Tô Đào làm rất nhanh.
Chỉ một buổi tối đã cắt xong xiêm y, còn thêu thêm một cái tay áo.
Lục Tễ một bên nhìn Tô Đào thêu thùa.
Tô Đào hôm nay mặc áo màu trắng trong thuần khiết, váy thiên thủy bích tương, dưới ánh nến mờ nhạt hắt lên mặt nàng, làm da thịt của nàng có màu bạch đồng.
Lục Tễ lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử làm nữ công. Hắn nghĩ, thì ra là có bộ dáng như vậy.
Tô Đào cất châm, sau đó thở ra một hơi: “Tốt, hôm nay đến đây thôi.”
Trong phòng ánh nến quá mờ, khâu xong Tô Đào cảm thấy đôi mắt đều nhức.
Nàng thầm nghĩ thêu thùa để sống thật không phải người bình thường có thể làm , nàng mới làm có một ngày
đã cảm thấy eo mỏi lưng đau, đôi mắt cũng có chút không chịu nổi.
Tô Đào dụi dụi mắt, còn dư để ngày mai làm tiếp đi. Nàng đi rửa mặt, nằm trêи giường không nhịn được ngáp một cái.
Bận bịu cả ngày, nàng thật sự cực kì buồn ngủ. Theo thói quen nói với Lục Tễ bên cạnh: “Ngủ ngon.”
Sau khi nói xong, Tô Đào mới an tâm ngủ thϊế͙p͙ đi. Lục Tễ nghe tiếng hít thở nhè nhẹ của Tô Đào bên cạnh, sau một lúc lâu không nói tiếng nào.
Một lát sau, mới im lặng nói lại câu ngủ ngon.
. . .
Vài ngày kế tiếp, ban ngày Tô Đào thêu thùa, buổi tối may trung y.
Nàng phỏng chừng không sai lắm, đến buổi tối ngày thứ ba, Tô Đào đã làm trọn vẹn xong trung y.
Nhìn trung y không kém mấy thợ may trong tiệm làm, khóe miệng Tô Đào không nhịn được nhếch lên. Không nghĩ đến một ngày, nàng có thể khâu ra xiêm y tốt như vậy.
Nếu đã khâu xong, nàng muốn cho Lục Tễ thử một chút, nhìn xem đẹp mắt hay không.
Tô Đào vén chăn Lục Tễ lên, cầm xiêm y ước lượng một chút.
Quả nhiên rất vừa người, cơ hồ không có thiếu sót. Tô Đào hài lòng đem xiêm y cất đi, tính toán ngày mai sẽ thay cho Lục Tễ.
Tô Đào ngồi trêи tháp, chính đốn xiêm y, chợt nghe thanh âm trong trẻo vang lên, như là thứ gì rơi xuống đất.
Động tác Tô Đào dừng lại. Nàng theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, kết quả thấy được ngọc bội bị ném xuống đất.
Ngọc bội kia nằm trêи mặt đất, ở giữa xuất hiện vết rạn.
Tô Đào: “…”
Ngọc bội kia rất quen mắt, vẫn luôn đặt ở bên cạnh Lục Tễ, chắc vừa rồi nàng thử xiêm y không cẩn thận đụng tới. Tô Đào thầm hi vọng không phải bị mình ném vỡ a.
Nàng cẩn thận đem ngọc bội nhặt lên, còn tốt, tuy rằng có vết rạn, nhưng không vỡ mất. Chỉ là ngọc bội không bị ném vỡ, nhưng vết rạn thật sự quá lớn .
Tô Đào áy náy nói với Lục Tễ: “Xin lỗi, ta không cố ý” nàng thật quá bất cẩn.
Từ lúc nàng gả vào đây xung hỉ, ngọc bội kia vẫn luôn bên cạnh Lục Tễ, có thể là vật tùy thân hắn mang theo, kết quả lại bị nàng làm rớt thành như vậy.
Lục Tễ nhìn Tô Đào áy náy, muốn nói không sao nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì.
Ngọc bội kia là hắn tùy tiện mua, sau này vẫn đeo trêи người, không có ý nghĩa đặc thù gì. Hơn nữa tuy rằng hiện tại hắn nhập vào trong khối ngọc bội này, nhưng ngọc bội nứt ra hắn cũng không có gì khác thường.
Tô Đào tự nhiên không biết ý nghĩ của Lục Tễ, thẳng đến khi lên giường, nàng còn nghĩ đến việc này.
Tô Đào lăn lộn qua lại .
Tuy rằng ngọc bội không nát, nhưng bây giờ vết rạn lớn như vậy không biết có thể tu sửa một chút hay không.
Suy tư một lúc lâu, Tô Đào quyết định cầm ngọc bội đi tiệm ngọc xem một chút, nàng cũng yên tâm hơn. Nghĩ như vậy, Tô Đào mới buông xuống tâm sự, chậm rãi ngủ thϊế͙p͙ đi. Chờ lần sau ra ngoài nàng sẽ mang theo ngọc bội.
. . .
Lục Tễ mở mắt ra, liền thấy tiếng người ồn ào ở ngã tư đường. Hắn ngưng một lát, mới phản ứng được Tô Đào mang theo ngọc bội ra ngoài.
Nhớ tới thần sắc áy náy của Tô Đào đêm đó, liền đoán được vì sao Tô Đào mang ngọc bội theo. Quả nhiên, nàng ngừng trước một tiệm ngọc. Đi vào bên trong, Tô Đào đem ngọc bội đưa cho sư phó đồ ngọc: “Sư phó, ngọc bội này có thể tu sửa một chút không?”
Đồ ngọc sư phó cầm ngọc bội nhìn kỹ một lúc lâu, sau đó mới nói: “Cô nương yên tâm, ngọc bội này rớt không mạnh, chỉ cần ngày sau cẩn thận một chút, đừng để rớt nữa là tốt rồi.”
Nghe sư phó nói, Tô Đào nhẹ nhàng thở ra. May mà nàng không làm rớt quá mạnh
Tô Đào cẩn thận đem ngọc bội cất tốt, thầm nghĩ sau này cẩn thận chút. Ra khỏi tiệm ngọc, Tô Đào lập tức đến phường thêu Lý gia.
Gương mặt Tô Đào thật sự làm người ta khắc sâu, Sen nương vừa thấy Tô Đào liền nói: “Cô nương đến để bán đồ thêu mới?”
Tô Đào đem đồ thêu đưa qua: “Đúng vậy, ngài nhìn một chút xem thế nào?”
Sen nương tiếp nhận đồ thêu cẩn thận nhìn, giống lần trước trông rất sống động, thật sự rất tốt.
Tô Đào vừa thấy vẻ mặt này của Sen nương liền biết nàng rất hài lòng, nàng lại có thể kiếm được thêm một lượng bạc .
Lục Tễ bên ngọc bội cũng có thể cảm nhận được Tô Đào vui vẻ, hắn theo bản năng cong môi cười một cái.
Đúng lúc này, một giọng nữ truyền đến”Tô Đào?”
Giọng nói này dường như rất kinh ngạc, như là có chút không dám tin. Đuôi mày Tô Đào hơi nhướn, thanh âm này… là của Tô Dao, nàng sẽ không xui xẻo đến mức chạm mặt Tô Dao chứ.
Tô Dao thật sự rất kinh ngạc, nàng không nghĩ đến sẽ gặp Tô Đào ở đây.
Từ lúc Tô Đào gả đi xung hỉ, nàng cho rằng Tô Đào đã triệt để biến mất khỏi cuộc sống của nàng. Cho nên đột nhiên gặp nhau, làm nàng vô cùng kinh ngạc.
Qua một lúc Tô Dao mới hồi phục tinh thần, nàng tiến lên vài bước, thần sắc từ nghi hoặc đổi thành dịu dàng như nước, dáng vẻ quan tâm: “Muội muội, tại sao muội lại ở chỗ này?”
Tuy rằng là hỏi Tô Dao nhưng ánh mắt lại quét qua đồ thêu trong tay Vân Nương. Mới vừa rồi nàng thấy rõ ràng Tô Đào đem đồ thêu đưa cho Sen nương .
Lại nhất nhớ đến Lý gia vẫn luôn mua đồ thêu, Tô Dao cơ hồ nháy mắt đoán được, Tô Đào lại đây bán đồ thêu lấy tiền sinh hoạt .
Từ sớm Tô Dao đã đoán được, Tô Đào gả qua xung hỉ ngày sau nhất định không dễ chịu, hiện tại mới xem như chính mắt thấy.
Tô Dao chỉ cảm thấy trong lòng rất vui thích.
Tuy nàng vừa hồi phủ đã được toàn phủ yêu thích, đem Tô Đào đạp xuống. Nhưng nàng từ đầu đến cuối vẫn nhớ rõ, lúc hồi phủ Tô Đào kia là một bộ dáng tiểu thư thế gia, mà nàng lại một thân vải thô xấu xí, hai người quả thực khác nhau một trời một vực, nàng thậm chí còn không dám nhìn thẳng Tô Đào.
Là nàng thấp thỏm lo âu, chỉ cảm thấy mình vĩnh viễn là một thôn nữ nông dân hèn mọn. Cho tới bây giờ, nàng vẫn không quên một khắc kia.
Tô Dao muốn đem Tô Đào vĩnh viễn đạp dưới lòng bàn chân.
Tô Đào cũng không nghĩ đến sẽ đụng phải người Tô gia, cho nên thuận tiện nói: “Muội tới nơi này bán chút đồ.”
Tô Dao không nghĩ đến Tô Đào có thể trả lời dứt khoát như thế, nàng nhất thời có chút giật mình.
Bất quá nghe Tô Đào nói lời này, Tô Dao càng thoải mái trong lòng. Tô Đào ở trong này bán đồ thêu lấy tiền trang trải cuộc sống, còn nàng lại mới may thêm xiêm y trang sức giá trị bảy trăm lượng.
Tô Đào rốt cuộc luôn kém hơn nàng .
Nhưng này còn chưa đủ, nàng còn chưa đủ hả giận. Tô Dao giả làm dáng vẻ quan tâm thở dài: “Nghĩ đến muội muội ở hầu phủ trải qua rất gian khổ, làm tỷ tỷ như ta thật sự đau lòng.”
“Không bằng tỷ mua đồ thêu này của muội đi, tỷ có thể giúp muội không nhiều, coi như tận chút tâm ý.”
Nàng cùng Tô Đào ở chung hai ba năm, biết tính tình Tô Đào cường ngạnh, một chút cũng không chịu nổi đả kϊƈɦ, trước chỉ cần nàng châm ngòi một chút, Tô Đào nhất định sẽ bị lừa.
Dựa vào tính tình Tô Đào, có lẽ không chỉ không bán cho nàng, còn có thể dâng lên lòng tự trọng, chống đỡ nói mình trôi qua rất tốt.
Tô Dao muốn Tô Đào mất hết mặt mũi. Nhưng trong nháy mắt đó, nàng lại nghe thấy Tô Đào nói: “Được, tỷ tỷ, bức đồ thêu trị giá hai trăm lượng.”
Tô Dao sững sờ tại chỗ.
Nàng không nghe lầm chứ, đây là Tô Dao nàng quen biết sao?
Tô Đào lại đem đồ thêu đưa cho Tô Dao: “Tỷ tỷ, tỷ xem thế nào, còn thích không?”
Sắc mặt Tô Dao xanh mét.
Nàng hoàn toàn không nghĩ đến Tô Đào sẽ đáp ứng.
Hơn nữa đồ thêu nào lại có thể trị giá hai trăm lượng, Tô Đào là cố ý !
Tuy nói Tô phụ gần đây có chức quan béo bở, trong nhà dư dả không ít, nhưng Tô mẫu mới cho nàng bảy trăm lượng làm xiêm y mới, trong tay nàng không còn bao nhiêu bạc.
Tô Dao thích nhất sĩ diện, hơn nữa chung quanh nhiều người như vậy đang nhìn, nàng sao có thể đổi ý.
Tô Dao đành phải kêu nha hoàn lấy ra hai trăm lượng cho Tô Đào. Trong tay nàng coi như tiền bạc triệt để không còn.
Tô Đào nhận lấy ngân phiếu, con mắt sáng lên: “Thật đa tạ tỷ tỷ .”
Lời này của nàng cũng là thật tâm, một chút cũng không giả dối.
Tô Dao không giả bộ được nữa, chỉ cảm thấy lòng rỉ máu, cũng không cố kị tình cảm tỷ muội gì đó, trực tiếp mang nha hoàn rời đi.
Tô Dao vừa đi, Sen nương liền không nhịn được nở nụ cười. Đều là nữ nhân, tiểu tâm tư này còn có cái gì không hiểu.
Tô Đào cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng vốn định bán cho phường thêu, kết quả nửa đường lại bán cho Tô Dao .
Sen nương không để tâm, nàng coi trọng tài nghệ thêu của Tô Đào, chỉ cần ngày sau Tô Đào lại có nhiều đồ thêu đem bán là được.Vì thế, Tô Đào liền mang theo hai trăm lượng thắng lợi trở về .
Thẳng đến khi hồi phủ, vẻ mặt hưng phấn của Tô Đào còn chưa mất.
Nàng lảm nhảm với Lục Tễ trêи giường: “Hôm nay huynh không nhìn thấy sắc mặt Tô Dao đâu, hơn nữa ta còn vô duyên vô cớ có thêm hai trăm lượng bạc.”
Hai trăm lượng bạc, nàng ngày đêm không ngừng thêu cũng phải ba năm mới kiếm được.
Hơn nữa lúc ấy Tô phủ chỉ cho nàng năm trăm lượng bạc làm của hồi môn, Tô Dao trong tay tùy tiện lấy ra cũng nhiều tiền như vậy.
Tô Đào đem ngân phiếu cất cẩn thận, thầm nghĩ về sau không có cơ hội kiếm tiền tốt như vậy. Lục Tễ nhìn bộ dạng cao hứng của Tô Đào, nhịn không được cong môi cười một cái. Hắn lập tức nhớ tới Tô Dao ban ngày, nguyên lai là tỷ tỷ nàng.
Nói đến đây, hắn cảm thấy mình nửa điểm cũng không hiểu Tô Đào, chỉ biết nàng là xung hỉ phu nhân của hắn. Đối với gia thế, thân phận của nàng, hắn hoàn toàn không biết gì.
Ngay cả tên của nàng, cũng từ trong miệng Tô Dao mới biết được .
Thì ra, nàng tên là Tô Đào.
Lục Tễ nhấp đầu lưỡi, im lặng đọc tên của nàng.