Thê Chủ Tà Mị

Chương 125: Đều là người xấu



Editor: demcodon

Nó vừa nói chuyện ngược lại hấp dẫn không ít tầm mắt, bộ dáng xinh đẹp của bánh bao nhỏ lại còn thông minh, dáng vẻ tinh quái tìm niềm vui. Bất quá bọn họ càng quan tâm đây là nhi tử của Nhàn vương điện hạ?

Nếu như vị Nhàn vương điện hạ này thật sự là Tam Hoàng nữ thì tại sao lại cưới người khác? Lúc trước Tam Hoàng nữ có bao nhiêu chấp nhất Âu Dương Lăng Ca trong triều trên dưới đúng là không ai không biết.

Nhìn lại Vân Tư Vũ, không nói những thứ khác, ngay cả tướng mạo không có cách nào so sánh với công tử Âu Dương.

Nhàn vương quân thật đáng thương, rõ ràng xinh đẹp đáng yêu như vậy một mực không phù hợp với thẩm mỹ của những người này.

Phong Lăng Hề thâm sâu cười nói: “Vị Thừa tướng Âu Dương này là mẫu thân của công tử Âu Dương.”

Nói đến công tử Âu Dương thì bánh bao nhỏ nổi giận bò lên đứng trên đùi của Nhàn vương điện hạ chỉ vào Âu Dương Dĩnh tức giận nói: “Con mới không muốn lão thái bà này làm kế nãi nãi của con đâu.”

(*kế nãi nãi: bà nội kế.)

Kế nãi nãi? Những người khác đều xấu hổ, Thừa tướng Âu Dương nào dám làm kế nãi nãi của ngươi chứ, không muốn sống sao? Nếu như Nhàn vương điện hạ thật sự là Tam Hoàng nữ thì nãi nãi của tiểu hài tử này chính đương kim Nữ hoàng bệ hạ!

Phong Lăng Hề đưa tay đỡ bánh bao nhỏ tránh cho nó té, trên mặt tràn đầy vui vẻ, Vân Tư Vũ cũng cười đến đau bụng. Bánh bao nhỏ giải thích hiển nhiên có chút vấn đề, nó hiển nhiên là cho rằng mẫu thân của kế phụ chính là kế nãi nãi, cũng không đồng lứa liên quan đến gia gia nãi nãi kia.

Bất quá nhìn những người này bởi vì một câu của bánh bao nhỏ mà trở mặt cũng đúng là chơi rất vui!

Âu Dương Dĩnh tức giận đến đỏ cả khuôn mặt, tức giận nói: “Tiểu nhi chớ có nói bậy!”

Bánh bao nhỏ không quá quen thuộc với lời nói nho nhã, bất quá lại lập tức đánh trở lại: “Ngài mới tiểu, tiểu lão thái bà, đừng tưởng rằng ta không hiểu.”

Trong khi tất cả mọi người đều cho rằng nó sẽ nói ra đạo lý gì lớn thì bánh bao nhỏ lại hất cằm lên nói: “Ta còn sẽ lớn lên, ngài đã không thể lớn lên.”

Ánh mắt kia có chút khinh bỉ, còn mang theo vài phần thương hại.

Thật sự bánh bao nhỏ nói một chút cũng không sai, Âu Dương Dĩnh lớn tuổi như vậy khẳng định không thể lại lớn nữa.

Trong cung điện không khỏi vang lên từng tiếng cười nhỏ, Vân Tư Vũ đã cười nằm sấp ở trên bàn, tiếng cười một mình hắn trực tiếp lấn áp người trên cả điện.

Âu Dương Dĩnh tức giận đến run, người trong triều đều biết tính tình của bà xấu cho nên đều không dám trêu chọc bà. Phượng Tê cũng tương đối coi trọng bà, những năm gần đây đúng là lần đầu tiên có người gan dạ như vậy dám chọc tức bà.

Trong khoảng thời gian ngắn bà lại bị chọc tức giận đến không biết nên nói gì tiếp, chỉ là chỉ vào bánh bao nhỏ lạnh lùng nói: “Không có nuôi dạy.”

Vân Tư Vũ vốn là đang cười đến vui vẻ thì đột nhiên ngừng lại vỗ bàn một cái, lạnh lùng nói: “Đó tất nhiên là không sánh được với công tử Âu Dương nuôi dạy tốt, nhất định phải đuổi theo làm thiếp cho người ta, cũng mặc kệ người ta có thích hay không.”

Âu Dương Dĩnh là người chết cũng giữ quy củ, quan niệm nữ tôn nam ti tự nhiên cũng là ảnh hưởng rất nặng, lập tức tức giận nói: “Ngươi là thân phận gì? Cũng dám ăn nói linh tinh?”

Phong Lăng Hề đưa tay nắm chặt tay Vân Tư Vũ cười có chút lạnh: “Thừa tướng Âu Dương xem ra thật sự có ý kiến rất lớn với bản vương, không chỉ có nhiều lần sỉ nhục tiểu nhi còn nhằm vào Vương quân của bản vương. Bản vương xem như là biết rõ thái độ của Nữ hoàng quý quốc rồi.”

Âu Dương Dĩnh lần này sắc mặt đều nổi đen: “Chớ có nói bậy!”

Âu Dương Dĩnh đúng là có ý kiến rất lớn với Phong Lăng Hề nhưng muốn nói nhiều lần sỉ nhục bánh bao nhỏ thì quá, cũng hoàn toàn không có cố ý nhằm vào Vân Tư Vũ, bà lại không dám tỏ rõ thái độ thay Nữ hoàng bệ hạ. Thật sự ngay cả bà đến trễ cũng là bởi vì xe ngựa vừa vặn hư ở trên đường, cũng không phải cố ý bị.

Bà mặc dù là người gàn bướng nhưng vẫn hiểu được biết nặng nhẹ. Huống chi trước lúc nhìn thấy Phong Lăng Hề thì bà căn bản không biết dung mạo của nàng ra sao, đương nhiên sẽ không liên quan đến Phượng Lăng Tịch, cũng không thể nói là cáu kỉnh.

Bánh bao nhỏ nhíu nhíu cái mũi nhỏ nói: “Mẫu thân, tiểu lão thái bà này giống như sắp bị tức chết thì phải.”

Âu Dương Dĩnh nghe được lời này của nó mới là sắp bị tức chết.

Cũng may vào lúc này Phượng Tê đến giải cứu bà.

Trong đại điện hô lên quỳ xuống cả một đám chỉ có ba người Phong Lăng Hề như hạc giữa bầy gà. Phong Lăng Hề và Vân Tư Vũ vẫn vững vàng ngồi, bánh bao nhỏ chống mép bàn đứng trên đùi Phong Lăng Hề chớp mắt nhìn lại một lão thái bà xuất hiện.

Thật sự Phượng Tê nhìn thế nào cũng không có vẻ già nua. Mặc dù quốc sự nặng nề nhưng mà được bảo dưỡng tốt nhìn qua cũng là bộ dáng hơn bốn mươi tuổi. Bất quá dưới Nhàn vương điện hạ hướng dẫn thì bánh bao nhỏ đã xem những người này làm thành kẻ cầm đầu làm hại nó không thể ở chung một chỗ với Tinh Tinh, cho nên thấy thế nào cũng không vừa mắt.

“Bình thân…”

Phượng Tê vừa ngồi xuống ghế phượng, sau đó tầm mắt một cách tự nhiên quét qua Phong Lăng Hề thì lập tức kích động đứng lên: “Lăng Tịch…”

Bà vừa kích động ngược lại là không có ai nhớ tới đi truy cứu vấn đề lễ nghi của Phong Lăng Hề. Huống chi lúc trước Phượng Lăng Tịch cũng không có lễ nghi gì có thể nói.

Phượng Linh Vân khẽ đảo mắt che khuất đố kỵ trong mắt, nàng cũng không ngốc. Phượng Tê sớm muộn gì cũng gặp được Phong Lăng Hề, cho nên nàng không có giấu giếm chuyện Phong Lăng Hề và Phượng Lăng Tịch có dáng vẻ giống nhau.

Nàng đương nhiên sẽ không muốn Phượng Tê và Phong Lăng Hề nhận nhau, nhưng cũng nhất định phải rũ sạch mình.

Nàng chỉ nói là giống nhau mà thôi, nhưng không có tận lực đi nói giống bao nhiêu, về phần có phải hay không thì càng thêm sẽ không hy vọng có kết luận.

Cho nên Phượng Tê mới sẽ kích động như thế, đây đâu chỉ là dung mạo giống nhau mà thôi? Chuyện này căn bản là Phượng Lăng Tịch, nữ nhi bà sủng ái nhất đương nhiên sẽ không nhận lầm. Bà cũng xác định cảm giác được Phong Lăng Hề không giống, bất quá bà chỉ cho rằng những năm này biến hóa mà thôi.

Nhìn Phong Lăng Hề không lại oán hận khắp nơi bà ngược lại cảm thấy vui mừng.

Trong lòng các chư vị đại thần cũng có phán đoán, xem ra thật sự là Tam Hoàng nữ trở về, chỉ là thân phận của Tam Hoàng nữ bây giờ…

Phong Lăng Hề không kích động giống như Phượng Tê mà rất là bình thản khẽ vuốt cằm: “Bái kiến Nữ hoàng Phượng Thiên…” Chuyện này đã xem như lễ tiết Phong Lăng Hề có thể cho cao nhất.

Phượng Tê lúc này mới nhớ tới thân phận bây giờ của Phong Lăng Hề, ánh mắt phức tạp nhưng không có luống cuống.

Bánh bao nhỏ đứng mệt mỏi lại ngồi xuống trên đùi Phong Lăng Hề, nhìn Phượng Tê tò mò hỏi: “Mẫu thân, bà cũng là Nữ hoàng?”

Phượng Tê hiển nhiên lại kích động, ánh mắt nhìn bánh bao nhỏ tương đối hừng hực, đây là hài tử của Lăng Tịch? Vậy thì là tôn tử của bà.

Phong Lăng Hề gật đầu một cái: “Ừm.”

Bánh bao nhỏ cau mày nói: “Tại sao bà lại già như thế? Nữ hoàng di di rõ ràng cũng không có già như thế.”

Nhàn vương điện hạ cẩn thận suy nghĩ mình đã có truyền tin tức của nước Phượng Thiên cho bánh bao nhỏ biết hay không, để xác định nó cố ý hay là thật không hiểu. Bất quá cô cũng chưa có suy nghĩ rõ ràng thì xác định bánh bao nhỏ là cố ý.

Bởi vì bánh bao nhỏ lại hỏi: “Bà có phải là sắp băng hà hay không?”

Trong đại điện yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều không khỏi tặc lưỡi ở trong lòng, đứa nhỏ này thật sự là cái gì cũng dám nói. Ngược lại cũng không có ai hoài nghi đây là Nhàn vương điện hạ cố ý dạy, hài tử nhỏ như vậy nếu như không phải vốn là tinh quái thì cho dù dạy nó cũng không hiểu. Sao có thể biểu diễn sống động như vậy chứ?

Huống chi cho dù thù hận lớn hơn nữa thì Tam Hoàng nữ cũng không đến nỗi nguyền rủa Nữ hoàng bệ hạ như vậy!

Ánh mặt nhiệt tình của Phượng Tê cũng không khỏi run lên một cái, sau đó lại cảm thấy tích cực với hài tử nhỏ như vậy không có đạo lý, không khỏi cười đến rất là hòa ái nói: “Ta là Hoàng nãi nãi của cháu, tên của nó gọi là gì?” Đằng sau câu kia là hỏi Phong Lăng Hề.

Phượng Tê cũng không phải là không có tôn tử, nhưng mà không có thông minh như thế, hơn nữa đây là hài tử của Phượng Lăng Tịch.

Phong Lăng Hề không có trả lời, bánh bao nhỏ lại cau mày nói: “Ngài gạt người! Gia gia nói, Hoàng nãi nãi đã băng hà.”

Phượng Tê không khỏi cau mày nhìn về phía Phong Lăng Hề: “Chuyện gì thế này?” Bà không cảm thấy bánh bao nhỏ đang nói dối, gia gia này là từ đâu tới, Hoàng nãi nãi băng hà lại là chuyện gì xảy ra?

Phong Lăng Hề hững hờ cười nói: “Thái hậu nước ta thân thể còn cường tráng, Tiên hoàng cũng đã băng hà.”

Sắc mặt của Phượng Tê không khỏi trầm xuống, tôn tử của bà lại nhận Thái hậu nước Hoàng Vũ làm gia gia? Gọi Tiên hoàng nước Hoàng Vũ kia là Hoàng nãi nãi nhưng không quen biết bà?

Đúng rồi, bà sao lại quên Phong Lăng Hề bây giờ lại là Nhàn vương điện hạ nước Hoàng Vũ.

Phượng Tê nhìn dáng vẻ không sao cả của Phong Lăng Hề đáy lòng không khỏi gom lại một cơn tức giận.

Phong Lăng Hề cười mỉa trong lòng, Phượng Tê nhiệt tình như thế chẳng lẽ không có ý muốn dàn xếp ổn thỏa chuyện này? Bất quá là hé ra bài tình thân để mưu toan bỏ qua Mộ Dung Cầm gây chuyện ở nước Hoàng Vũ mà thôi.

Phượng Tê sủng ái nhất là Phượng Lăng Tịch không sai, nhưng phần sủng ái này lại luôn xen lẫn một chút những thứ khác, mục đích không đơn thuần.

Phượng Linh Vân lúc này chen miệng nói: “Tam Hoàng muội, muội biến mất nhiều năm như vậy chúng ta cũng không biết muội đã ăn bao nhiêu đau khổ, nhưng cho dù nước Hoàng Vũ thật sự có ân với muội thì có một số việc muội cũng nên giữ đúng mực.”

Bánh bao nhỏ lại tìm được một mục tiêu, há miệng lại nói: “Mẫu thân, đây là thân thích nghèo từ nơi nào đến? Nhất định là nhìn thấy mẫu thân bây giờ phát đạt cho nên tìm tới cửa làm thân đây.”

Vân Tư Vũ lần nữa cười gục xuống, đây nhất định là nghe nhiều về chuyện xưa của Thích chưởng quản rồi.

Bánh bao nhỏ hoàn toàn không theo như bài giải thích nhưng lại luôn có thể chọc tức người.

Phượng Linh Vân cho tới nay không chịu nổi chính là Phượng Lăng Tịch tốt hơn nàng. Cho nên theo như trong lời bánh bao nhỏ nói thì Phượng Lăng Tịch phát đạt mà nàng lại mặt dày mày dạn bám vào điểm này của nàng ta, làm cho nàng rất là không cam lòng, lập tức lạnh lùng nói: “Tiểu hài tử không hiểu thì không nên nói lung tung, ta chính là Đại Hoàng nữ nước Phượng Thiên, hiện nay là Thái nữ điện hạ.”

Nàng chỉ cần nói Thái nữ điện hạ cũng rất tốt, một mực nàng còn muốn nói mình là Đại Hoàng nữ, cường điệu mình thành Thái nữ điện hạ hợp lý hợp tình.

Kết quả lại làm cho bánh bao nhỏ nghĩ đến một Đại Hoàng nữ khác, lập tức khinh thường hừ nói: “Đại Hoàng nữ? Một tiểu hài tử xấu xa thích khóc nhè mà thôi.”

Phượng Linh Vân vỗ bàn một cái tức giận quát: “Làm càn!”

Phượng Tê cau mày nói: “Được rồi.”

Dưới tầm mắt rất có áp lực của Phượng Tê thì Phượng Linh Vân hừ lạnh một tiếng không tiếp tục nói nữa, nhưng trong lòng thì tương đối tức giận không cam lòng. Mỗi lần đều là như vậy, Mẫu hoàng mỗi lần đều giúp đỡ Phượng Lăng Tịch. Hiện tại ngay cả nhi tử của nàng ta cũng đều được bảo vệ như vậy, làm cho nàng làm sao lại không tức giận chứ?

Đối với trợ giúp của Phượng Tê bánh bao nhỏ không cảm kích chút nào, người xấu, đều là những người xấu này bằng không hiện tại nó còn có thể chơi đùa cùng với Tinh Tinh rồi!

Bánh bao nhỏ không nhìn thẳng nụ cười hòa ái của Phượng Tê mà lấy một trái nho nhét vào trong miệng nhét, dùng tám cái răng nhỏ của nó cắn đến nước chảy ròng.

Mắt thấy Phong Lăng Hề quá mức lạnh nhạt, đối với bà đối với nước Phượng Thiên dường như một chút tình cảm cũng không có. Phượng Tê thở dài trong lòng lúc này mới lên tiếng nói: “Nghe nói Tướng quân Mộ Dung bây giờ còn ở chỗ của Nhàn vương điện hạ, không biết có thể để cho nàng lên điện hay không?” 

(đêm: không biết m.n có cảm thấy giống mình hay không, làm chương này mình thật sự không nhịn cười mỗi câu của bánh bao nhỏ. Chắc mình phải kiếm người thông minh để sinh ra đứa con thông minh như vậy mới được.)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.