Cảnh báo có H nhẹ.
Tức là các em nhỏ thì hông được xem!
:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!!!
Anh mua mì đi về đến trước cửa nghe thấy ở trong phòng có tiếng ầm ĩ, tiếng y tá vọng ra ngoài hành lang làm vài người tò mò vây xem. Tiêu Chiến vội vàng chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền thấy đau như bị dao đâm.
Vương Nhất Bác há lớn miệng khóc, không phát được ra tiếng gì cả, chỉ thấy đôi môi cậu run rẩy, nước mắt cứ đua nhau chảy ra thấm ướt hết băng vải, khóc nhiều đến mức cậu nấc lên liên tục. Bác sĩ và y tá giữ chặt cậu trên giường nói gì đó, nhưng Vương Nhất Bác không nghe, cậu cứ muốn đi, anh bỏ đi rồi, phải mau đuổi theo anh. Cậu bị đè chặt càng vùng vẫy, vừa bước được xuống giường nhưng không nhìn thấy gì nên ngã xuống, vì bất lực của bản thân mà đau khổ cùng cực, khóc càng thương tâm.
Tiêu Chiến vội vàng chạy lại ôm lấy Vương Nhất Bác. Bác sĩ thấy anh về liền nói:
– Mau nói em trai cậu đi, không được khóc. Tự dưng cứ đòi xuống giường đi đâu, xong rồi khóc lên, chẳng hiểu làm sao cả.
Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng cậu, nghiêm khắc nói: “Nín ngay, em không cần mắt của em nữa hả? Anh đi mua mì cho em, mua được đồ ăn em thích rồi, không được khóc.”
Vương Nhất Bác như kẻ chết đuối vớ được cọc, cứ như vậy bám chặt vào người Tiêu Chiến không buông, lập tức nín khóc. Tiêu Chiến ôm người trong lòng, cảm nhận được cậu run, nấc cụ nhè nhè, rất hối hận vì vừa rồi nặng lời với cậu, nói:
– Em lên giường cho bác sĩ kiểm tra đi, đứng dậy nào. Rồi anh cho em ăn mì thịt bò, không thích ăn cháo thì ăn mì nhé.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn lại, nhưng suốt quá trình bác sĩ kiểm tra không chịu buông tay Tiêu Chiến ra, rất sợ anh lại bỏ đi. Tiêu Chiến dùng tay còn lại không bị nắm, nhẹ nhàng vuốt gáy cậu an ủi.
– Ổn rồi. Khóc chút nữa là tiêu đó. Ngày mai chắc là mắt sẽ hết đau thôi. Cậu đừng có quậy anh cậu nữa biết không? Anh cậu gầy như cây trúc khô, cậu còn không nghe lời. – Bác sĩ trách Vương Nhất Bác xong, quay sang Tiêu Chiến nói: “Ăn cơm đi, không được để cho em trai cậu khóc. Mà cậu cũng nhớ bôi thuốc vào vết bỏng không mai nó mọc mụn nước, không có thì chút nữa sang xin chị Tâm ở quầy tiếp tân, chị ấy có đấy.”
Tiêu Chiến vâng dạ cảm ơn, đợi bác sĩ và y tá đi ra ngoài rồi, anh ngồi xuống cạnh cậu, vuốt má cậu, nói:
– Em hư rồi em lại còn khóc, anh chẳng tức phát khóc vì em thì thôi. Giờ em còn không nghe lời không?
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, mếu máo lắc đầu. Tiêu Chiến nạt: “không được khóc.”
– Nghe bác sĩ bảo chưa, sắp khỏi bệnh rồi, mai là hết đau, thế mà nói em không nghe.
Vương Nhất Bác cầm tay anh, viết: “Em xin lỗi, em biết sai rồi, anh đừng bỏ em đi.”
– Ai bỏ em đi? Anh sao mà bỏ em đi được. Anh cũng xin lỗi em, em khó chịu như thế anh không nên mắng em.
Tiêu Chiến xoa nhẹ đầu Vương Nhất Bác, thở dài một hơi: “Anh biết em không nhìn được nên cảm thấy khổ sở. Nghe anh nói này, em đừng viết gì hết. Em có còn nhớ rất lâu trước đây, lúc hai đứa mình chia tay nhau, em từng hỏi anh câu gì không? Em hỏi anh “Em yêu thầy bằng tất cả sức lực của mình rồi, bây giờ thầy muốn em từ bỏ? Muốn em từ bỏ cũng được, nhưng thầy có thể trả cho em một trái tim nguyên vẹn được không? Thầy trả nổi không?” Lúc đây anh không trả lời em vì anh không trả được, bây giờ anh càng trả không nổi. Anh chỉ có thể mang tim mình đền cho em thôi. Em có thể đối xử tốt với nó một chút, đối xử tốt với anh một chút, đừng đẩy anh ra xa nữa được không? Mỗi lần em như thế anh đều rất buồn, rất đau lòng, rất rất tủi thân.”
“Em xin lỗi anh, em thực sự xin lỗi mà. Em sai rồi, em không dám nữa.”
– Được rồi, không nói nữa. Ăn tối rồi uống thuốc.
“Anh bỏng là tại em vừa nãy hất đổ cháo phải không? Anh nhớ bôi thuốc. Em xin lỗi.”
Tiêu Chiến mỉm cười thơm nhẹ lên môi Vương Nhất Bác, dịu dàng nói:
– Ừm, tha cho em đó. Giờ mau ăn đi. Há miệng anh đút cho em.
“Anh cũng ăn.”
– Được rồi, được rồi.
Sau lần ấy Vương Nhất Bác trở lên cực kì ngoan. Bệnh tình của cậu cũng có tiến triển tốt, thuốc lần đó không gây kích ứng nữa, hết đau. Để tránh cho Vương Nhất Bác nghĩ linh tinh Tiêu Chiến bắt đầu bắt cậu học tiếng Anh, đọc cho cậu nghe rồi để cậu chọn đáp án đúng, làm đúng một câu, anh sẽ thơm cậu một cái, Vương Nhất Bác tất nhiên học rất hăng say.
Ngày thứ hai mươi năm ở bệnh viện, Tiêu Chiến dắt Vương Nhất Bác ra khuôn viên đi dạo. Buổi sáng trời mát, không khí trong lành, hai người nắm tay nhau chầm chậm đi trên con đường nhỏ yên tĩnh, trong lòng nhẹ nhõm kì lạ. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, tủm tỉm cười, đột nhiên nghĩ đến rất nhiều năm sau, cả hai đều là ông lão, sẽ cùng nhau đi dạo buổi sáng như thế này. Nhất Bác già rồi, nhất định sẽ vẫn đẹp trai.
Vương Nhất Bác cảm nhận được tâm trạng anh tốt, cũng nghiêng đầu về phía anh, nhoẻn miệng cười. Tiêu Chiến nói:
– Em hơn nửa tháng không ra ngoài phơi nắng, bây giờ so với sữa em còn trắng hơn.
Vương Nhất Bác không nói được, suốt cả quãng đường chỉ yên lặng lắng nghe giọng anh nho nhỏ thầm thì: “Hôm nay trời đẹp ghê này, trời xanh mây trắng, bãi cỏ bệnh viên chăm tốt ghê, xanh mượt, nằm lên chắc dễ chịu lắm đấy.”
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi đến ngồi xuống ghế gỗ cạnh hồ nước, lắng nghe tiếng chim kêu lích rích. Anh dựa đầu vào vai cậu, lẩm nhẩm đọc một bài thơ tình, còn hỏi Vương Nhất Bác, em có hiểu không?
Vương Nhất Bác cầm tay anh viết chữ trả lời: “Tất nhiên hiểu, em học văn thầy Tiêu dạy mà.”
Tiêu Chiến phì cười: “Em còn dám nói? Trước kia đều là em làm nũng bắt anh làm luôn bài tập cho em, hồi ấy anh bị mù quáng vì tình yêu, vậy mà thực sự viết cho em chép!!!”
Vương Nhất Bác viết: “Không phải, hồi đó anh dại trai, lúc anh còn tán tỉnh em anh mới chịu viết. Sau có được người ta rồi anh liền vừa đánh vừa mắng bắt em tự làm, anh có làm cho nữa đâu!”
Tiêu Chiến phì cười: “Anh vừa đánh vừa mắng bao giờ, anh ngồi cạnh tận tình chỉ cho em mà!”
“Anh có! Em nhớ là anh mắng em dữ quá, thế xong em dỗi anh mấy ngày liền.”
– Anh không nhớ. Anh chỉ nhớ rằng có người trốn học đi xem phim với con gái, còn mua trà sữa cho người ta.
Vương Nhất Bác lại hì hục viết. Tiêu Chiến không đợi xem cậu định viết gì, rút tay về, ngồi thẳng người dậy không thèm dựa vai người nào đó nữa:
– À không. Là thanh mai trúc mã, mẹ em còn nhận người ta là con dâu cơ mà. Giường em ở nhà, cô ấy còn từng ngủ qua rồi. Hồi bé còn cùng nhau chơi trò cô dâu chú rể. Hai người còn từng hôn nhau!!!
Mỗi lần nhớ đến người con gái mà ai cũng biết là ai đấy, hũ giấm trong lòng Tiêu Chiến lại đổ lênh láng, chua chết người. Vương Nhất Bác vòng tay kéo anh lại ôm vào lòng, không cần nhìn cũng biết bây giờ mặt anh chắc chắn là xị ra giận dỗi vô cùng rồi. Vương Nhất Bác cũng không nhớ rõ vì sao ngày xưa lại kể ra những chuyện hồi còn bé tý chả biết yêu đương là gì, để rồi giờ mỗi lần cãi nhau mà cậu vừa có một tia ưu thế là anh liền có thể lật lại dỗi ngược cậu ngay được.
Cậu Vương tự lấy đá đập chân mình thôi, ngày trước nghe lời mấy đứa bạn bày mưu, vì muốn kích cho thầy Tiêu ghen, muốn chắc chắn là thầy Tiêu thích mình, mà cậu Vương làm ra mấy chuyện ngốc nghếch, vừa kể vừa bịa đào hoa hồi nhỏ, thành ra bây giờ khóc không kịp.
Vương Nhất Bác thấy anh bất động biết anh vẫn dỗi, vậy là cậu sờ lên mặt anh, tìm kiếm sờ một chút rồi vụng về hôn lên môi anh một cái, hôn xong há miệng muốn nói gì đó nhưng mà không phát ra được tiếng. Tiêu Chiến kể ra dễ dỗ quá trời, cảm thấy hôn một cái không đủ anh còn kéo mặt cậu hôn thêm một cái rồi tiếp tục lười biếng dựa cả người lên người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác túm được tay Tiêu Chiến, hì hục viết chữ: “Anh cậy em không nói được, anh bắt nạt em!!”
Tiêu Chiến chẹp miệng một cái: “Anh giận thật đấy. Ai thèm bắt nạt em?”
“Anh đừng giận nữa.”
– Ờ!!!
“Em vừa rồi đột nhiên nhớ ra chuyện này.”
– Cái gì?
“Vừa nãy em thơm môi anh xong, em muốn nói là em yêu anh.”
– Ừm, anh biết mà. Anh cũng yêu em.
“Anh đừng chen vô, em muốn kể chuyện mà!!”
– Được rồi, nhóc con.
“Em định nói, rồi em mới nhớ ra là em không nói được, em có hơi thất vọng một chút. Rồi em lại thấy may mắn, may mà hôm nhập viện, lúc em gọi điện cho anh ấy, trước khi em không nói được nữa em đã kịp nói được rằng em yêu anh rồi. Nếu sau này vẫn không thể hồi phục, em cũng không hối tiếc gì, em đã nói ra được câu quan trọng nhất rồi đó!”
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, Vương Nhất Bác cũng theo cảm giác, cúi đầu hướng về anh. Anh mỉm cười, trèo lên dang chân ngồi lên đùi, vòng tay ôm cổ cậu Vương cười tít mắt lại:
– Em dẻo miệng thật đấy. Làm anh cảm động rồi.
Tiêu Chiến nói dứt lời liền hôn xuống, dùng sức hôn, sau một quãng thời gian thật dài, họ mới lại có một nụ hôn nóng bỏng như thế. Tiêu Chiến ngấu nghiến xong gục đầu trên vai Vương Nhất Bác mà thở, hai má nóng bừng nhìn ngó xung quanh. May mà chỗ này sáng sớm vắng vẻ, nếu không anh sợ hai người ngày mai sẽ lên báo vì hôn hít ân ái nhau ở nơi công cộng mất.
Vương Nhất Bác không quan tâm nhiều như thế. Gần một tháng dưỡng bệnh không chạm vào người anh, bây giờ đúng là thèm muốn chết, hơn nữa, nghe tiếng anh thở dốc bên tai, không “đứng lên” thì không phải Vương Nhất Bác rồi!!!
Hai tay Vương Nhất Bác ở trên người Tiêu Chiến vuốt ve, cảm nhận được anh gầy đi rất nhiều, anh vì cậu lo lắng đến mất ăn mất ngủ, càng đau lòng càng muốn “yêu thương” anh. Cho dù anh có gầy thì chỗ cần có thịt vẫn có đầy đủ, cảm xúc sờ lên cực kì tốt, vừa căng vừa mềm. Tiêu Chiến thấy tay Vương Nhất Bác cách quần nóng bỏng sờ mông anh, buồn cười nói:
– Đang bên ngoài đấy đại ca. Em còn là bệnh nhân đấy nhé.
Cái tay không yên phận còn lại của Vương Nhất Bác ở trước ngực anh vẽ vòng vòng: “Chỗ đó của em không hề có bệnh. Rất! Khỏe!!! Bảo bối, em thật sự nhớ anh.” – Viết xong liền dụi đầu vào ngực Tiêu Chiến, cách lớp áo phông mỏng manh hôn cắn hạt đậu nhỏ trên ngực anh.
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, đứng dậy khỏi người cậu, mắng nhỏ: “Em muốn anh khoe mông ở đây à? Đồ ngốc!!”
Vương Nhất Bác bĩu môi. Anh nắm tay cậu, kéo lên: “Nhịn một chút, có nhà vệ sinh gần đây.”
Hai người chen chúc trong một buồng vệ sinh. Quả thật Vương Nhất Bác còn bệnh nhưng chỗ đó thì không hề, cứng tới mức làm anh phát đau, dù sao đã gần một tháng hai người không làm, nên “chỗ đó” có chút chặt. Vương Nhất Bác cảm thấy cậu không nhìn thấy gì khi làm chuyện này cảm thấy kích thích hơn bình thường, tay giữ lấy hông anh, căn chỉnh góc độ đâm lên, ngón tay ở trên ngực anh viết: “Chức năng này của em vẫn tốt, phải không? Sau này cho dù em không nhìn thấy được vẫn đảm bảo thỏa mãn anh!”
Tiêu Chiến thở dốc, mềm như bún tựa lên người cậu: “Em đừng viết linh tinh, không được viết cái gì không nhìn thấy được!!!”
Nghe tiếng anh ngâm nga, ôm vai cậu nhẫn nhịn rên rỉ, tưởng tượng một chút, cảm thấy bây giờ khuôn mặt của anh chắc chắn cực kì gợi cảm, cực kì kích tình, cực kì…. sướng, Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua gọi “Anh ơi, bên này này.” Chỉ là không phát ra được tiếng, Vương Nhất Bác khó chịu, một cánh tay cậu vòng qua eo trần mảnh mai của anh vuốt ve, tay còn lại nắm lấy cằm anh, kéo lại hôn, liếm mút hai cánh môi đầy đặn.
Vừa làm chuyện này vừa hôn môi, lần nào Tiêu Chiến cũng sướng tới mê mê man man không biết trời đất gì. Vương Nhất Bác biết vậy, chỉ cần cậu yêu thương cái lưỡi mềm mại của anh, giọng rên của anh sẽ trở lên cực kì mê người, ngọt ngào dịu ngoan như tiếng mèo con, ư a phát ra từ cổ họng, đôi mắt nhắm hờ, biểu cảm giống như là ăn phải xuân dược, dâm đãng không thể tả. Nhất là phía dưới càng làm người ta phát điên, lưu luyến mút chặt côn thịt của cậu hệt như cái miệng nhỏ bên trên đang phát nghiện mà “ăn” lưỡi của cậu vậy. Chỉ cần tưởng tượng ra cũng khiến Vương Nhất Bác điên cuồng cứng!!!
Cảm thấy cây gậy thẳng dài kia trở lên hung dữ, Tiêu Chiến ướt nhẹp ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, nhỏ giọng làm nũng: “Tha cho anh, Nhất Bác, em nhẹ…nhẹ thôi!”
Vương Nhất Bác chìm trong dục vọng, không biết nhẹ thôi là cái gì hết, hai tay cậu nắm chặt đùi anh, hằn lên hai vết đỏ tím. Tiêu Chiến hai mắt đỏ hồng bám trên người cậu ngửa cổ ư a nửa giờ, đến lúc anh bắn ra lần thứ ba, Vương Nhất Bác mới cắn cổ anh một cái rồi rút phân thân ra ngoài phun hết bạch trọc của cậu lên mung anh.
Tiêu Chiến eo tê rần đu trên cổ cậu Vương nghỉ ngơi, cảm nhận được Vương Nhất Bác đang lấy giấy lau loạn trên mung anh, anh liền mệt nhọc nói: “Em ngồi yên, để anh nghỉ chút rồi anh tự lau.”
Vương Nhất Bác yêu thương hôn tai Tiêu Chiến, giống như cún con, thơm thơm an ủi anh. Sau khi anh tự lau xong, hai chân run rẩy dắt Vương Nhất Bác đi ra ngoài, anh tự nhiên thấy ngượng muốn có cái lỗ mà chui xuống, vậy mà lại ở nhà vệ sinh bệnh viện làm chuyện này a!!! Quay qua nhìn Vương Nhất Bác cái gì cũng không biết, cảm thấy ấm ức không thể tả, lần sau không chiều em ấy như vậy nữa!
Vương Nhất Bác ăn được “thịt” tâm tình hôm ấy vô cùng tốt, ăn cơm trưa uống thuốc xong liền nắm tay Tiêu Chiến đi ngủ. Ba giờ chiều tỉnh dậy, cậu không thấy Tiêu Chiến đâu, nghĩ chắc là anh lại đi lấy thuốc men rồi giặt đồ gì đó cho cậu rồi.
Vương Nhất Bác thừ người ngồi trên giường nhìn cái thành giường, vô thức đưa tay lên dụi mắt, vài giây sau cậu mới ngớ người ra, ơ, cậu nhìn thấy được cái thành giường kìa!!!!!
Tiêu Chiến lúc này mở cửa đi vào, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn về phía anh, chỉ thấy được một bóng cao cao gầy gầy xách cái gì đó đi về phía cậu. Vương Nhất Bác cố gắng mở to mắt nhưng vẫn không nhìn được rõ, lại đưa tay lên dụi mắt. Tiêu Chiến thấy vậy vội vàng giữ tay cậu lại, hỏi:
– Em khó chịu hả? Không được dụi mắt.
Vương Nhất Bác lờ mờ nhìn được cái bóng trước mặt, cảm thấy mắt cậu có lẽ sắp nhìn lại được rồi, vậy là cậu liền có ý định trêu anh một chút. Tiêu Chiến thấy cậu ngoan lại, quay người đi pha nước ấm để cho cậu uống. Vương Nhất Bác thấy cái lưng của anh, vươn tay chạm vào chỗ cậu cho là mông anh, bóp một cái. Tiêu Chiến giật nảy mình, quay lại nhìn cậu, mắng:
– Đừng nghịch, anh đang rót nước sôi.
Vương Nhất Bác gật đầu.
Tiêu Chiến pha nước xong đưa cho Vương Nhất Bác uống, cậu liền đưa tay nhận lấy, anh ngốc nghếch không nhận ra, thấy cậu cầm rồi liền muốn đi vào nhà vệ sinh. Vương Nhất Bác vội vàng đặt cốc nước lên tủ đầu giường, đi theo anh. Tiêu Chiến cảm thấy có người bên cạnh, giật mình quay lại, thấy là Vương Nhất Bác càng giật mình hơn:
– Sao em lại vào đây?
Phải mất đến ba mươi giây hai người ngơ mặt nhìn nhau trong nhà vệ sinh, Tiêu Chiến mới nhận ra, anh thấy lồng ngực mình gần như nổ tung vì hạnh phúc: “Em nhìn thấy lại rồi à? Em nhìn thấy anh phải không?”
Anh đưa tay ra khua khua trước mắt cậu, cậu Vương mỉm cười chính xác bắt lấy tay anh, kéo lên miệng hôn một cái, cười ngọt ngào gật đầu.
Tiêu Chiến vừa cười vừa khóc kéo Vương Nhất Bác ra ngoài ấn cậu lên giường ngồi, nâng mặt cậu lên nhìn một chút. Vương Nhất Bác nghe tiếng anh sụt sịt thì đau lòng, nắm tay anh viết viết:
“Em nhìn lại được anh phải vui chứ sao anh lại khóc.”
– Em ngồi yên, anh đi gọi bác sĩ kiểm tra…kiểm tra!!!
Tiêu Chiến nói xong vội vàng đi ra ngoài, chưa đầy năm phút dẫn theo bác sĩ quay lại. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngẩng mặt để bác sĩ xem, bác sĩ giơ tờ giấy lên trước mặt cậu, hỏi:
– Đọc được chữ không nhóc?
Vương Nhất Bác lắc đầu. Lắc xong còn chính xác cầm lấy tay Tiêu Chiến, ôm vào lòng viết chữ. Bác sĩ cúi đầu nhìn, bất mãn, vì cái gì ông đứng gần hơn mà phải cầm tay người đứng xa hơn kia để viết, chẳng lẽ tay ông đây xấu hả?
Tiêu Chiến nói với bác sĩ: “Em ấy bảo em ấy chỉ nhìn thấy mờ mờ thôi. Nhìn lâu còn thấy đau mắt nữa.”
Bác sĩ cầm đèn pin nhỏ soi lại lần nữa, soi kĩ rồi lại nói: “Có tiến triển tốt rồi, từ tối nay thay thêm thuốc nhé, phải băng mắt cho cậu ấy 24/24 không được tháo ra nữa. Biết không? Qua tuần là có thể khỏi hẳn rồi. Cậu phải đốc thúc cậu ấy uống thuốc đúng giờ.”
Bác sĩ nói xong kiểm tra thêm cổ họng của Vương Nhất Bác, cất đèn pin đi nhìn mặt Tiêu Chiến thở dài:
– Cậu đừng khóc nữa.
Tiêu Chiến dùng tay quệt, rấm rứt nói: “Cháu xúc động quá, không kìm được.”
– HaizZ. Cứ nghĩ là cổ họng sẽ khỏi trước, thế mà cổ họng có vẻ đáng ngại hơn đấy. Chỗ thực quản bị bỏng lại nhiễm trùng rồi. Có đau hay không hử?
Vương Nhất Bác gật đầu. Bác sĩ trợn mắt:
– Thế sao không bảo hử?
Tiêu Chiến đứng bên cạnh nghe cũng giận, muốn véo cho Vương Nhất Bác một cái, nhưng phải đợi bác sĩ đi rồi mới véo được. Vương Nhất Bác viết chữ, Tiêu Chiến lại thay cậu trả lời:
– Em ấy bảo lúc nào cũng hơi rát thôi, em ấy chịu được nên em ấy không kêu đau.
– Được rồi, y tá Ngô giúp cậu ấy băng mắt lại đi. Tiêu Chiến đi theo tôi đi lấy thuốc. Tôi cũng ghi nhắc nhở cho cậu, nhất định phải tuân thủ thì tuần sau tháo băng mới mong mắt hồi phục hoàn toàn.
Tiêu Chiến vội vàng đi theo, lúc quay trở lại thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ngoan ngoãn trên giường. Tiêu Chiến đặt thuốc lên tủ đầu giường, ngồi lên giường đưa tay ôm mặt cậu thì thầm:
– Lần sau đau phải nói biết chưa? Nếu không anh cắn chít em.
Vương Nhất Bác cười để lộ hàm răng trắng sứ, gật đầu.
Hai tay anh vuốt ve má cậu, ngắm nhìn khuôn miệng xinh xinh của người yêu, thích ơi là thích liền ghé vào thơm một cái, nói: “Thật tốt quá, mắt xem sắp khỏi rồi, bác sĩ bảo có thể xuất viện, cổ họng thì từ từ dưỡng. Em có thể đi học lại rồi.” – Vui vẻ nói xong, anh lại thơm thêm một cái.
Vương Nhất Bác vươn tay ôm anh vào lòng, viết chữ lên lưng anh: “Có thể lại được nhìn thấy anh, thật tốt!”. Anh vòng tay ôm cổ cậu, im lặng không nói gì.
“Anh đừng lén khóc nữa đó. Đến lúc em nhìn thấy, không muốn nhìn thấy mắt anh hồng như mắt thỏ đâu nha.”
Tiêu Chiến lẩm bẩm: “Ai thèm lén khóc chứ!”
“Thế thì tốt.”
Trong lòng người nào đó lặng lẽ bổ sung, anh đây khóc công khai luôn có được không hử!?
Trong thời gian tăng cường điều trị, mẹ Tiêu có đến thăm Vương Nhất Bác một lần, mang theo canh hầm bồi bổ nghe nói được hầm cả một ngày liền. Vương Nhất Bác cực kì vui, Tiêu Chiến cảm thấy nếu mà cậu nói được chắc chắn đã líu lo hơn cả chim hót cả ngày rồi. Tiêu Doanh phải đi học không tới thăm được, gọi video qua, hỏi chuyện anh Nhất Bác nửa ngày trời, còn khen anh Nhất Bác đeo băng ngang mắt nhìn ngầu. Vương Nhất Bác cười tới mức hai má sữa bay cao mãi không xuống.
Tiêu Chiến lừ mắt, thổ tào trong lòng: “Khen vớ vẩn, đeo vậy ngầu chỗ nào!? Che mất nửa cái mặt đẹp trai của người ta rồi!”
Mấy ngày này Tiêu Chiến cứ như là gà mẹ, hung dữ vô cùng. Vương Nhất Bác làm nũng cũng vô dụng. Anh nói gì cũng phải nhất nhất thi hành, đúng giờ ăn cơm, đúng giờ uống thuốc, anh bảo đi ngủ là phải đi ngủ.
Đợi mãi mới tới ngày tháo băng, tuy đã được bác sĩ đảm bảo, Tiêu Chiến vẫn rất căng thẳng, đứng ở cuối giường bệnh, tay bấu chặt vào thanh chắn cuối giường. Ba mẹ Vương, vợ chồng Vương Đạt và bạn bè của Vương Nhất Bác đều đến đứng quây quanh giường cậu.
Mọi người đều nín thở chờ đợi, vòng băng cuối cùng tháo xuống Vương Nhất Bác nheo nheo đôi mắt thích ứng với ánh sáng, nhìn chằm chằm vào bóng người quen thuộc đứng đối diện kia, vài giây sau chậm rãi nở nụ cười.
– Nhìn thấy không?
Vương Nhất Bác gật đầu, vẫn nhìn Tiêu Chiến không rời mắt, anh quả thực gầy đi rất nhiều, vừa rồi lại khóc, mắt đỏ ửng nhìn thật đáng thương.
Mẹ Vương đợi bác sĩ kiểm tra xong ra ngoài liền ôm chầm lấy con trai, nước mắt rơi không ngừng. Phạm Linh Hồng quay người ra ngoài trước, Nguyễn Phương đi ra theo sau vỗ vai cô:
– Tội gì phải khổ thế, cùng là con gái chị rất thông cảm với em. Vương Nhất Bác thích thầy Tiêu như vậy, em đã không chen vào được từ lâu rồi.
– Chị không hiểu, không ai hiểu!!! Em yêu một người con trai vì lỡ nhìn thấy một ánh mắt, mãi sau này em mới biết ánh mắt làm em yêu đến điên lại là ánh mắt khi anh ấy nhìn một người khác. Đau lắm, đau đến mức muốn chết đi được.
Phạm Linh Hồng xoa mặt lem nhem nước mắt lảo đảo đi vào nhà vệ sinh. Nguyễn Phương thở dài, quay lại phòng bệnh.
Mọi người đến thăm đã bắt đầu đối với Vương Nhất Bác hỏi han ầm ĩ, cậu thi thoảng lại gật rồi lắc, cũng không khác lúc khỏe là bao, bình thường cũng không thích nói chuyện như vậy. Tiêu Chiến đứng nhìn không chen vào được, thấy mắt Vương Nhất Bác bình phục hoàn toàn rồi thì thở phào nhẹ nhõm lắm.
Vì đứng mãi có phần lạc lõng, anh cảm thấy anh cứ như người lạ duy nhất đứng ở đây vậy thế nên anh nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.
Mọi người đang nói chuyện tự dưng thấy Vương Nhất Bác có vẻ cáu lên, cầm điện thoại ra bấm. Thực ra Vương Nhất Bác muốn gọi điện lại nghĩ tình trạng của mình bây giờ không nói được nên chuyển thành nhắn tin:
– Anh đi đâu?
Tiêu Chiến vừa mới ra đến cửa đã nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, lúc đầu giật mình, lâu rồi không nhận được tin nhắn của em ấy mà:
– Anh đi mua cháo cho em nhé, ăn cháo nấm hương nha!
– Không, anh quay lại.
– “Anh cũng mua để anh ăn nữa, anh đói.” – Tiêu Chiến muốn chờ mọi người về hết đi rồi anh mới quay lại. Ở chung với mọi người ngượng nghịu quá, anh có được chào đón lắm đâu?
– Anh quay lại đây ngay, không thì em ra đó tìm anh.
Tính cách của Vương Nhất Bác vì bị bệnh đôi lúc có chút ác liệt, ngoài ăn ngủ uống thuốc nghe lời anh ra còn lại cậu muốn gì anh cũng phải chiều, Tiêu Chiến đành vội vàng mở cửa đi vào. Vương Nhất Bác thấy anh quay lại liền thả lỏng sắc mặt, yên ổn ngồi lại trên giường.
Mọi người: “…”!!!!!
Tiêu Chiến: “…” – Vô pháp vô thiên đến thế là cùng, đợi em khỏi bệnh coi anh trị em thế nào.
Tiêu Chiến ủy khuất ngồi xuống ghế ở góc phòng nghịch điện thoại, đột nhiên nghe thấy tiếng bộp bộp phát ra từ phía giường bệnh thì tò mò ngẩng đầu lên, là Vương Nhất Bác đang nhìn anh vỗ vỗ giường.
Mọi người: “…” (:)))hớ hớ hớ)
Tiêu Chiến: “…” – Tiêu Chiến bị mọi người nhìn chằm chằm mà ngượng chín mặt, nhưng mà không thể không lại gần Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chỉ để ý Tiêu Chiến phụng phịu, nghĩ cậu để anh đói thì không tốt, thế là gọi anh lại gần, cầm chuối ở trên bàn không biết là ai mang tới, cẩn thận bóc ra rồi đưa cho anh, ý bảo anh ăn đi. Xong rồi lại bóc một quả nữa, đưa cho anh cầm. Tiêu Chiến trở lại ghế ở góc phòng, hai tay cầm hai quả chuối cúi gằm mặt chậm rãi ăn, hai tai đỏ như nhỏ máu.
Mọi người thăm hỏi xong dần về hết, chỉ có mẹ Vương cứ nhất quyết đòi ở lại, ba Vương không lay chuyển được. Mẹ Vương vừa sắp xếp quần áo, thuốc men cho cậu, vừa nói:
– Xuất viện về nhà. Ở nhà thoải mái hơn, mẹ chăm sóc cho con mẹ cũng yên tâm hơn.
Mẹ Vương không để ý đến Vương Nhất Bác đang tỏ ra không vừa ý, quay ra nói với Tiêu Chiến, đưa cho anh một cái phong bì:
– Mấy ngày này cảm ơn cậu đã chăm sóc Nhất Bác, cậu cũng vất vả rồi. Cậu nghỉ ngơi đi nhé, cái này gửi cậu.
Tiêu Chiến còn đang cười ngượng muốn từ chối, Vương Nhất Bác đã đứng phắt dậy, đứng chắn trước Tiêu Chiến, bất mãn nhìn mẹ. Cậu cúi đầu bấm điện thoại, đưa lên trước mặt mẹ:
“Mẹ về đi. Con không về nhà. Xin mẹ tuyệt đối đừng đối xử với anh ấy như vậy nữa, con thực sự không muốn hận mẹ đâu.”
– Không phải, mẹ chỉ là muốn cảm ơn.
Vương Nhất Bác giơ điện thoại lên lần nữa: “Cảm ơn người khác không phải dùng tiền, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi!!! Ba, mau đưa mẹ về nhà đi!!!”
Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, anh nhìn vào mắt cậu, khẽ lắc đầu. Vương Nhất Bác không hề thu lại cái khí thế sư tử xù lông ấy, trừng mắt lại nhìn anh. Ba Vương thở dài nhìn vợ: “Thôi, đi về. Con trai bà cũng không cần bà chăm sóc. Lớn rồi, cứ để tự lo đi.”
– Mấy ngày này thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Cũng xin lỗi vì đã từng làm cậu tổn thương. Sau này cứ vậy đi.
Ba Vương nói xong liền kéo mẹ Vương đi ra khỏi phòng, để lại đôi tình nhân ngơ ngác nhìn nhau.
– Vậy là ba em chấp nhận chúng mình rồi đúng không?
Vương Nhất Bác bất mãn nắm tay anh viết: “Ổng còn chẳng thèm xin lỗi em, ổng đánh em gần chết á. Em không thèm quan tâm, em chỉ muốn sống cuộc sống hai người với anh.”
– Em đừng có mà luyên thuyên hỗn hào với ba mẹ.
“Vâng vâng, em suýt thì quên mất anh là con ngoan nhất nhà. Không như em.”
– Vương!! Nhất!! Bác!!! Em đừng có tưởng anh không dám đánh em.
Vương Nhất Bác giương mặt ra thách thức. Tiêu Chiến phì cười, nào có dám đánh, bóp má Vương Nhất Bác thành cái mỏ gà con, hôn lên môi cậu một cái:
– Đồ ngốc nhà em. Về nhà thôi nào!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hế hế hế. Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ.
vì có H phát sinh mà tự dưng truyện lại dài ra thêm 1 chương :v hehehe. :v
À, có một chỗ em viết xong em đọc lại thấy ngượng quá, nên em chuyển từ mông thành mung, không phải em viết sai chính tả đâu nha:v
Yêu mọi người. Thả tymmmm <3