Rõ ràng là thuê hai hai phòng nhưng hầu như Vương Nhất Bác đã chuyển hẳn sang phòng Tiêu Chiến ở. Mấy lần Vương Nhất Bác còn chọc anh:
– Chủ khu trọ này mà biết anh dẫn người về phòng, rồi còn làm phiền đến hàng xóm là chú ấy không vui đâu.
Tiêu Chiến đang soạn giáo án ngẩng đầu nhìn tên tiểu tử đang nằm phè phỡn trên giường anh ôm mèo, nhíu mày:
– Anh làm gì làm phiền tới hàng xóm chứ hả?
Vương Nhất Bác nhướng mày: “Cách âm kém mà thi thoảng giọng của anh không được kiềm chế cho lắm.”
Tiêu Chiến ngây ngô tin người, da mặt mỏng, hai má hồng lừ lên: “Thật sao? Có thể nghe thấy thật sao?”
Vương Nhất Bác haha cười: “Em đùa thôi, em thấy anh kêu vẫn bé, chưa đủ không khí.”
Tiêu Chiến nghiến răng: “Lưu manh, mau về phòng học bài đi.” – Tự dưng nói chuyện không đâu làm anh lại bắt đầu tưởng tượng rồi.
– Anh nhìn xem mấy giờ rồi mà anh còn đuổi em về học bài?
Anh mải làm việc không để ý thời gian, đã gần 11 giờ đêm. Cũng vì dạo này anh nhận thêm công việc cho một doanh nghiệp nhập khẩu nên khá bận bịu, đã kí hợp đồng rồi, công việc chỉ cần làm ở nhà và giao đúng hạn là được, lương cũng cao. Vì muốn mua nhà, đợi Vương Nhất Bác ra trường sẽ mua, nên là gần đây anh làm việc hầu như không hề nghỉ ngơi. Có một hôm, Vương Nhất Bác hờn dỗi vô cùng, anh người yêu ít quan tâm cậu rồi, huhu, tình cảm hai người nhanh như vậy đã phai nhạt rồi sao? Vương Nhất Bác kêu ca với Tiêu Chiến như vậy bị anh đập cho một cái, mắng: “Đồ vô lương tâm nhà em, cơm trưa em mang đi học là ai làm cho em hả? Quần áo ai phơi? Bếp ai dọn? Dám nói anh không quan tâm tới em!”
Vương Nhất Bác thở dài nhìn quầng thâm dưới mắt của anh, đưa tay sờ, trong mắt đã long lánh ánh nước: “Đợi hai ba năm nữa, đợi em đi làm rồi mua nhà không được sao? Em kiếm tiền đưa anh mua nhà.”
– Không được anh đã gần ba mươi, bằng tuổi anh người ta lấy vợ thì nhà xe có đủ rồi. Cũng chỉ thiếu chút xíu thôi, anh đã tính rồi.
– Kể cả số tiền trong thẻ em đưa anh cũng chưa đủ sao? Mà anh cũng đâu phải lấy vợ đâu!
– Đồ ngốc, chỗ đấy để ăn chứ? Em định mua nhà xong hai đứa cùng chết đói, Hạt Dẻ không có cơm ăn à?
Từ đấy cậu Vương trở lên rất là ngoan, buổi sáng dậy sớm dọn dẹp, còn giúp thầy Tiêu nấu thức ăn, chở thầy Tiêu tới trường. Việc học của Vương Nhất Bác cũng rất bận, sang kì sau cậu sẽ làm đồ án tốt nghiệp. Thời kì mệt mỏi như vậy, phải cùng nhau cố gắng.
Cho dù Vương Nhất Bác đã nói ý rằng muộn rồi, anh mau lên giường đi ngủ với em, nhưng thầy Tiêu vẫn làm lơ tiếp tục làm việc. Cậu Vương đành tiếp tục gây chú ý:
– Ngày mai là chủ nhật đấy nhé, anh có nhớ đã hứa là dành thời gian cho em không đấy? Anh Chiến ơi, người yêu của tôi ơi.
Tiêu Chiến vẫn dán mắt vào màn hình máy tính: “Anh nhớ mà, nên anh mới cố hoàn thành công việc đây nè! Mà một tuần rồi không thấy em lên phòng thí nghiệm rồi, em lười à?”
– Giáo sư cho em nghỉ ngơi mấy ngày, dự án mới của giáo sư em không thích lắm, nên em không tham gia.
– Vậy à?
Tiêu Chiến gợi chuyện, nhưng thực sự không để ý lắm, bâng quơ xong lại tiếp tục làm việc. Vương Nhất Bác thấy nhàm chán mở điện thoại ra xem, vừa vào wechat là thấy một đống tin nhắn, bỏ qua mấy cái không muốn trả lời, tìm Mộc Trịnh nói chuyện:
– Thứ hai về trường nhớ mua đồ anh nhờ nhá.
Mộc Trịnh nhanh chóng trả lời: “Em nhớ rồi, dưa vàng chỗ em cực kì ngọt, em mua cả cam cho anh nữa rồi, ngon lắm á.”
– Được rồi, mấy hôm nữa mời cậu đi ăn cơm.
– Anh với thầy Tiêu dạo này thế nào rồi?
Nhắc đến thầy Tiêu, khóe môi cậu Vương tự động câu lên: “Vẫn tốt, tính anh ấy tốt mà, hầu như lúc nào cũng dịu dàng chiều chuộng, lúc mà bị trêu anh ấy sẽ giả vờ hung dữ. Đáng yêu lắm. Nhưng mà dạo này anh ấy mệt, anh ấy kén ăn, dưa với cam của cậu mà không như cậu quảng cáo, anh lại mang về nhiều, anh ấy mà dỗi anh là tại cậu hết đấy nhá.”
Mộc Trịnh không hiểu sao mình lại ngu ngốc đi hỏi rồi tự mà ghen tị chết, luyên thuyên hứa hẹn vài câu rồi xin phép đi ngủ. Vương Nhất Bác không còn người nhắn tin, chán nản lướt lướt, nhìn thấy Quân Nhất lại nhắn tin đến, vậy là ném điện thoại đi luôn, hôm nay lên mạng thế đủ rồi.
Tiêu Chiến vẫn còn mải mê làm việc, Vương Nhất Bác chán ơi là chán, lăn luôn trên giường thở dài nhìn bóng lưng anh, đột nhiên đầu hơi nhói đau lên một cái, cậu Vương nhăn nhó xoa đầu, lại nghĩ tới cái gì đấy bắt đầu cười ranh mãnh, qua một giây liền đổi nét mặt, ôm đầu đứng lên khỏi giường.
Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh Vương Nhất Bác mở cửa định ra khỏi phòng, quay sang hỏi: “Muộn rồi em đi đâu đấy?”
Vương Nhất Bác chỉ đợi có thế, vừa xoa đầu vừa nhăn nhó quay lại nhìn anh đầy vẻ đáng thương: “Em đau đầu, em về phòng lấy thuốc.”
Mắt Tiêu Chiến hơi mở lớn ra một chút: “Sao mà đau đầu? Thuốc gì đấy?”
– Không sao đâu ạ, gần kì thi em bị căng thẳng với nhiều việc quá, em ngủ ít nên hay bị đau đầu. Em đi khám rồi, bác sĩ nói không tránh được, khuyên em uống thuốc bổ não với đau quá thì uống thuốc giảm đau.
– Em ấy, ỷ mình còn trẻ mà tàn phá cơ thể, thức khuya nữa. Thôi, em đừng uống nhiều thuốc giảm đau, đi ngủ đi. Đừng đợi anh.
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt anh lo lắng như vậy có chút không lỡ, nhưng đâm lao phải theo lao: “Nhưng mà em đau lắm, nhức ơi là nhức, em không uống thuốc không ngủ được. Anh làm việc đèn còn sáng nữa.”
Tiêu Chiến lo lắng đứng dậy, đi đến gần, Vương Nhất Bác còn nhanh chóng tạo được hiệu ứng mắt ngân ngấn nước, tủi thân vô cùng, làm anh đau lòng rồi, vừa nói vừa tắt đèn:
– Em lên giường đi ngủ, anh không cần đèn đâu.
Cậu Vương vùng vằng không vừa ý. Thầy Tiêu không để ý đến đôi mắt đầy mưu mô kia, lo lắng đưa tay xoa xoa đầu cậu:
– Đau lắm à? Bác sĩ chỉ bảo là do căng thẳng thôi á? Hôm nào anh đưa em ra chỗ bạn anh khám.
Bàn tay ấy rất dịu dàng, rất dễ chịu, Vương Nhất Bác ôm eo gục đầu lên vai Tiêu Chiến, làm nũng:
– Mắt anh yếu như thế, anh không thể không bật đèn mà nhìn vào màn hình laptop được đâu. Anh để ngày mai tiếp tục làm không được sao? Đầu em đau, anh xoa cho em đi, được không? Anh xoa như vậy đỡ đau lắm. Em muốn ngủ, anh xoa cho em.
Bán thảm mãi mới thành công, Vương Nhất Bác mãn nguyện ôm Tiêu Chiến trong lòng hưởng thụ anh xoa nhẹ đầu cậu. Anh người yêu hư quá, tối muộn còn không chịu đi ngủ nên cậu mới phải giả vờ yếu đuối thế, chứ đau đầu nhiều đã quen từ lâu rồi. Nhưng mà không thể phủ nhận, đau thì làm sao mà không khó chịu? Có người yêu thương là hết khó chịu liền.
Như đã hứa, chủ nhật là ngày Tiêu Chiến không phải của giáo án, không phải của dự án, báo cáo gì hết, chỉ là của một mình Vương Nhất Bác mà thôi. Vì thế mà đã 9 giờ sáng, anh tỉnh dậy vẫn kẹt cứng trong cái ôm của cậu. Cậu Vương ngủ ngon tới mức khuôn mặt trắng trẻo hồng hào hệt như em bé, thầy Tiêu đưa tay chọc lên cặp má sữa trắng thơm kia, tủm tỉm cười một mình rất lâu. Hạt Dẻ đói tỉnh, nhìn thấy hai người ôm ấp nhau trên giường vậy là cô nàng lại quay mông ra ngoài, vùi đầu ngủ tiếp. Mèo thích ăn cá, không thích ăn cơm chó.
Vương Nhất Bác bị chọt mấy lần thì tỉnh dậy, ngơ ngẩn ngắm nụ cười xinh đẹp của người trong lòng vài giây liền ôm nghiến lấy, đè anh xuống mà hôn. Nhìn Tiêu Chiến thở dốc dưới thân, Vương Nhất Bác cảm thấy nhân sinh mãn nguyện rồi.
Hôn qua hôn lại mất nửa buổi sáng, hơn 10 giờ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới dắt tay nhau đi siêu thị mua đồ ăn. Nói là cả ngày chủ nhật dành cho nhau, đơn giản giống như các cặp vợ chồng bên nhau nhiều năm, cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau nấu cơm. Mấy đứa nhóc sinh viên ở tầng một chủ nhật cũng ngủ nướng tới tận trưa, nhìn hai người dắt tay nhau đi xuống, bám trên thành cửa sổ hú lên:
– Ùi ôi. Đôi chim cu dắt nhau đi đâu đấy?
Tiêu Chiến nghe thấy quay đầu cười: “Đi siêu thị!”, người trong phòng lại hú ra: “Ơ thế mua hộ em hộp cà phê nha!!!”. Vương Nhất Bác không quen bọn họ, không hề biết mình từng bị coi là tra nam, thấy anh thân thiện với bọn họ làm cậu tò mò ghê gớm. Đợi khi đi xa rồi cậu mới hỏi:
– Sao anh với bọn họ thân thiết như vậy? Em ở đây lâu hơn anh mà còn chưa nói chuyện được qua mấy lần.
Anh nhìn lại cậu, cười tít mắt: “Lâm Hào là tình báo của em, thì anh cũng phải có tình báo của anh chứ? Em nghĩ xem làm sao nhất cử nhất động của em, anh đều biết? Ngốc!”
– Anh mới ngốc, yêu đương mà anh làm như là đánh trận vậy đó.
– Ai bảo hồi đó có người cứ tránh mặt anh. Mà anh chỉ nhờ họ để ý xem em đi về đi học lúc nào thôi, cũng đâu có nhờ họ trộm chìa khóa nhà em để anh lén lút leo lên giường em, hahahaha.
Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn: “Vậy là anh từng có ý định ấy phải không? Cạy cửa, leo lên giường em ấy?”
Hai má Tiêu Chiến hồng lên rõ ràng là đang ngượng, miệng lại cứng, hất mặt ngang ngược đổ sang cho Vương Nhất Bác: “Hứ! Anh không thèm nhá. Hôm đó là em bế anh lên. Anh mà phải mất giá đến mức tự leo lên giường em ấy hả? Em nằm mơ.”
Vương Nhất Bác cười rung cả người, thấy anh thật đáng yêu, cậu nhẹ nhàng hôn lên cái tai đỏ như cà chua chín kia, chọc ghẹo: “Đúng rồi nha, bảo bối nhà ta không tự leo lên giường mà chỉ kéo con trai nhà lành vào hẻm tối rồi “cọ cọ” thôi có phải không?”
Cái người này giữa đường giữa chợ mà nói cái gì thế!!!!???? Tiêu Chiến bị chọc cho phát giận: “Im đi, đồ đen tối nhà em!”
– Anh như vậy lại không cho em nói!?
– Coi như anh xin em đấy được không? Đang ở ngoài đường, đừng nói nữa!
– Há, thế không nói nữa, tý về nhà mình bàn tiếp việc này nha!
– Bàn cái đầu em! – Tiêu Chiến giằng tay ra, dỗi đi về phía trước. Vương Nhất Bác cười xòa nhanh chân đuổi theo, nắm lại tay anh, thật chặt. Anh có véo cậu mấy lần, cậu không chịu buông ra thế là anh đành mặc kệ.
Vương Nhất Bác mang bộ mặt cực kì mãn nguyện đi vào siêu thị. Kể cũng lạ, cứ thích trêu người yêu để người yêu giận, xong rồi bị đánh cho cũng thấy vui lắm. ? ? ?
Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến đưa lên miệng hôn mấy lần, anh giật ra không được, nhìn cảnh cáo lại bắt gặp đôi mắt lấp lánh lấy lòng của ai kia, dỗi không nổi nữa lại nhoẻn miệng cười với cậu.
Vương Nhất Bác vào được siêu thị, trở lên tăng động, nhòm chỗ kia một chút lại chạy qua chỗ này xem, Tiêu Chiến đẩy xe đi đằng sau, buồn cười, thời điểm ở trên giường cuồng ngạo ngầu lòi chứng minh năng lực trở thành người đàn ông của anh, lúc này lại là bé cún tung tăng hoạt bát như vậy!
HaizZ, phiền lòng quá, tại sao mà lại có người làm anh thích chết đi được như vậy chứ!? Mọi dáng vẻ anh thích em đều có!
(Thực ra người tình trong mắt hóa tây thi, vì anh thích em nên em thế nào anh cũng thích)
Vương Nhất Bác (vẫy đuôi!?) chạy về phía anh, để xuống mấy cái bánh mì ngọt và pizza, nháy mắt với anh một cái, lại chạy mất hút, Tiêu Chiến đang chọn thịt heo, chiều chuộng cười, tiếp tục chọn. Điện thoại đột nhiên reo lên, là số lạ gọi đến, Tiêu Chiến chần chừ một lúc, quyết định nhấn nghe, đầu bên kia liền nói:
– Xin chào, Tiêu Chiến phải không? Tôi Quân Nhất đây!
Tiêu Chiến vẫn đang cân nhắc xem mua loại nào, hơi lơ đãng: “Đàn anh à? Sao tự nhiên gọi cho tôi thế!?”
Quân Nhất thế mà lại hơi lưỡng lự, nói: “Anh có tiện không? Tôi muốn nói chút chuyện với anh, có liên quan tới Nhất Bác, mà cậu ấy có ở cạnh anh không?”
– Chúng tôi đang đi siêu thị, em ấy chạy đi chơi rồi, anh cứ nói đi.
Quân Nhất lại trầm mặc hai giây, có tiếng nói vọng vào, anh ta nói: “Hay là để buổi chiều nhé, tôi nhắn tin cho anh, anh đọc kĩ, tôi lại có việc đột xuất.”
Tiêu Chiến khó hiểu, ừm một tiếng rồi cúp máy. Anh ngẫm lại, chuyện gì liên quan đến Nhất Bác mà anh lại không biết, tò mò xen chút lo lắng nhen lên, vừa lúc Vương Nhất Bác quay lại, anh liền hỏi dò:
– Bệnh đau đầu của em thật sự không có gì đáng ngại chứ?
Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn anh, ngơ ngác gật đầu. Tiêu Chiến hơi thở ra, nhưng vẫn âm thầm nghĩ đưa cậu đi khám xem sao.
– Được rồi, em lấy hết đồ em muốn chưa? Về được chưa?
– Nhà hết kem rồi, em có thể mua thêm kem không?
Tiêu Chiến nghẹn một cục tức, đỏ mặt mắng: “Không thể.”
Vương Nhất Bác không nghĩ bị từ chối, dỗi cực kì: “Ứ, em muốn mua, em muốn mua cơ.”
– Vương Nhất Bác!!! Em càng ngày càng quá đáng rồi đó.
– Không phải anh cũng thích à? Anh cũng thích ăn kem còn gì nữa!!!!
Tiêu Chiến thấy mọi người bắt đầu nhìn về phía hai người với ánh mắt tò mò, anh đành thỏa hiệp: “Được rồi, đi đi, anh ra thanh toán trước đây.”
Vương Nhất Bác cười toét miệng chạy về phía tủ kem, Tiêu Chiến nhìn thấy vậy trong lòng cực kì bất an. Thật ra vài ngày trước, không biết Vương Nhất Bác học được từ chỗ nào mà đột nhiên cách ăn kem có chút đặc biệt…
Hôm nay Vương Nhất Bác rất vui vẻ, chẳng là cậu đã lập sẵn kế hoạch từ sáng tới trưa, từ trưa đến tối muộn để “chơi đùa” cùng Tiêu Chiến, nên là khi bị anh sai đi rửa hoa quả cậu Vương vẫn rất vui vẻ.
Chỉ là Vương Nhất Bác vui vẻ bưng hoa quả ra, lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang giận dỗi nhìn mình.
– Ai chọc giận gì anh đấy? Sao anh lại dỗi rồi?
Tiêu Chiến hất hàm ý bảo Vương Nhất Bác ngồi xuống cái ghế đối diện anh, không hề có ý cùng cậu nói đùa. Vương Nhất Bác hoang mang ngồi xuống. Tiêu Chiến nhìn thẳng mặt cậu, hỏi:
– Em có phải cảm thấy không cần anh hay không?
– Ơ. Anh nói linh tinh cái gì đấy?
– Em cảm thấy giữa chúng ta không cần chia sẻ, không cần phải biết mọi thứ của nhau, cần có không gian riêng có phải không?
Vương Nhất Bác thấy anh giận lắm, có chút sợ, vội nắm lấy tay anh, dịu dàng nói: “Không mà, anh giận thì anh véo em, mắng em, anh đừng nói linh tinh nữa, được không?”
– Mình mới yêu nhau chính thức có mấy ngày, em đã thế này, anh cảm thấy như bị gạt ra vậy. Mới có mấy ngày, quãng đời còn lại, có phải em lại tiếp tục đối xử với anh như thế này không?
Vương Nhất Bác nhăn nhó: “Là vì chuyện trao đổi nghiên cứu ba tháng đấy ạ? Là Mộc Trịnh hay là Quân Nhất nói cho anh đấy?”
– Đến Mộc Trịnh và Quân Nhất còn biết.
Vương Nhất Bác thở dài ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, muốn ôm anh lại bị anh đẩy ra: “Bọn họ bị giáo sư Việt nhờ thuyết phục em nên biết. Em từ chối luôn lúc đấy rồi, nên mới không nói với anh.”
– Những chuyện quan trọng như vậy, sao em lại không nói cho anh? Được, em không đi, đấy là quyết định của em, anh không có quyền can thiệp. Em sợ em kể ra thì anh bắt em đi à?
Vương Nhất Bác nhìn mặt anh, chu mỏ: “Anh sẽ muốn em đi cho mà xem! Ba tháng đấy, còn ở bên kia địa cầu, em không muốn xa anh.”
Tiêu Chiến càng giận: “Vương Nhất Bác, em nghĩ một mình em biết nhớ thương à!? Em nghĩ anh sẽ không nhớ em à? Mà anh giận không phải vì em không đi! Anh giận vì đây cũng không phải chuyện nhỏ, em lại bỏ qua anh đi như thế.”
– Em không có bỏ qua anh mà.
– Anh chỉ nhận thêm một lớp gia sư bên kia thành phố, buổi tối đi làm thêm một buổi, chưa kịp nói cho em biết thì em đã giận dỗi nửa ngày, em xem lại em đi. Chuyện của anh sau này chắc cũng không cần kể em nghe, có qua có lại mà nhỉ!? Cũng không cần phải biết nên không cần nói đúng không?
Vương Nhất Bác bị mắng, cúi đầu buồn bã nghe, đợi anh mắng xong rồi mới dám vừa làm nũng vừa dỗ dành: “Em biết lỗi rồi, em không dám nữa, người yêu đừng giận nữa.”
Tiêu Chiến cảm thấy lửa giận trong lòng vì vẻ mặt lấy lòng của Vương Nhất Bác mà nháy mắt không còn khí thế, liền tự quay ra tự giận mình dễ mềm lòng, lần này không dạy dỗ cẩn thận, sau này không quản được “chồng” mất. Vậy là anh đẩy cậu khỏi giường, nói:
– Em quay về phòng em tự mình kiểm điểm cho kĩ. Bây giờ không muốn nghe em mè nheo đâu. Anh còn giận lắm, anh đi ngủ.
Vương Nhất Bác đứng mếu máo cạnh giường nhìn mãi bóng lưng của Tiêu Chiến, nhưng mà anh không hề bị lung lay. Cậu Vương đành đóng cửa cẩn thận, đi ra ngoài. Nhưng tất nhiên là không phải trở về phòng kiểm điểm gì đó, mà đi tìm tên đầu sỏ chuyên đi mách lẻo nào đó dạy dỗ một trận.
__________________________________________________
Tiêu Chiến đi ngủ thật. Hơn hai giờ chiều, anh ngồi trên giường xoa ngực bình ổn lại trái tim điên cuồng đập vì giật mình tỉnh dậy, Tiêu Chiến bị ác mộng đánh thức. Anh theo thói quen đưa mắt khắp phòng tìm Vương Nhất Bác, không tìm thấy cậu mới nhớ là cậu bị anh bắt về phòng bên kia rồi, vậy là anh cầm lấy điện thoại, muốn xem xem nhóc con kia có nhắn tin gì dỗ anh anh hay không?
Tin nhắn dỗ dành gì đó thì không có, chỉ có Quân Nhất lại nhắn tin cho anh kêu gào: “Tại sao anh lại để cho Nhất Bác biết là tôi nói cho anh biết chứ? Cậu ấy vừa gọi hỏi tôi ở đâu để đến quậy một trận đây này!”
Tiêu Chiến bật cười nhắn lại: “Tôi không hề nói là anh mà!”
Ngủ một giấc dậy Tiêu Chiến đã không còn giận Vương Nhất Bác nữa, anh đã bắt đầu nhớ cậu rồi. Nhắn tin cho Quân Nhất xong, Tiêu Chiến liền gọi điện muốn gọi Vương Nhất Bác về, không để cậu ra ngoài quậy làng phá xóm.
Vừa hết hai hồi chuông, Vương Nhất Bác liền bắt máy, gọi cậu truyền từ phía bên kia đầy nũng nịu:
– Em vừa định gọi cho anh thì anh gọi đến cho em.
Trong lòng Tiêu Chiến mềm thành một vũng, cười dịu dàng, cố tình đổi giọng đùa cậu: “Anh bảo em ở nhà hối lỗi mà em lại chạy đi phá người khác thế hả? Mau về đây cho anh!”
Phía ngoài có tiếng nói vọng vào nhưng anh nghe không rõ, Vương Nhất Bác im lặng hai giây, thở một hơi nặng nề: “Anh ơi, đừng giận nữa.”
Tiêu Chiến vô thức dịu dàng lại: “Được rồi, về đây nào, bé ngoan.”
Lại một khoảng lặng nữa kéo tới, Vương Nhất Bác đột nhiên nhỏ giọng nói: “Anh ơi, anh đến đón em, em đang ở bệnh viện, anh đến đón em đi. Đợi ngắt điện thoại em gửi địa chỉ cho anh nhé.”
Tiêu Chiến sợ cứng người, chỉ là chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác lại nói: “Anh đừng lo lắng, em không sao đâu, anh đến đón em nhé.”
Tiêu Chiến ừm một tiếng, vội vàng nhảy xuống giường. Vương Nhất Bác còn chưa cúp máy, nghe âm thanh anh di chuyển sột soạt, toét miệng cười: “Tiêu Chiến, em yêu anh.”
Vương Nhất Bác nghe tiếng anh nhẹ nhàng đáp lại, mãn nguyện cúp máy đưa điện thoại cho Quân Nhất: “Anh nhắn tin địa chỉ cho anh ấy đi. Đừng có nhiều lời. Anh ấy lo lắng mà đi đến sẽ rất nguy hiểm, anh có hiểu không?” – Ngữ khí ấm áp vừa rồi không còn sót một mẩu, lạnh lùng cảnh cáo Quân Nhất không được để Tiêu Chiến lo lắng.
Quân Nhất giàn dụa nước mắt nhìn Vương Nhất Bác nằm trên cáng đợi đưa đi xét nghiệm, run rẩy gật đầu. Quân Nhất vội vàng nhắn tin địa chỉ cho Tiêu Chiến xong, lại tiếp tục quanh quẩn bên cạnh cậu, nghe hộ sĩ nói gì liền làm theo.
Hộ sĩ giúp Vương Nhất Bác xử lý mấy vết thương nhỏ ngoài da, ghét bỏ Quân Nhất tèm nhem nước mắt nước mũi:
– Cậu ấy vẫn còn tỉnh táo mà nhìn anh sắp ngất rồi đấy. Người nhà đến làm thủ tục nhập viện chưa?
Quân Nhất vội vàng gật đầu: “Đang đến rồi.”
Một bác sĩ và hai y tá nữa lại gần, Bác sĩ cầm theo một cái đèn pin nhỏ, đến kiểm tra mắt của Vương Nhất Bác, sau một loại động tác kiểm tra sơ bộ, hơi nóng nảy hỏi:
– Khó thở không?
Vương Nhất Bác hít một hơi sâu, giọng nói không biết từ lúc nào trở lên khản đặc: “Cổ họng đau, mắt cũng đau.”
Bác sĩ đút đèn pin vào túi áo, vạch áo Vương Nhất Bác lên xem, vừa hành động vừa nói: “Bình oxi. Chuẩn bị xét nghiệm máu. Y tá Lê đi báo xếp phòng mổ. Bệnh nhân chảy máu trong rồi. Chuẩn đoán ban đầu ngộ độc hơi hóa chất.”
– Rõ.
Sau một loạt hiệu lệnh, bác sĩ bỏ kính ra khỏi mắt, nhìn Quân Nhất: “Người giám hộ đâu? Gọi đến nhanh lên còn làm thủ tục mổ.”
Bác sĩ vừa ngắt lời, bình oxi được chuyển vào, y tá còn lại vừa đặt ống thở vào cho Vương Nhất Bác đột nhiên kêu lên: “Bác sĩ, bệnh nhân hôn mê.”
Quân Nhất nghe thấy lỗ tai liền ong ong, không gian trở lên hỗn loạn quay cuồng. Tiêu Chiến hớt hải chạy đến chỉ gặp được Quân Nhất hai mắt đỏ hồng ngồi bên ngoài phòng cấp cứu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về y học tui không biết gì nên em chém thui nha. Có chuyên gia nào đọc được xin đừng ném đá :v
<3. Ố. thế là còn hai chương nữa là hoàn chính văn rồi. hehe.
Dạo này sức khỏe không cho phép nên ra chương chậm, mong mọi người thứ lỗi :). Yêu mọi người nà <3 bắn tim <3.