Thầy Tướng

Chương 20



Mẹ kế nhanh chóng đưa tay chạm vào mặt và tóc của mình, sau khi xác nhận đã lấy lại cảm giác quen thuộc, lúc này bà mới cúi đầu kiểm tra tình trạng của ba nguyên thân.

Thấy ông ta dần dần bình phục, tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ là khí sắc so với trước đó như già thêm mấy chục tuổi, mẹ kế lúc này mới thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm nói: “Lão già này chẳng còn bao nhiêu nguyên khí nữa, chúng ta phải tìm người khác thay thế, mẹ thấy tên Vân Cảnh kia rất thích hợp, thằng nhóc này từ nhỏ đã không hợp với mẹ, nuôi dưỡng nó nhiều năm như vậy hẳn đã đến lúc nó phát huy tác dụng. Tuy rằng chưa trưởng thành, nguyên khí chắc chắn chưa bằng ba nó nhưng chắc cũng đủ dùng được vài năm…….”

Âm linh sau khi ăn no đều đang lơ lửng phía sau lưng mẹ kế, nghe được mẹ kế đang kiếm đồ ăn mới cho chúng nó, trên mặt tức khắc tỏ ra hưng phấn, bất kể là bào thai lớn hay nhỏ đều há mồm phát ra tiếng cười the the, thanh âm không thê lương như trước nữa, nhưng khi nghĩ đến âm thanh này phát ra từ miệng của đám quái thai kia, vào lúc nửa đêm không những không khiến người khác cảm thấy dễ thương ngược lại còn sởn cả tóc gáy.

Mẹ kế thấy đám âm linh vui vẻ như vậy liền hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về phía chiếc gương: “Đừng vui mừng quá sớm, tên nhóc kia có gì đó rất kỳ lạ, hôm nay đến cùng đã xảy ra chuyện gì mẹ còn chưa có hiểu, hỏi các ngươi thì không một ai có thể giải thích được. Mẹ thấy không thể dùng biện pháp cứng rắn đối phó với Vân Cảnh được, chỉ có thể từ từ dụ dỗ nó, mẹ đã đáp ứng cung cấp đầy đủ linh khí cho các con, các con cũng phải giúp mẹ giữ mãi vẻ đẹp này, không được phép có một sợi tóc bạc, nếp nhăn hay vết đốm tàn nhang nào được xuất hiện trên người mẹ…….”

Mẹ kế vừa nói vừa nhìn dung mạo của mình trong gương, đột nhiên qua gương bà ta nhìn thấy ngoài cửa có bóng người, khuôn mặt bà ta khẽ biến sắc, giả vờ xoay người rót nước uống, sau đó đột nhiên vọt tới kéo cửa ra, đối mặt với Vân Cảnh đang đứng ngoài cửa.

Khi thấy người đứng ngoài cửa chính là Vân Cảnh, mẹ kế sững sờ, trong mắt hiện lên một tia sát ý: “Sao con lại ở đây – con đứng đây bao lâu rồi?!”

Vân Cảnh không ngờ mình lại bị phát hiện sớm như vậy, khi nghe mẹ kế nói mình là con mồi tiếp theo, Vân Cảnh đang do dự không biết tối nay cậu có nên động thủ trước hay đợi hai ngày nữa đợi mẹ kế tự tìm đến cửa mới cắn nuốt linh lực của bà ta.

Dù sao trên thế giới này còn có rất nhiều luật pháp quy tắc, Vân Cảnh đang suy nghĩ giữa hai phương án cái nào khả thi hơn, kết quả lại trực tiếp bị phát hiện.

Nhưng như vậy cũng đúng lúc, có thể  giải quyết mọi chuyện trong đêm nay.

Nhìn sát ý của đám âm linh phía sau mẹ kế, Vân Cảnh một bên lén mở điện thoại di động, một bên ngây thơ nói: “Con muốn đi vệ sinh nên xuống…….”

“Ta hỏi con, con xuống đây bao lâu rồi?” Mẹ kế trầm giọng hỏi.

“Vừa mới xuống, sàn trơn quá, con sợ ngã nên bám vào tường mà đi.” Vân Cảnh đáp lời, như thể cậu không nhận ra tâm trạng của mẹ kế có gì không ổn.

Mẹ kế nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ trung tươi tắn của Vân Cảnh.

Bà ta tuy rằng dùng thủ pháp đặc biệt bảo dưỡng bản thân rất tốt nhưng cho dù có bảo dưỡng như thế nào, nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến bản thân dừng lại ở độ tuổi 30.

Không phải vì ngoại hình của bà ta không đủ trẻ trung mà là vì thực sự bà ta đã có tuổi rồi, sẽ không bao giờ có tỏa ra được sức sống thanh xuân từ trong xương cốt như những người trẻ tuổi, bất luận như thế nào cũng không thể có lại được.

Vân Cảnh năm nay mới mười sáu tuổi, mặc dù lần này trở về cậu đã chững chạc hơn không ít nhưng cái loại khí tức tuổi trẻ lại chưa từng biến mất.

Đây là khí chất đặc trưng của tuổi trẻ, bà dù có muốn nhưng vĩnh viễn không có khả năng có được.

Nghĩ như vậy, gương mặt mẹ kế trở nên vặn vẹo.

Tuổi trẻ thì sao, không phải sớm hay muộn cũng sẽ già đi sao, chỉ cần có người cung cấp linh khí cho bà ta, bà ta có thể trẻ mãi không già!

Chờ hai mươi ba mươi năm sau, khi những người trẻ này già đi, bà vẫn giữ được dáng vẻ trẻ trung hiện tại!

“Vừa rồi dì với ba con nói chuyện, con có nghe thấy không?” Mẹ kế thăm dò hỏi.

Vân Cảnh nhìn bà ta bằng ánh mắt quỷ quái: “Hai người vừa rồi có nói chuyện sao? Con không nghe thấy, đã nói là vừa mới xuống, sao dì lại dài dòng như vậy?”

Thấy bộ dạng thiếu kiên nhẫn của Vân Cảnh, bà không hề tức giận mà vui vẻ, trong lòng yên tâm, bà đi đến bên cạnh Vân Cảnh, liếc nhìn cầu thang ẩm ướt rồi nói: “Được rồi, được rồi, dì không dài dòng nữa, sàn nhà rất trơn, con nên cẩn thận, dì xuống lầu cùng con nếu ngã còn có người đỡ.”

“Con đi vệ sinh dì đi theo làm gì?”

Mẹ kế nở nụ cười nhẹ nhàng với Vân Cảnh: “Dì cũng muốn đi vệ sinh mà.”

Vân Cảnh cảm thấy ớn lạnh, làm bộ không kiên nhẫn trực tiếp xoay người đi xuống lầu, cậu vừa mới bước xuống ba bậc thì mẹ kế quả nhiên đi theo, một tay vịn cầu thang một tay chạm vào lưng Vân Cảnh, nhẹ nhàng ấn đầu ngón tay lên vai cậu, sau đó dán sát người vào cậu nói: “Tiểu Cảnh, dì biết con nhiều năm vẫn không coi dì là mẹ, thật ra……. Thành thật mà nói, ban đầu dì cũng không thể tiếp thu con, con biết đó, dì không có con, thời điểm đối mặt với con, dì cũng không biết mình nên làm cái gì. Cho đến khi nhìn con dần dần lớn lên, dì chợt nhận ra người dì thật sự thích không phải ba con mà là con……. Tất cả mọi người đều thắc mắc tại sao dì gả cho ba con nhiều năm như vậy, không nhận lại được thứ gì mà lại cam tâm tình nguyện đi cùng ông ấy, kỳ thật tất cả đều vì con…….”

Mẹ kế giữ giọng nói trầm thấp, giọng mũi có chút mềm mại cùng giọng điệu khóc lóc, không ngừng bày tỏ cảm tình cảm chân thành của mình đối với Vân Cảnh.

Theo bà ta, Vân Cảnh vẫn là thiếu niên, khí huyết phương cương, là độ tuổi khó cưỡng lại cám dỗ nhất.

Vân Cảnh trở về nhà lúc tối muộn, từ lúc cậu về cũng chưa từng ăn cơm hay uống một ngụm nước nào, nửa đêm lại đột nhiên dậy đi vệ sinh, sợ rằng căn bản không phải muốn đi vệ sinh mà là giải quyết một số vấn đề của đàn ông.

Nghĩ như vậy, ánh mắt mẹ kế thoáng trở nên tham lam, khí chất thanh xuân trên người thiếu niên so với người ba tuổi xế chiều của cậu dễ chịu hơn nhiều, mặc dù bà ta mỗi ngày đều được linh khí nuôi dưỡng nhưng nói cho cùng bà ta cũng là một người phụ nữ.

Ba của nguyên thân bị hút cạn linh khí đến mức này từ lâu đã sớm không cứng nổi, ngược lại tiểu thịt tươi như Vân Cảnh nếm thử hương vị chắc hẳn không tồi.

Vân Cảnh hơi nghiêng đầu, còn chưa kịp nhìn rõ mặt mẹ kế liền thấy một đám âm linh đang tiến lại gần, nhìn cậu một cách tham lam nhưng vẫn có chút rụt rè.

Chúng nó cảm nhận được năng lượng dồi dào trong cơ thể Vân Cảnh, muốn hấp thu nhưng lại e sợ chuyện lúc trước lại tái diễn nên chỉ có thể bay vòng quanh Vân Cảnh, ngũ quan méo mó mơ hồ từng chút từng chút một sát vào người Vân Cảnh, không ngừng đảo quanh người cậu.

Vân Cảnh khẽ cười lạnh: “Bởi vì con? Đừng quên dì là mẹ kế của con.”

“Mẹ kế thì sao? Dì và ba con tuổi tác chênh lệch rất lớn, dì lại không phải mẹ ruột của con, hai chúng ta vì lại không thể?” Mẹ kế nói, dường như muốn trấn an Vân Cảnh, bà ta thấp giọng ám chỉ nói: “Ba con đã ngủ rồi, ông ấy cái gì cũng không biết……. Tiểu Cảnh, dì không đòi hỏi gì cả……. Chỉ mong đêm nay con có thể cho dì một hồi ức đẹp là đủ rồi…”

“Dì không sợ con đem việc này nói cho ông ấy sao?”

Trong lòng mẹ kế cười nhạo, vậy cũng phải có người tin con mới được nha, đứa trẻ ngây thơ.

Nhưng trên miệng lại nói: “Hôm nay dì dám nói ra những điều này tất nhiên sẽ không sợ con nói cho người khác biết……. Tiểu Cảnh, nếu ngày mai con muốn đem tất cả mọi chuyện nói ra, vậy đêm nay không thể đồng ý với yêu cầu của dì sao…….”

Vân Cảnh xoay người lại nhìn bà ta, mẹ kế đang dùng đôi mắt tràn đầy ý xuân mà nhìn cậu, áo ngủ trên người không biết từ khi nào đã cởi ra hai nút, nửa che nửa lộ mà lộ ra một phần thân hình của mẹ kế, hoàn toàn trái ngược với đám âm linh tham lam, dữ tợn phía sau bà ta.

“Xin lỗi, tôi không có hứng thú với bà già, cút!”

Mẹ kế nghe được hai chữ “bà già” này sắc mặt liền thay đổi, lạnh lùng nhìn Vân Cảnh nói: “Tiểu Cảnh, con thấy dì có chỗ nào giống bà già?”

“Ngược lại dì nói cho con biết chỗ nào của dì mà không già?” Vân Cảnh nói, ánh mắt không hề lay động, phóng thích tinh thần lực trong cơ thể ngưng tụ vào tay, cậu nhẹ nhàng giơ tay, dễ dàng bắt được một con âm linh đầu to cách cậu gần nhất đang hận không thể nào dán lên người cậu.

Thời điểm Vân Cảnh nắm lấy thứ này có cảm giác giống như đang cầm một miếng thịt đông lạnh cứng ngắc, tay Vân Cảnh hơi dùng sức, dưới tác động của tinh thần lực, âm linh thậm chí còn không kịp hét lên đã bị Vân Cảnh bóp nát, hóa thành đoàn linh khí trực tiếp bị Vân Cảnh hấp thu.

Mẹ kế sợ ngây người, nhìn vào lòng bàn tay Vân Cảnh như thể thấy quỷ, mà những âm linh còn lại đều bị dọa sợ chết khiếp, chạy tán loạn khắp nơi, trong khoảnh khắc Vân Cảnh bóp nát âm linh kia chúng nó cảm nhận được một cỗ năng lượng đáng sợ, bản năng cảm nhận được nguy hiểm nên muốn chạy trốn, nhưng cơ thể lại bị ràng buộc với mẹ kế, mẹ kế đang đứng bất động tại chỗ, dù âm linh có trốn ở đâu thì vẫn nằm trong tầm nhìn của Vân Cảnh.

Cậu không nhanh không chậm mà cúi người đến gần mẹ kế, tầm mắt vẫn như cũ đối diện với bà ta, một tay khác lại vô tình một lần nữa bắt lấy một con âm linh đang sợ hãi, một tiếng “bốp” quỷ dị lại vang lên, âm linh hóa thành linh khí bị Vân Cảnh nuốt chửng tại chỗ.

Toàn thân mẹ kế cứng đờ, ánh mắt đờ đẫn nhìn Vân Cảnh đột nhiên hóa thành ác ma, bà ta chỉ cảm thấy đôi mắt đen kia âm trầm không thấy đáy, giống như màu sắc của địa ngục, hồi lâu, mẹ kế mới run rẩy lùi lại một bước, nhìn Vân Cảnh thốt ra một câu: “Mày……. Mày có thể thấy…….”

Đó là bí mật lớn nhất của bà ta, là bí mật mà cả đời này bà không muốn nói cho bất cứ ai biết, do cơ duyên xảo hợp, bà ta đã đem con mình luyện thành tiểu quỷ nuôi bên người, bà giúp tiểu quỷ hút nguyên khí của con người, tiểu quỷ giúp bà ta bảo trì tuổi trẻ, đôi bên cùng có lợi, đương nhiên bà ta cũng biết thế giới này có không ít kỳ nhân dị sĩ, nếu quá phô trương khoe khoang kết cục chính là cái chết, cho nên chỉ cần có nguyên khí để hút, bà cam lòng chui rúc như rùa rụt cổ mười năm nay ở cái cửa tiệp tạp hóa nhỏ bé tồi tàn này, chính là vì không muốn người khác chú ý.

Không nghĩ tới vẫn bị phát hiện……. Mà nhìn vẻ mặt và hành động của Vân Cảnh dĩ nhiên không chỉ bị phát hiện đơn giản như vậy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.