Nghĩ đến cái chén vỡ mà hắn tận mắt thấy Vân Cảnh mua ở hàng tào phớ, Trần Tùng cả người đều khó chịu, gắt gao nhìn chằm chằm vào cái chén một hồi lâu, chỉ thấy chén sứ chiết xạ ánh đèn bốn phía xung quanh, tỏa ra ánh sáng oánh nhuận, như là màu lam của bầu trời sau cơn mưa trời lại sáng, lộ ra một vẻ đẹp mỹ lệ vượt thời gian.
Trần Tùng không phải người không biết nhìn hàng, càng nhìn chén sứ sắc mặt hắn càng trở nên trắng bệch.
Hắn liếc nhìn chiếc bình “hoàng địa phấn thái triền chi hoa hủy văn” của mình, sau đó lại sờ sờ bảo bối đeo trước ngực, thấy người của trung tâm đem chén sứ tiến vào phòng kiểm tra đo lường, trong lòng Trần Tùng đột nhiên có ý định bỏ cuộc.
Thừa dịp đám người Vân Cảnh không chú ý, Trần Tùng chậm rãi đứng dậy, nháy mắt ra hiệu cho bảo tiêu, bảo bọn họ yểm hộ mình, Trần Tùng theo sau đem hộp bình sứ ôm vào trong lồng ngực, từng bước một lui về phía sau.
Thật vất vả mới đi được mấy bước, đang lúc Trần Tùng cho rằng mình có thể bỏ trốn, đột nhiên Vân Cảnh ở phía trước chậm rãi quay đầu, cười như không cười mà nhìn hắn: “Trần công tử đây là muốn đi đâu vậy?”
Giọng Vân Cảnh không lớn nhưng toàn bộ người ở đây đều nghe thấy, thoáng chốc mọi người xung quanh bao gồm cả nhân viên trong trung tâm giám định cùng quay đầu, đem tất cả ánh mắt đặt trên người Trần Tùng.
Trần Tùng cả người cứng đờ, hé miệng hồi lâu nhưng không nói được lời nào, loại chuyện bị bắt tại trận này thực sự rất xấu hổ, rất nhanh biến thành thẹn quá hóa giận, Trần Tùng hừ lạnh một tiếng, ôm bình sứ ngồi lại chỗ cũ, sau đó đem bình sứ trong tay đặt mạnh lên bàn, lạnh lùng nhìn về phía Vân Cảnh: “Nhóc con, tôi nói cho cậu biết, có một số người cậu có thể động vào, nhưng cũng có những người……. Cậu không chọc vào được đâu!”
Vân Cảnh hơi câu môi, không đáp lời, căn bản không đem lời cảnh cáo của Trần Tùng để vào mắt.
Sắc mặt Trần Tùng lúc đỏ lúc trắng, sau đó đem ánh mắt lạnh lùng nhìn về Tấn Giang Thủy: “Tấn tiên sinh, ông không quản tên tiểu bối vô lễ này sao?”
Tấn tiên sinh nhìn bộ dáng này của Trần Tùng, trong lòng cực kỳ vui sướng, ông vuốt chòm râu của mình, thản nhiên tự đắc nói: “Việc cãi nhau giữa hậu bối, trưởng bối chỉ nên đứng một bên đứng xem xét, nhúng tay vào ngược lại không hay, tôi tin tưởng nếu có sư phụ cậu ở đây nhất định sẽ nhất trí với tôi.”
Trần Tùng nghe ông nhắc đến sư phụ mình nào còn không rõ ý tứ của Tấn Giang Thủy, chuyện này nếu muốn cho sư môn biết, cho dù không bị trục xuất khỏi sư môn cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Sắc mặt Trần Tùng trở nên u ám hơn bao giờ hết, nhưng rất mau hắn lại nghĩ tới điều gì đó, trên mặt đột nhiên hiện ra từng tiếng cười lạnh.
Rất nhanh, dụng cụ kiểm định cho ra kết quả, chuyên gia giám định đem chén sứ đi đến trước mặt Vân Cảnh nói: “Lớp men sứ sáng, đồng đều, được trộn thêm với mã não, sau khi dùng máy móc giám định phóng to thấy các bọt khí phân bố thưa thớt trên mảnh sứ, kích thước các bọt khí xấp xỉ nhau, phân bố đồng đều, ở xung quanh bọt khí có các vật chất màu trắng dạng bông vây quanh, bọt khí cùng các vật chất dạng bông ước chừng chiếm một nửa tổng diện tích, đây hẳn là gốm Quan diêu (1) Thanh Lương Tự, tuy rằng không phải là gốm Nhữ Diêu (2) nhưng chén sứ này được bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh, không có một chỗ nào sứt mẻ hay rạn nứt, có lẽ cặn tào phớ hình thành một lớp màng bao trùm chén, ngược lại đem chén đem chén bảo tồn hoàn thiện. Phẩm tướng chén rất tốt, giá trị cực cao, căn cứ vào kinh nghiệm trước đây của tôi, bán nó với giá tám trăm vạn không thành vấn đề.”
[1] Gốm Quan diêu (官窑): một trong ngũ đại danh liêu, là lò gốm được quan phủ tại Biện Kinh (nay thuộc Khai Phong, Hà Nam, Trung Quốc), thiết lập vào khoảng Đại Quan-Chính Hòa thời Bắc Tống (tức khoảng 1107 – 1118).
Lò Quan diêu thời Bắc Tống chuyên sản xuất gốm sứ cho cung đình, Thời Bắc Tống, kinh đô nhà Tống đóng quân ở Khai Phong, danh xưng Quan diêu về sau vẫn còn được dùng vào thời Liêu, Minh. Có hai khu vực lò Quan diêu, lò đích Quan diêu ở Biện Kinh và lò làm sau vào thời Nam Tống ở Hàng Châu, do chủ yếu để nung các đồ sứ trong cung đình nên số lượng rất ít, truyền thế cũng hiếm.
Đồ sứ Quan diêu nhà Bắc Tống có màu men chủ đạo là màu xanh ngọc, xanh trắng, mặc dù bị coi là “kém hơn Nhữ” nhưng vẫn rất đẹp và quý. Trên bề mặt lớp men sứ hoa văn có màu nâu đỏ hoặc không có màu, hoặc thưa hoặc dày phải quan sát kỹ mới phân biệt được. Dưới đáy có thể thấy được vết tích khi nung. Các đồ sứ hầu hết đều là những đồ trưng bày hoặc đồ thư phòng, có rất nhiều loại mô phỏng hình dạng của đồ đồng và đồ ngọc nhà Thương, Chu, Tần, Hán.
[2] Gốm Nhữ Diêu: là hệ gốm sứ khởi phát vào thời Tống văn kỳ, từ vùng Nhữ Châu nay thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Đồ gốm Nhữ Diêu được chế tác cho cung đình triều Tống trong vòng 30 năm (1086-1106). Gốm Nhữ cũng là một trong Ngũ đại danh diêu.
(Nguồn: https://nguyenhadesign.wordpress.com/ho-so-luu/cac-dong-gom-su-co-trung-quoc-danh-tieng-thoi-tong-nguyen/ )
Chuyên gia giám định dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Có rất nhiều người cảm thấy hứng thú với cái chén sứ này, cho nên tôi muốn hỏi ý ngài một chút, không biết ngài có muốn bán cái chén này không? Nếu hiện tại ngài muốn bán, đối phương nguyện ý dùng tám trăm vạn mua lại, tiền mặt đã có, nếu ngài không muốn bán, dự định đem cái chén đấu giá tại phòng đấu giá của chúng tôi, xét thấy chén này ngài đặt ở chỗ chúng tôi giám định, hơn nữa gốm Quan diêu có kết cấu tốt như Nhữ Diêu vậy rất hiếm thấy, tôi có thể làm chủ giúp ngài để chén sứ này trở thành vật phẩm vương bài trong lần đấu giá tiếp theo, phụ phí cũng dễ thương lượng.”
Vân Cảnh quay đầu nhìn về phía Tấn Giang Thủy, phương diện này hiển nhiên Tấn Giang Thủy hiểu biết nhiều hơn cậu.
Tấn Giang Thủy đi đến bên cạnh cậu thấp giọng nói: “Nhà đấu giá phải trải qua tuyên truyền cùng lăng xê có thể bán được giá càng cao, bất quá phụ phí cũng cao hơn nữa thời gian chờ đợi khá lâu, chỗ tốt chính là giá cả cuối cùng tới tay sẽ cao hơn giá bán so với hiện tại. Gốm Quan diêu bán được với giá tám trăm vạn coi như cũng hợp lý, Tiểu Cảnh cậu tự mình quyết định đi.”
Vân Cảnh gật đầu, không do dự nói thẳng: “Bán ngay bây giờ, một nửa chuyển khoản, còn lại trả bằng tiền mặt.”
Vân Cảnh không có ý định độc chiếm cái chén này, bán đấu giá tuy rằng giá cả cao nhưng tốn nhiều thời gian, Vân Cảnh không biết gì về bà lão kia, bản thân cậu là người ở nơi khác, không tiện ở thành phố An Bình lâu, cho nên hiện tại trực tiếp bán đổi ra tiền mặt là tốt nhất.
Nghe được Vân Cảnh nguyện ý bán, chuyên gia giám định cũng toát ra vài phần vui mừng, hôm nay chén sứ có thể tới tay cũng có một phần công lao của anh ta, đối phương bên kia tự nhiên sẽ không quên cho anh chút chỗ tốt: “Hiện lấy tiền mặt sẽ mất một chút thời gian, ngài hãy ngồi đợi một lát, chúng tôi sẽ nhanh chóng mang tiền mặt tới.”
Vân Cảnh gật đầu, quay đầu nhìn về Trần Tùng đang đứng một bên, cậu không để ý tới sắc mặt đen như đáy nồi của hắn, trực tiếp đưa tay ra không khách khí nói: “Bình sứ còn có đồ vật đeo trên cổ anh đưa cho tôi đi.”
Trần Tùng không nghĩ tới Vân Cảnh thẳng thắn như vậy, trước mặt mọi người đòi bảo vật của hắn, cũng không sợ có quá nhiều bảo vật sẽ bị người khác dòm ngó, không còn mạng để ôm bảo vật hay sao!
Trần Tùng ở trong lòng ác độc mà nguyền rủa, nhịn đau đem bình sứ trong tay giao cho Vân Cảnh.
Vân Cảnh không khách khí mà nhận lấy, đặt ở chỗ của lão Triệu sau đó nhìn chằm chằm đồ vật trên cổ Trần Tùng.
Linh khí trên sợi dây chuyền này yếu hơn xá lợi tử mấy phần, Mộng Ma rất muốn Xá Lợi tử, Vân Cảnh cũng có ý định đem xá lợi tử cho Mộng Ma, nhưng bản thân ở thế giới này lâu như vậy, bận rộn không thôi, bảo bối cầm không ít nhưng lại chưa hút được linh khí của cái nào!
Giờ phút này cậu hạ quyết tâm, mặc kệ đồ vật trên cổ Trần Tùng kia là cái gì thì linh khí bên trong đều là của cậu.
Là một linh sư, chỉ có tinh thần lực mà không có linh lực quả thực thống khổ không thể nào tả xiết, cho nên giờ phút này cậu nhìn chằm chằm bảo bối trên cổ Trần Tùng, ánh mắt trở nên thèm muốn.
Trần Tùng bị Vân Cảnh nhìn chằm chằm như vậy, càng thẹn quá hóa giận, hắn cắn răng khuất nhục mà đem vật trên cổ tháo xuống, sau đó nghiêm mặt mà đưa nó cho Vân Cảnh, một bên giao đi một bên nói: “Cậu nhìn rõ đây là thứ gì, có một số thứ cậu có thể cầm lấy được, nhưng cũng có một số thứ không phải người thường có thể đụng vào!”
Vân Cảnh không quan tâm đến lời uy hiếp của Trần Tùng, đưa tay cầm lấy bảo vật.
Đây là một tấm mộc bài (tấm bảng gỗ) nhỏ mà tinh xảo, mặt trước khắc hình dãy núi, mặt sau là nhật nguyệt, chạm trổ tinh tế, sống động như thật, mộc bài tính chất ôn nhuận, quả nhiên là bảo bối.
Tấn Giang Thủy bên cạnh sau khi thấy rõ mộc bài tức khắc nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Thứ này, có chút phiền phức…”
“Cái gì?” Vân Cảnh nghi hoặc mà nhìn ông.
Đây là mộc bài đại biểu cho môn phái, đại diện cho thân phận của Trần Tùng, vật này không hẳn thuộc về Trần Tùng, không bằng nói là của môn phái, nếu một ngày hắn không còn là người trong môn phái, vật này nhất định phải thu về…” Tấn Giang Thủy thấp giọng giải thích.
Vân Cảnh hơi nhướng mày, khó trách Trần Tùng vẫn luôn cười lạnh liên tục cảnh cáo cậu, thì ra vật này là của môn phái đưa cho hắn, môn phái tất nhiên không cho phép thứ này rơi vào tay kẻ khác, nếu Vân Cảnh cứ nhất quyết lấy thứ này tất nhiên sẽ rước đến phiền toái.
Nhưng Vân Cảnh là người dễ nói chuyện như vậy sao?
“Nếu Trần công tử lấy vật này để đặt cược, thua cuộc thì phải tự nguyện đem vật này giao cho tôi, vậy vật này bây giờ là của tôi, sư môn nếu muốn tìm thì cũng phải tìm Trần công tử, đâu có quan hệ gì tới tôi?” Vân Cảnh vừa nói vừa cảm nhận được linh khí dồi dào trong mộc bài, không cần kìm nén bản thân mà trực tiếp phóng xuất tinh thần lực đem toàn bộ linh khí trong mộc bài hút sạch không còn một mảnh.
Trong nháy mắt khi Vân Cảnh phóng xuất tinh thần lực ra ngoài, Trần Tùng và Tấn Giang Thủy tuy rằng đều không hiểu cái này, nhưng bọn họ dù sao cũng là người tu luyện, trong nháy mắt lông tơ dựng đứng, cả người kinh ngạc.
Mà trước đó lão Triệu từng bị Vân Cảnh ba lần bốn lượt phóng thích tinh thần lực để cảnh cáo, bây giờ cũng có chút phản ứng.
Ba người không tự chủ mà đem ánh mắt tập trung trên người Vân Cảnh, thấy tay Vân Cảnh cầm mộc bài, đôi mắt đen nhánh sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào nó, ngay sau đó, một cảnh tượng khiến người khác kinh sợ xuất hiện.
Mộc bài lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đang dần mất đi vẻ sáng bóng, nguyên bản nhẵn nhụi bỗng chốc trở nên thô ráp, mà những hình điêu khắc sống động như thật cũng nháy mắt mất đi linh ý, một món bảo vật trong chớp mắt trở thành một thứ đồ bình thường!
“Răng rắc răng rắc” Vài âm thanh lanh lảnh rất nhỏ truyền đến, dưới cái nhìn chăm chú của ba người, vài giây trước mộc bài còn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thế nhưng giờ đây lại nứt ra, cuối cùng còn hóa thành bột phấn, biến mất trong lòng bàn tay của Vân Cảnh, phảng phất như chưa từng tồn tại.
Ba người trợn mắt há hốc mồm: “=口=!”