– 50% đã là rất có thành tựu rồi, thằng nhóc miệng còn hôi sữa như ngươi thì biết cái gì mà nói.
Lỗ Ngạo tên như tính cách, cái tôi rất là cao, nào nhịn được khi bị người khác xem thường thực lực của mình.
– Ta dứt sữa lâu rồi nhá, ăn nói cho đàng hoàng coi chừng răng lợi lẫn lộn.
– Ngươi có ngon thì nhào vô, ta chấp.
Không ai chịu nhịn ai, lại cãi lộn nữa rồi. Đây đã là lần thứ một trăm mấy trong tháng này, riết tồi Dã Vĩ Kỳ cũng chẳng thèm điếm làm chi.
Dã Vĩ Kỳ là một nữ nhân hắc ám, sở hữu gương mặt nhỏ gọn, cằm nhọn, thích trang điểm đậm, trên đầu lúc nào cũng đội chiếc mũ rộng vành màu đen có trang trí bông hoa đỏ rực, sủng vật quạ đen đậu trên vai, nhìn thật giống một quý cô kiêu sa.
– Trước tiên ta muốn xem thí nghiệm của ông.
Điện Chủ lên tiếng để can ngăn trận chiến mỏ hỗn.
– Được.
Lỗ Ngạo gật đầu đồng ý với Điện Chủ, lập tức sai thuộc hạ đem vật thí nghiệm lên.
Rất nhanh một cái lồng giam di động được bốn tên thuộc hạ đẩy lên. Chất liệu làm ra chiếc lồng này cũng thực đặc biệt, là loại vật liệu cứng nhất kết hợp cùng dòng điện lôi để đảm bảo rằng thứ bên trong không thể dễ dàng thoát ra.
Bên trong lồng giam là một con người bị biến đổi, màu da tái nhợt nghiêng về xanh nhiều hơn, nhìn cứ như tử thi, đôi mắt lờ đờ như người mất hồn, lông tóc và móng tay dài bất thường.
“Grừ…”
Lồng giam rung lắc nhưng tuyệt nhiên chẳng hề hấn gì, cực kì chắc chắn để khống chế thi biến.
Thi biến chính là tên của vật thí nghiệm, nữ thi biến gầm gừ hàm răng nhọn hoắc, nhìn một phát liền liên tưởng đến Cương Thi trong phim, thần trí điên loạn chẳng khác quái vật là bao, hơn nữa sức mạnh cũng không tầm thường như người bình thường, nếu thả chúng ra ngoài với số lượng lớn e rằng thiên hạ đại loạn.
Hơn nữa thi biến này được cho là sản phẩm chỉ mới thành công 50%, nếu thí nghiệm thành công mỹ mãn thì sức mạnh của thi biến rất khó lường.
Độc thi biến được tạo ra bằng cách nhốt bảy loại Ma Thú côn trùng có chứa kịch độc bao gồm rắn, bọ cạp, rết, nhện, kiến, ong vào chung một chỗ trong 49 ngày, để sinh tồn chúng bắt buộc phải tấn công đối phương, con nào thua cuộc sẽ làm mồi cho con chiến thắng, chỉ duy nhất một con được sống.
Khi đó con chiến thắng cuối cùng sẽ chứa kịch độc tổng hợp của cả bảy loại độc tố khác nhau, trở thành một con Ma Thú có chứa độc tố cực kỳ nguy hiểm, sau đó lại nuôi nó bằng máu tươi trong vòng 7749 ngày để đẩy bản chất khát máu của nó lên đỉnh điểm.
Cuối cùng là lấy máu của nó để luyện ra độc thi biến, đem cho vật thí nghiệm uống, biến đổi thành một quái vật cuồng máu.
– Ngươi nói phương hướng nghiên cứu của Lỗ Ngạo không khả quan, vậy chắc hẳn tộc trưởng ngươi có đề xuất mới.
Điện Chủ là một người tinh ý, quan sát một cái liền đoán ra vấn đề.
– Điện Chủ biết bí pháp trường sinh của bộ tộc Thần Trùng chứ?.
Điện Chủ không trả lời mà chỉ gật đầu biểu ý Nhất Lữ cứ nói tiếp.
– Thật ra làm gì có bí pháp trường sinh bất tử, chẳng qua là dùng Cửu Long Di Quan để trùng sinh thôi.
Cửu Long Di Quan!.
Thuật ngữ này cũng không xa lạ gì mấy đối với người Tu Chân nếu chịu khó tìm hiểu.
Cửu Long Di Quan chính là dùng chín con rồng để kéo quan tài về trời. Chỉ có cường giả chân chính cấp Đế mới có thể sử dụng phương thức đặc biệt này. Dùng trận pháp Hoàn Hồn để kéo thần hồn trở về thể xác, một lần nữa sống lại.
Còn riêng Ác Đế bản chất chỉ là phàm nhân, không mấy khả thi cho lắm, hơn nữa Long Tộc đã sớm không còn tồn tại ở Tân Đại Lục, kiếm đâu ra tận chín con rồng để mà kéo quan tài. Cũng vì thế mà Ác Đế không thể sống lại.
– Cửu Long Di Quan thì có liên quan gì đến thi biến?.
Dã Vĩ Kỳ khó hiểu hỏi.
– Nếu như ta đoán không lầm thì ở trong lăng mộ của Ác Đế có truyền thừa của bộ tộc Thần Trùng. Nếu vào được đó thì bí mật về Cửu Long Di Quan sẽ được giải đáp. Việc này liên quan rất lớn đến thi biến, bởi vì Ác Đế là phàm nhân cho nên ngoại tằng tổ phụ của ta có khả năng cao sẽ dùng đến Cổ Trùng để làm vật dẫn cho trận pháp Hoàn Hồn.
Nghe đến đây làm mọi người phải suy ngẫm một phen.
– Cổ Trùng đó có giống với độc thi biến mà ta đang nghiên cứu không?.
Lỗ Ngạo quả không hổ là thiên tài độc sư, nắm bắt trọng tâm rất nhanh.
– Bộ tộc của ta sở dĩ có tên Thần Trùng là vì chúng ta tôn thờ Cổ Trùng. Hồi còn nhỏ ta có nghe mẹ nhắc đến Cổ Trùng này vô cùng nguy hiểm, chúng sống ký sinh trong cơ thể vật chủ, lâu dần sẽ điều khiển não bộ của vật chủ, khiến vật chủ làm ra những hành vi mất kiểm soát, cũng nhờ vậy mà khi chết cơ thể của vật chủ sẽ không bị thối rữa, còn có thể đi lại như người sống, bất quá xác chết biết đi này chỉ hoạt động về đêm, hơn nữa đôi mắt phát quang trong đêm tối.
Nhất Lữ lấy hơi nói tiếp.
– Cổ Trùng không hẳn là giống với độc thi biến, mà bản chất của hai loại này có thể nói là tương đồng rất cao.
Nếu như mẫu thân hắn không chết sớm thì Nhất Lữ đã không phải tự mò mẫm tìm hiểu một mình, cũng chẳng cần phải cực nhọc đi tìm truyền thừa của bộ tộc Thần Trùng trong vô vọng như bây giờ.
– Có nghĩa là chỉ cần tìm ra lăng tẩm của Ác Đế, ngươi có được truyền thừa của bộ tộc thì việc thành công luyện ra thi biến sẽ không còn xa vời nữa.
Điện Chủ kết luận nói, trong đầu tự nhiên nảy ra suy tính mới, khoé môi vô thức cong nhẹ.
– Đúng vậy, nếu ta có được truyền thừa nói không chừng có thể phục sinh Ác Đế.
Nhất Lữ cười thâm hiểm nói, nếu thực sự được như vậy thì không gì tốt bằng, hắn cũng rất muốn biết gương mặt của Ác Đế là như nào, kẻ đã tận diệt tộc của hắn, mối thù truyền kiếp này nào dễ dàng bỏ qua như vậy.
– Muốn tìm ra lăng mộ của Ác Đế còn khó hơn mò kim đáy bể.
Dã Vĩ Kỳ chốt một câu làm nản lòng ghê. Nghe thiên hạ đồn Ác Đế là người rất mưu mô xảo quyệt, mộ phần của hắn trùng trùng cơ quan ám khí, mục đích chính là phòng ngừa đạo mộ.