Hiện tại quan trọng nhất là phải để cho Lục Tễ khôi phục nhiệt độ bình thường.
Tô Đào có một người không di chuyển được Lục Tễ, nàng lau nước mắt, quay đầu nhìn Tiểu Tư bên ngoài nói: “Lại đây giúp ta đỡ hầu gia vào.”
Tiểu tư sớm đã sợ choáng váng. Nhưng những người còn lại đều đi hết, hắn theo bản năng nghe lời Tô Đào nói, đem Lục Tễ đỡ về phòng. Tô Đào vội vàng đắp chăn cho Lục Tễ.
Chậu than sưởi ấm cũng bị dập tắt, Tô Đào lần nữa đốt chậu than lên. Có độ ấm, sắc mặt Lục Tễ mới tốt lên chút.
Tô Đào luôn xoa tay cho Lục Tễ: “Không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.”
Lục Tễ không ở bên ngoài bao lâu, hắn nhất định có thể trở lại bình thường.
Tô Đào sợ hãi cả người run rẩy, nàng ráng chống đỡ kêu Tiểu Tư đi nấu nước. Sau đó tẩm ướt khăn, dùng khăn ấm lau thân thể cho Lục Tễ. Bận rộn một phen, hơi thở Lục Tễ mới bình ổn, Tô Đào Lục Tễ đã không sao.
Nàng cả mất lực ngã ngồi bên giường, nước mắt không nhịn được rơi xuống.
Nàng cùng Lục Tễ ở chung hơn một tháng, coi hắn như thân nhân, sao có thể trơ mắt nhìn Lục Tễ bị đông chết.
May mắn, nàng trở về kịp. Tô Đào không nhịn được mà sợ hãi.
. . .
Ra khỏi tiểu viện, nhóm người lập tức đi vào phòng khách. Thẳng đến khi vào hẳn phòng, một đám người vẫn còn oán trách Lục Lăng.
“Đều do Lão Lục ra kế sách này, thiếu chút nữa chúng ta mạng cũng không còn!”
“Nếu không phải có vị tiểu nương kia nói, chỉ sợ chúng ta chết chắc.”
Lúc ấy bọn họ quá hưng phấn, hoàn toàn quên mất còn hoàng thượng.
Hoàng thượng coi trọng thần tử, nếu thật sự phát hiện ra việc này, bọn họ coi như xong. Càng nghĩ càng sợ, bọn họ càng oán trách Lục Lăng, chỉ kém chỉ vào mũi hắn mắng .
Thật sự mà nói, muốn để Lục Tễ chết rất đơn giản. Chỉ cần bỏ đói hắn mấy bữa, thân mình kia nhất định chịu không nổi. Dù sao Lục Tễ đang hôn mê bất tỉnh, cuối cùng cũng suy yếu mà chết, bị bỏ đói suy yếu, đến lúc đó thái y cũng tra không ra.
Nếu không phải Lục Lăng muốn đem hắn ném ra ngoài xả giận, bọn họ sao phải gặp chuyện hôm nay.
May mắn Lục Tễ không bị đông chết, bằng không bọn họ cũng xong rồi.
Lục Lăng không nói lời nào.
Sau một lúc, hắn mới nói: “Được rồi, đừng nói nữa, dù sao cũng không có chuyện gì.”
Mọi người lúc này mới im lặng.
Lục Đại Lang đi ra nói: “Lão Lục, bây giờ chúng ta trực tiếp bỏ đói hắn mấy bữa là được, đừng gây thêm rắc rối .”
Lục Lăng ánh mắt âm trầm, bực bội trong ngực lần nữa tích tụ. Hắn vẫn không thể tận mắt nhìn Lục Tễ bị đông chết, khiến hắn cảm nhận được khổ cực mình từng chịu. Chỉ là hiện tại không thể gây thêm phiền phức.
Lục Lăng giương mắt: “Các vị ca ca nói đúng, đệ đệ nhớ kỹ, mọi ngừơi yên tâm, việc này giao cho ta, định sẽ không để các ngươi thất vọng.”
“Cũng được, lần này ngươi đừng để bọn ta thất vọng.”
Bỏ đói Lục Tễ mấy bữa là việc đơn giản, cũng không gây ra hậu quả gì, giao cho Lục Lăng cũng không sao.
Sau khi nói xong, mọi người mới tản về. Trong phòng khách lập tức yên tĩnh, chỉ còn lại Lục Lăng. Lục Lăng buông mi nhìn nước trà trong chén, không biết đang nghĩ gì.
Một bên thủ hạ nói: “Thiếu gia, khi nào thì chúng ta động thủ, còn có… Hầu phu nhân nên xử lý thế nào?”
Mới vừa rồi bọn họ đều thấy, Tô Đào từ bên ngoài đi vào. Bên cạnh còn có chiếc xe đẩy nhỏ, trêи xe có rất nhiều đồ ăn.
Nghĩ một chút liền biết, Tô Đào mua chuộc nha hoàn trông coi sân để lén ra ngoài. Hiện tại nếu muốn bỏ đói Lục Tễ, tất yếu phải đem Tô Đào giam lại.
Nghe đến tên Tô Đào, lông mày Lục Lăng nhướn lên một chút: “Việc này ta tự có chủ ý.”
Thủ hạ vội vàng cúi đầu: “Vâng”
Lục Lăng nhớ tới lúc vừa nhìn thấy Tô Đào. Người kia quả nhiên là tuyệt sắc hiếm có trêи đời.
Hắn từ nhỏ sống trong phong lưu, thấy qua rất nhiều quý nữ trong kinh thành, cũng không ai có thể so với Tô Đào .
Lục Lăng uống một ngụm trà.
Mỹ nhân như thế lại phải gả Lục Tễ sắp chết xung hỉ, thật sự đáng tiếc. Hắn sao có thể nhẫn tâm để mỹ nhân bị cô đơn. Hắn nhất định sẽ đối tốt với nàng .
. . .
Tô Đào giúp Lục Tễ đổi trung y.
Mới vừa rồi hỗn loạn ngoài sân, trung y hắn dính rất nhiều bụi đất, phải đổi một kiện mới. Tô Đào thuận tiện đem ngọc bội bên hông Lục Tễ lấy xuống bỏ lên án kỷ. Đem này hết thảy làm xong, Tô Đào vẫn có chút tâm thần không yên.
Nàng không có tâm tình nấu cơm, chỉ tùy tiện nấu chút cháo. Tô Đào nhìn cháo nóng hổi trong nồi, không khỏi thở dài.
Trước còn không cảm thấy gì, hiện tại Tô Đào mới phát hiện tình cảnh của nàng hiện tại cực kì không ổn. Việc nàng lén ra ngoài bị phát hiện hơn nữa nàng còn giúp Lục Tễ.
Chỉ sợ hiện tại nàng đã thành cái đinh trong mắt người Lục phủ. Lúc trước nàng không dám cho người khác biết mình chiếu cố Lục Tễ, chính vì lý do này.
Bây giờ mọi chuyện bại lộ, về sau nàng phải làm gì bây giờ. Nàng còn có thể bình an ra ngoài, trải qua cuộc sống của mình sao?
Bất quá mặc kệ nói thế nào, nàng cũng không hối hận, nàng không thể trơ mắt nhìn Lục Tễ bị hại chết. Nhưng nhóm người kia sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Lục Tễ.
Bọn họ xác thật kiêng kị hoàng thượng, sợ bị phát hiện, nhưng chỉ cần đổi biện pháp không bị phát hiện ra là được.
Tô Đào cảm thấy trong lòng mê mang, nàng hoàn toàn không biết nên làm gì. Hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tô Đào mím môi, sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần.
Nàng múc cháo nấu xong ra, qua loa ăn một chén, lại cho Lục Tễ ăn. Chờ ăn xong, sắc trời cũng tối. Tô Đào nhìn kim chỉ trêи án kỷ, nhíu chặt mày. Hiện tại nàng không có tâm tư thêu thùa.
Tô Đào định cất kim chỉ đi, lại nghe được “Cót két” một tiếng.
Lòng Tô Đào xiết chặt, đây là thanh âm cửa viện bị đẩy ra. Có người tiến vào, là ai?
Còn chưa kịp nghĩ, cửa phòng đã bị đẩy ra.
Người tới mặc một thân màu xanh ngọc, mặt mày tuấn lãng, lại có vài phần âm trầm, chính là Lục Lăng đã gặp hôm nay.
Tâm Tô Đào động một chút”Sao ngươi lại tới đây?”
Nàng còn tưởng bọn họ tốt xấu gì cũng phải qua vài ngày nữa mới đến, ban đêm đã đến thì quá vội vàng rồi.
Lục Lăng không dời mắt khỏi Tô Đào. Hắn càng cảm thấy kinh diễm. Người xưa nói dưới ánh đèn ngắm mỹ nhân, càng ngắm càng đẹp, ánh nến mờ nhạt chiếu lên mặt Tô Đào, khiến da mặt nàng có một loại xa hoa kì lạ.
Không chỉ như vậy, dáng vẻ Tô Đào vốn hiếm có, giơ tay nhấc chân cũng làm cho người ta mê muội.
Đúng là xinh đẹp đến kinh tâm động phách.
Lục Lăng hít sâu một hơi, hắn không trả lời vấn đề của Tô Đào ngược lại ngả ngớn nói: “Dựa theo bối phận, ta nên gọi ngươi một tiếng tẩu tẩu.”
Tô Đào sửng sốt.
Người này giống như không phải đến vì Lục Tễ, mà là vì nàng. Lại thấy ánh mắt trần trụi kia của Lục Lăng…
Tô Đào lo lắng, nàng theo bản năng lùi về sau nửa bước. Mỹ nhân chấn kinh, yêu kiều sợ hãi.
Lục Lăng chỉ cảm thấy tâm đều bị Tô Đào câu đi, hắn tiến lên nửa bước: “Tẩu tẩu chớ sợ, ta sẽ không làm tổn thương tẩu, ta chỉ muốn cùng tẩu nói vài câu.”
Lục Lăng biết Tô Đào là người thông minh, bằng không vào ban ngày cũng sẽ không nói được ra những lời kia.
Cho nên hắn nói thẳng: “Tẩu tẩu, ngươi đẹp như vậy, lại gả cho một người sắp chết, sắp tới sẽ thành quả phụ, ngươi thực sự cam lòng?”
“Chuyện hôm nay ngươi cũng thấy, Lục Tễ sống không được lâu, nói thật cho ngươi biết, bỏ đói hắn mấy bữa hắn nhất định sẽ chịu không được, đến lúc đó ngươi phải làm gì bây giờ?”
Lục Lăng nói, sau đó nhìn thần sắc Tô Đào.
Thấy Tô Đào không trả lời, Lục Lăng lại nói: “Tẩu tẩu, chỉ cần ngươi theo ta, ta chắc chắn đảm bảo nửa đời sau của ngươi sẽ trôi qua thoải mái .”
Lục Lăng nói lời này là thật lòng.
Mỹ nhân như Tô Đào, hắn chỉ hận không thể nâng trong lòng bàn tay. Tô Đào cắn môi, móng tay đều bấm chặt vào da thịt. Nàng hoàn toàn không ngờ còn có sự việc như vậy.
Nàng vừa thấy Lục Lăng đã cảm thấy ghê tởm, sao có thể đáp ứng. Nhưng trước mắt tình huống không rõ, Lục Lăng lại là nắm quyền kiểm soát Lục phủ, nàng cũng không thể chạy.
Lục Lăng ung dung nhìn Tô Đào. Hắn ngửi thấy mùi hương trêи người Tô Đào. Là mùi hương ngọt, làm cho tâm lý người khác dính lại. Lục Lăng có chút không nhịn được, hơi thở gấp hơn vài phần.
Lời hắn vừa nói chẳng qua là để Tô Đào buông lỏng cảnh giác, có thể nói, hiện tại Tô Đào như cá nằm trêи thớt, còn không phải mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Hiện tại hắn muốn Tô Đào.
Lục Lăng bước lên một bước, trầm mê nói: “Trêи người tẩu tẩu thật thơm.” Vừa nói xong liền kề sát muốn hôn cổ Tô Đào.
Tô Đào đang nghĩ phải đối phó với Lục Lăng thế nào, không nghĩ đến Lục Lăng sẽ đột nhiên xông tới, theo bản năng chạy về phía sau.
Lục Lăng kéo tay Tô Đào: “Tẩu tẩu đừng chạy a.”
Tô Đào chỉ là nữ tử khí lực không thể so với Lục Lăng, nàng cơ hồ không thể phản kháng. Nhưng Tô Đào sao cam tâm, nàng dùng hết khí lực giãy dụa, đâm vào án kỷ sau lưng làm đồ vật rơi hết xuống đất phát ra tiếng vang trong trẻo.
Lục Lăng không ngờ Tô Đào sẽ liều mạng phản kháng như thế. Hắn theo bản năng giơ tay lên, muốn đánh Tô Đào ngất xỉu. Nhưng nhìn gương mặt này, hắn lại luyến tiếc hạ thủ.
Tô Đào vội vàng nói: “Ta là do Lục Chinh làm chủ cưới về, ngươi không thể xằng bậy!”
Lục Chinh là người thích sĩ diện, sẽ không để cho chị dâu bị xâm phạm, đến lúc truyền đi thanh danh của hắn sẽ không xong. Lời này quả nhiên chọt trúng tâm tư của Lục Lăng.
Nhưng chỉ qua nửa khắc, hắn liền bình thường lại: “Đáng tiếc, Ngũ ca ra ngoài có công vụ, vài ngày sau mới trở về.”
Nếu Lục Chinh còn đây, hắn thật sự cố kỵ. Nhưng hiện tại Lục Chinh ra ngoài, hắn chỉ cần đem gạo sống nấu thành cơm, đến lúc đó còn sợ Lục Chinh không giúp hắn?
Hắn muốn Tô Đào, ai cũng không thể ngăn cản. Lục Lăng siết chặt Tô Đào, muốn cởi xiêm y của nàng. Tô Đào hoàn toàn chống không lại khí lực của hắn, trong lòng một mảnh lạnh lẽo.
Không, nàng thà chết cũng không để cho Lục Lăng đạt được mục đích. Đúng lúc này, trong phòng bỗng vang lên động tĩnh.
Thanh âm kia rất nhẹ, như là một tiếng ho. Động tác của Lục Lăng ngừng lại.
Tô Đào cũng ngây ngẩn cả người.
Thanh âm kia là từ…phương hướng của Lục Tễ!