Mấy ngày sau đó lịch dạy của Tiêu Chiến rất kín, Vương Nhất Bác cũng vào quãng thời gian thi giữa học kì cực kì bận rộn. Hai người mỗi ngày đều nhắn tin gọi điện cho nhau. Nhưng mà buổi tối gần mười một giờ mới có thể gọi video, gọi một lúc cậu Vương đã ngủ quên mất.
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt say ngủ bên kia màn hình, trong lòng không rõ tư vị. ự nghiệp đối với đàn ông rất quan trọng, anh biết rằng phải ủng hộ cậu, nhưng mà nhìn vết quầng thâm dưới mắt Vương Nhất Bác lại chỉ muốn em được nghỉ ngơi, ngủ nhiều hơn một tý.
Đêm hôm ấy, Tiêu Chiến nằm mơ, mơ về một ngày cuối thu bốn năm trước, Vương Nhất Bác chạy xung quanh nịnh nọt anh, xin xỏ anh mua máy chơi game cho cậu. Tiêu Chiến mềm lòng nhưng vẫn cứng miệng:
– Chỉ mua giày mới cho em, không mua máy chơi game, em thức khuya chơi không ai quản được.
– Anh ơi, em hứa làm hết bài tập, chơi một tý rồi ngủ sớm. Người yêu ơi, mua cho em, năn nỉ mà.
Cuối cùng Thầy Tiêu mua máy chơi game cho cậu Vương thật, dỗ được cậu Vương vui vẻ rất lâu. Sau này chia tay, hai người đi lướt qua nhau trên hành lang, một giây lưu luyến cũng không có. Tiêu Chiến nghĩ rằng Vương Nhất Bác còn quá trẻ, tình cảm với anh cũng nhất thời như là thích một món đồ chơi vậy. Anh điều chỉnh lại cảm xúc của mình, không để bản thân quá chú ý đến cậu Vương nữa, tình cảm này khó khăn quá thì bỏ đi, cuộc đời còn dài, cuộc vui nào cũng tàn, nhân lúc chưa lún sâu thoát ra, bớt đi đau khổ.
Nào có ngờ rằng có người đã lún rất sâu, không rút chân được nữa.
Thật ra tiền tiêu vặt của Vương Nhất Bác rất nhiều, muốn mua liền có thể mua. Nhưng sau khi có một anh người yêu lớn tuổi một chút, anh ấy không cho cậu tiêu tiền tùy tiện, dặn cậu mẹ cho tiền thì để mua sách? Vương Nhất Bác nội tâm cạn lời: “Nếu không phải em rất thích anh, còn lâu em mới đọc mấy quyển sách nhạt nhẽo này nhá.”
Cậu ấy lúc đó đã rất thích anh rồi.
Tiêu Chiến mở mắt trân trân trong không gian tối đen.
Giấc mơ làm anh nhớ lại, những hồi ức tưởng như không có gì đặc biệt nhưng đã in dấu thật sâu.
Tiêu Chiến lúc ấy không quan tâm lắm chỉ tình cờ nhìn thấy Vương Nhất Bác đi qua sân thể dục, dáng người thon dài, trầm lặng lạnh nhạt đến kinh người.
Tiêu Chiến vốn chẳng để tâm, chỉ là đột nhiên bắt gặp Vương Nhất Bác ngồi ăn cơm một mình trong căng tin, cầm thìa nhỏ xúc từng miếng cơm trắng vô thức đưa vào miệng, trong khay cơm đều là rau bắp cải.
Vương Nhất Bác ngồi trong lớp chăm chỉ đọc sách, buổi sáng mang bài tập nộp đến các thầy cô, giúp đỡ bạn bè, điểm môn tự nhiên có tiến bộ, điểm môn văn thì đột phá thật lớn, đều là có người bâng quơ nói qua để Tiêu Chiến nghe được.
Anh cũng chỉ tình cờ nghe được bạn cùng lớp cậu nói Vương Nhất Bác hôm ấy lại bỏ cơm trưa rồi, chê cơm căng tin hôm nay quá nhão, nên cơm trưa anh làm dư ra vào mỗi thứ bảy đã qua tay Ngô Hữu đến được trước mặt cậu. Không phải cơm căng tin quá nhão, chỉ là hôm ấy là thứ bảy mà thôi.
Anh sợ có người không chịu ăn nên anh đi xem một chút, nhìn thấy chàng trai bé nhỏ vừa ăn vừa rơi nước mắt, không có vẻ đau thấu tâm can, chỉ có sự trống rỗng như trái tim vừa bị móc ra khỏi lồng ngực.
Anh cứ nghĩ là anh không đau, cứ đinh ninh rằng mình chưa yêu nhiều đến thế, giây phút anh ngồi gục xuống bên ngoài cửa sổ, mọi thứ đều trượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Ngày hôm ấy có một người ôm đồ chơi vùi ngủ trên bàn học, có người lén lút xoa đầu người ta một cái rồi bỏ đi. Khao khát em, lại chẳng dám lại gần em.
Tiêu Chiến tỉnh rồi không ngủ lại được nữa, Hạt Dẻ nằm bên cạnh anh vì anh chuyển động mà kẽ gầm gừ. Thầy Tiêu vỗ về bé mèo, trong lòng rối như tơ vò. Đột nhiên nhớ lại thật nhiều chuyện đau lòng làm lồng ngực anh nhức nhối khó chịu quá.
Hừm, chắc chắn là nhớ bạn nhỏ của anh quá rồi. Chắc chắn thế!
Điện thoại anh có thông báo tin nhắn đến, là cậu Vương ngủ quên đột nhiên tỉnh dậy:
– Chiến Chiến, ngày mai em đến nhà anh nha?
Tiêu Chiến lập tức nhắn tin lại.
– Sao em lại tỉnh rồi? Mai em không phải đi học hả?
– Bình thường em hay dậy học bài vào giờ này. Mai em không được nghỉ, nhưng em nhớ anh lắm. Ơ mà sao anh lại chưa ngủ? Em làm anh tỉnh giấc hả anh?
– Không, anh vừa tự tỉnh thì em nhắn tới. Em giờ này còn học cái gì!? Đi ngủ tiếp đi.
Vương Nhất Bác lại làm nũng:
– Được a. Nhưng mai em có thể gặp anh không? Chúng ta đã rất lâu không gặp nhau rồi.
Tiêu Chiến phì cười trong bóng tối, lúc muộn vừa gọi video mà:
– Được, mai anh đến nhà trọ của em.
Vương Nhất Bác bên kia “A” một tiếng, gửi tin nhắn thoại sang.
– Sao? Cưng không chào đón anh hả?
– Phòng em chật còn bừa bộn, còn nóng nữa, anh lại ra một thân mồ hôi cho coi.
Tiêu Chiến cũng gửi tin nhắn thoại sang, dùng giọng nói của anh cám dỗ cậu:
– Đến dọn dẹp, nấu cơm cho em, có thích không?
– Thích !!! Thích!!! Vậy giờ em đi dọn phòng. Mai mấy giờ anh đến?
– Đồ ngốc, em đi ngủ đi. Em mà làm cái gì thần kinh là anh cắn chết em đấy. Mai anh đến thật sớm ~.
Vương Nhất Bác kích động gọi điện qua:
– Anh ơi hứa nhá. Mai anh đến sớm nhá. Nhất Bác để cửa đợi nhaa.
– Haha, giọng em kiểu gì vậy, đừng làm anh sợ. Mau ngủ đi.
– Thế thầy Tiêu hôn em chúc ngủ ngon đi.
Ánh sáng điện thoại hắt lên thấy rõ mặt Tiêu Chiến dần hồng rực, nhóc con này tự nhiên yêu cầu xấu hổ như vậy, bao lớn rồi!?
– Moa. Được chưa?
– Hehe, em cũng hôn thầy Tiêu nà. Moa. Ngày mai anh nhớ đến sớm đó.
– Biết rồi mà. Ngủ đi bảo bối ngốc.
– Chiến Chiến ngủ ngon, bảo bối ngốc của anh yêu anh.
Tiêu Chiến phì cười, xem bạn nhỏ kích động chưa kìa, đáng yêuuuuu.
Thứ sáu thầy Tiêu không có tiết dạy trên trường, buổi sáng năm giờ đã dậy đi tới chợ hải sản rồi mua thêm nguyên liệu khác để nấu một bữa lớn bồi bổ cho cậu bạn nhỏ.
Tiêu Chiến lần đầu tiên đến thăm phòng trọ của Vương Nhất Bác, bình thường toàn là cậu đến nhà anh. Lúc anh đến Vương Nhất Bác còn chưa ngủ dậy, mắt nhắm mắt nhắm ra mở cửa, nhìn thấy anh cậu liền giang tay ôm vào lòng. Tiêu Chiến vội vàng đi vào vì sợ có hàng xóm của cậu nhìn thấy sẽ xấu hổ lắm, anh đặt thức ăn xuống trước cửa, vòng tay ôm lại cậu đi về giường.
Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt ngái ngủ làm nũng:
– Nhớ anh chết đi được.
Tiêu Chiến cười dịu dàng xoa má cậu, vuốt vuốt khóe mắt sưng lên vì thiếu ngủ của cậu Vương, thơm nhẹ lên môi cậu đầy cưng chiều:
– Người cũng ôm được rồi, em còn nhớ gì a?
Vương Nhất Bác siết chặt tay hơn, để lồng ngực anh dán sát vào lồng ngực cậu, vùi đầu vào cổ anh hôn lên làn da ấm áp, muốn ôm anh như thế này mãi, không cần xa nhau nữa:
– Lúc nào em cũng nhớ, nhớ muốn điên lên đây này.
Anh xoa đầu cậu nhẹ nhàng, hưởng thụ bình yên từ sâu thẳm trong tâm hồn, yêu thương dỗ dành cậu Vương:
– Bé ngoan, anh cũng nhớ em lắm.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhìn anh: “Thật không?”
– Thật. Cực kì vô cùng nhớ em!!!
Cậu nghe được câu khẳng định, vui vẻ cười lên, ôm cứng lấy anh tiếp tục nũng nịu:
– Còn sớm, ngủ một chút nha. Em muốn ôm anh ngủ thêm tý nữa.
Tiêu Chiến cởi áo khoác ngoài ra, nằm xuống cạnh Vương Nhất Bác để cậu ôm lấy anh, lại hỏi:
– Phòng em không có điều hòa, mùa hè nóng có chịu được không?
– Em có quạt cây điều hòa phun hơi nước, một lần đi thi em giành được ấy.
– Giỏi quá ta.
– Mát lắm, mà không bị khô mũi như ở điều hòa. Hồi trước không có tiền, trùng hợp trong viện em mở cuộc thi sáng tạo được công ti sản xuất quạt điều hòa hợp tác với viện em tài trợ, em liền thắng được cái quạt. Haha.
– Hay là lắp điều hòa đi? Anh mua cho em.
– Anh ngốc hả? Em không có tiền là ngày xưa, bây giờ em có tiền mà. Anh không cần mua cho em.
– Vậy em mua đi? Bây giờ còn mát, nhưng tầm một tháng nữa nóng lên, nóng quá bị ốm thì sao?
Vương Nhất Bác thơm thơm má anh, bắt đầu giở trò tán tỉnh: “Em không giống ai đó rất sợ nóng đâu, em còn để tiền nuôi bạn trai của em, không phung phí được đâu.”
Tiêu Chiến chớp mắt: “Bạn trai em nuôi tốn của đến vậy cơ à?”
– Đúng vậy á. Tiền của em đều để nuôi bạn trai hết!!
– Chắc là…bạn trai em không cần đâu?
– !!!Sao lại không cần? Phải cần!
Tiêu Chiến phì cười: “Thôi đừng nháo, muốn ngủ thì ngủ tiếp đi này.”
Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ anh một lúc, lại không cam lòng ngẩng lên:
– Thế anh có cần không!?
– Cần, cần!! Cùng lắm thì em mang hết tiền cho bạn trai, anh cho em ngủ ké, nhà anh có điều hòa.
Vương Nhất Bác sung sướng vùi đầu ngủ tiếp, thầy Tiêu bị ôm cũng ngủ quên luôn, lúc anh tỉnh dậy thì cậu đã đi học mất rồi. Tiêu Chiến tỉnh dậy giữa không gian lạ lẫm còn ngơ mất một lúc mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Vương Nhất Bác trước khi đi đã nhắn tin cho Tiêu Chiến, dặn anh ngoan ngoãn ở phòng của cậu đợi cậu đi học về, còn nói cậu đã khóa cửa bên ngoài rồi, nhưng nếu anh cần ra ngoài thì cửa phòng cậu mở được từ bên trong. Tiêu Chiến nhắn lại cho cậu một cái icon dễ thương rồi xuống giường.
Vương Nhất Bác học xong môn học buổi sáng lại chạy lên phòng thí nghiệm. Có mấy đàn em khóa dưới đang làm thí nghiệm thấy Vương Nhất Bác đến liền nhao nhao cúi đầu chào, đứa nào đứa đấy mắt lấp lánh như sao. Cậu Vương gật đầu một cái, liếc qua điện thoại rồi nhét nó vào túi áo blouse đi tới cạnh Quân Nhất đang cúi đầu nhìn máy phân tích, nói:
– Nhất ca, anh xem mẫu của em chưa?
– Xem rồi, chưa đạt yêu cầu. Tăng lượng mangan lên đi, lượng đồng thì giảm xuống một chút.
– Được. Anh giúp em tính số liệu cụ thể ra với.
Vương Nhất Bác ngồi nghiền nguyên liệu, chốc một lại có đàn em chạy đến hỏi cậu hóa chất ở đâu, dụng cụ thí nghiệm ở chỗ nào. Phòng thí nghiệm có hai đàn anh, nhưng mà lúc nào đàn anh Vương cũng vất vả hơn cả.
Quân Nhất kiểm tra hết các mẫu đi đến ngồi cạnh Vương Nhất Bác vừa đi xem hộ kết quả thí nghiệm cho các em quay lại, huých cậu một cái:
– Được yêu thích quá ha.
– Anh đừng có nói linh tinh nữa, nghiền mẫu cho em đi.
Quân Nhất ngạc nhiên nhìn cậu:
– Thế chú làm gì?
– Không phải việc của anh!
Vương Nhất Bác nói rồi lấy điện thoại ra nhắn tin, vừa nhìn vào khung chat nét mặt lập tức thay đổi 180 độ, đôi mắt tràn ra tình ý nồng đậm. Quân Nhất tuy chưa từng trải qua tình yêu, nhưng mà bản năng không thể chịu đựng được biểu cảm say tình của Vương Nhất Bác, ngậm miệng quay đi nghiền mẫu.
Thầy Tiêu ở phòng cậu Vương dọn dẹp qua một lượt, cá cũng ướp rồi, không có việc gì làm nữa liền thấy cô đơn, nhắn tin làm nũng:
– Bao giờ em mới về? – Gửi kèm thỏ trắng rưng rưng nước mắt.
– Mười một giờ em về. Bảo bối nhớ em rồi à?
Tiêu Chiến thành thật: “Đúng vậy, nhớ em rồi, Nhất Bác ~.”
– Ngoan, em về nhanh thôi. Có sách trên giá, anh lấy đọc cho đỡ chán.
– Anh không chán, anh chỉ nhớ em thôi. Mà sách của em toàn là sách chuyên ngành, anh đọc đâu có hiểu đâu ~.
– Em sắp về rồi, bảo bối đợi một tý nữa thôi.
– Được, không làm phiền em làm việc. Làm cẩn thận đừng để bị thương.
Vương Nhất Bác cất điện thoại lại túi áo, nhanh chóng thao tác làm mẫu rồi cho vào tủ hút phản ứng. Quân Nhất ra sức nghiền sản phẩm thô phục vụ cho cậu, thấy đủ rồi lại bắt đầu rảnh rỗi tám chuyện:
– Dạo này giáo sư nhà mình dễ tính ghê ấy. Mấy đứa nhóc chân tay lóng ngóng mà thầy đã nhận rồi, mới có năm hai. Hại anh đây hướng dẫn quá cực khổ.
– Em chẳng thấy anh cực khổ chỗ nào. Rảnh rỗi mọc rêu ra rồi ấy.
– Hừ, nhắc lại bực. Cái giấy phép hoạt động phòng thí nghiệm của anh mãi chưa thấy duyệt xong. Là một công dân gương mẫu, anh không muốn hoạt động chui. Nhưng mà lâu như vậy anh sắp chết đói rồi.
Vương Nhất Bác khẽ liếc đàn anh một cái: “Em không có tiền cho anh vay nữa đâu.”
Quân Nhất nghẹn một chút: “Hôm nọ mới chuyển tiền cho chú vụ vật liệu ngẫu nhiên chú làm ra đấy, 40% cũng có ít đâu. Keo kiệt. Hừ, mà anh có bảo anh vay chú nữa đâu hả!!!!!?”
– Em cứ phòng trước thế. Giờ em cũng nghèo lắm.
Quân Nhất tỏ vẻ nghi ngờ. Vương Nhất Bác nhếch mép một cái:
– Ba anh ấy, có bao giờ có tiền không?
Cái đầu vô cùng thông minh của Quân Nhất đột nhiên hiện ra khuôn mặt của thầy giáo thể dục vừa cao vừa đẹp trai kia, lại hiện lên hình ảnh ba anh tiêu bao nhiêu tiền đều báo về điện thoại của mẹ anh. Quân Nhất vỗ vai Vương Nhất Bác hai cái, tỏ vẻ thông cảm.
Vương Nhất Bác mặc kệ Quân Nhất ngờ nghệch muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, làm xong mười hai mẫu liền đi về. Quân Nhất nhìn người mọi ngày cắm rễ ở phòng thí nghiệm hôm nay đột nhiên hớn hở muốn về nhà, thở dài một hơi, tình yêu làm người ta thay đổi quá. Huhu, đàn em chăm chỉ của anh bây giờ không còn thích phòng thí nghiệm hơn cơm nữa rồi.
Vương Nhất Bác về đến nhà thì đã hơn mười một giờ rưỡi, Tiêu Chiến đã nấu cơm xong bày ra bàn nhỏ của cậu ngồi đợi rồi. Nhìn cậu mở cửa về nhà anh còn giả vờ dỗi:
– Em về muộn.
Vương Nhất Bác xà xuống hôn lên gò má anh rồi hôn lên môi anh:
– Em về nhanh nhất có thể rồi đó.
– Đi rửa tay đi rồi ăn cơm.
Lúc Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện, Tiêu Chiến chăm chú quan sát một hồi, khẳng định cậu không có bỏng hay bị thương chỗ nào mới yên tâm bưng bát lên, cắn miếng thịt cậu Vương vừa gắp vào bát anh.
– Anh có kho cá để vào tủ lạnh của em rồi đấy. Tủ lạnh của em hơi bé, anh để vào có chút đồ mà đã không còn chỗ rồi.
– Ôi, anh của em, bình thường tủ lạnh của em chỉ để mấy lon nước ngọt. Mà em có một mình cần gì to chứ, em còn chẳng biết nấu cơm nữa.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, một lúc sau lên tiếng:
– Anh dạy em luộc rau.
Nhất Bác phì cười: “Được, được, anh mau ăn đi, anh đừng nhìn em như vậy, em buồn cười lắm.”
Tiêu Chiến tủm tỉm cười: “Ăn cái này nè, món tủ của anh.”
Vương Nhất Bác ăn thịt viên chiên anh vừa gắp cho cậu, biểu cảm hết sức hạnh phúc.
– Thế nào? Ngon không?
– Anh còn nói món tủ, món nào anh làm cũng là món tủ của anh hết, ngon quá đi.
Anh cười rộ lên, chống cằm nhìn hai má cậu Vương phồng lên vì thức ăn, môi hồng chu chu cực đáng yêu, cưng chiều trong mắt anh trào ra. Đôi mắt hai người chạm nhau, cậu còn ngây ngô cười một cái, đuôi mắt lấp lánh sung sướng, quả thật bị đồ ăn ngon dỗ vui vẻ cực kì.
Cùng một lúc, trái tim hai người đều bị tan chảy rồi.
Ăn xong cậu Vương có nhiệm vụ dọn bát vào để cho thầy Tiêu rửa, cậu tranh nhưng anh nói hôm nay anh chiều cậu, vậy là cậu Vương rảnh rỗi mở tủ lạnh ra. Bên trong xuất hiện rất nhiều hộp nhựa, không phải của cậu mà do anh mang đến. Một hộp to cá kho thịt với măng, rau cải muối chua, thịt viên chiên, bánh bao tự làm, sủi cảo, bánh ngọt, còn có rau xanh súp lơ, sữa chua, sữa tươi.
– Anh còn chê tủ lạnh em nhỏ, anh nhét cả thế giới vào rồi ấy.
Tiêu Chiến lau tay, sờ tóc cậu: “Em học hành vất vả phải ăn nhiều vào, em phải ăn hết chỗ này trong vòng ba ngày thôi. Nhìn em ít nhất gầy đi mất ba cân thịt rồi.”
Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, nhưng một chú cún bự dụi đầu vào cổ anh:
– Chiến Chiến thương em thế. Em hạnh phúc quá đi ~~.
– Ừm, buổi sáng tự hấp bánh bao với sủi cảo ăn đi, đi học nhớ mang theo sữa để uống, tới bữa nhất định phải tự cắm cơm ăn. Anh đã làm sẵn thức ăn cho em rồi, em làm nóng lên là được. Rau xanh không biết xào thì cứ cho vào luộc lên. Có biết không?
– Em biết mà.
Tiêu Chiến quay sang hôn lên tai Vương Nhất Bác, dịu dàng nói: “Nghe lời, em mà bị ốm anh sẽ đau lòng lắm.”
Vương Nhất Bác chu mỏ mổ mổ lên môi anh: “Tuân lệnh.”
Hai người không muốn tiếp tục chen chúc trong căn bếp nhỏ xíu của cậu Vương nữa, lôi kéo ngã lên giường. Tiêu Chiến nằm trên ngực Vương Nhất Bác, ôm lấy đầu cậu, chủ động hôn môi. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến, vừa hưởng thụ anh chủ động vừa hưởng thụ làn da bên hông mềm mại dưới lớp áo lót của anh.
Chỗ hông bị cậu Vương chạm qua đều trở lên thật nóng, thật nhạy cảm, cổ họng anh vì thoải mái mà phát ra những tiếng ầm ừ khe khẽ. Không gian chỉ còn tiếng nước do hôn mút vang lên cùng tiếng thở mỗi lúc một nặng nề. Rõ là chủ động nhưng mà lưỡi anh lại bị người ta liếm mút đến tê dại, dời ra lại bị ấn trở lại, bị cưỡng ép hé miệng, nước mắt sinh lý trào ra cực kì dụ người đến ăn.
Vương Nhất Bác rốt cục cũng biết điểm dừng, liếm nhẹ đôi môi sưng đỏ của anh để an ủi, nói chuyện lại cực gợi đòn:
– Ui, giờ em mới tạm no này.
Nhất Bác nói xong còn nhướng mày, liếm môi tưởng nhớ hương vị vừa nãy, nhìn anh biểu hiện vẫn còn rất muốn ăn. Tiêu Chiến đưa tay véo má cậu một cái trừng phạt:
– Em còn biết xấu hổ không? Lưu manh!!!
– Biết xấu hổ cũng có đồ ăn ngon đâu ạ?
Tiêu Chiến đột nhiên nhớ về ngày xưa, có một Vương Nhất Bác bình thường nghe lời thi thoảng cũng sẽ nổi loạn, mồm mép không ai địch nổi, trong thời gian tán tỉnh cậu rất thích cãi qua cãi lại với anh, ấu trĩ vô cùng. Thấy anh tự nhiên cười không đầu không đuôi, cậu Vương trong lòng đổ giấm luôn:
– Anh vừa nghĩ cái gì?
– Nghĩ tới một cậu nhóc nghịch ngợm không ai kìm được.
– Có gì mà anh nghĩ? Anh còn đang nằm trên người em đấy!!
Tiêu Chiến phì cười: “Đồ ngốc nhà em, em ghen với chính mình rồi.”
– Ư, vậy là lúc nào anh cũng nghĩ tới em à? Tiêu Chiến anh tiêu rồi.
Tiêu Chiến nghe lời trêu chọc lại lao vào cắn môi Vương Nhất Bác cho bõ tức. Hai người lăn qua lăn lại trên giường, lúc tách ra nhìn nhau thở dốc lại cười rộ lên. Bình ổn một hồi, Tiêu Chiến hỏi:
– Buổi chiều em có đi học không?
– Buổi chiều anh bận sao?
– Ừm, 3 giờ chiều anh có lớp gia sư. Cho chúng nó nghỉ nhiều quá rồi.
– Buổi chiều em không có giờ học, bình thường em chỉ lên phòng nghiên cứu thôi, nhưng anh ở đây thì em không lên nữa, giờ mình đi ngủ trưa. Chiều dậy em đưa anh đi làm rồi em mới lên đó.
Tiêu Chiến cười cười: “Chết thật, vì anh mà em bỏ bê vậy đó hả?”
– Đúng vậy, anh đó, lam nhan họa thủy. Ngủ trưa nha, em hẹn báo thức.
– Ừm. Ngủ ngon nha, chút nữa gặp lại. – Tiêu Chiến cười để lộ ra cặp răng thỏ dễ thương cực kì.
– Được. Ngủ ngon.
Ngủ dậy hai người trêu qua ghẹo lại mãi, tận đến khi đến nhà học sinh Tiêu Chiến xuống xe đợi Vương Nhất Bác cởi mũ cho anh vẫn còn đá lông nheo chọc cậu Vương muốn hôn.
Tiêu Chiến quả thật quá đáng lắm luôn.
Vương Nhất Bác nhìn anh biến mất vào trong tòa nhà vẫn đứng đó nhìn về phía anh vừa đi một lúc lâu, cảm giác không nỡ dời xa. Khó khăn lắm mới có thể gặp nhau, vậy mà cậu còn chưa nhìn đủ, chưa ôm đủ, chưa hôn đủ anh đã lại đi mất rồi!!
Đang trong lúc ngẩn ngơ thì điện thoại kêu lên, Nhất Bác nhíu mày nhìn màn hình, trong lòng trầm xuống, bắt máy luôn:
– Ba Đầu To ạ? Chuyện gì thế ạ?
Giọng nói bên kia gấp gáp làm Vương Nhất Bác hoảng theo, vội vàng nói:
– Anh bình tĩnh, giờ em đến ngay.
Hôm ấy, Quân Nhất chờ mãi cũng chẳng thấy Vương Nhất Bác đến phòng thí nghiệm, thở dài thật lâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sóng gió chân chính sắp bắt đầu rồi, khoảng thời gian hạnh phúc này mong là các chị chân trọng nhé :v :v, đừng chửi iem dài dòng lảm nhảm cả một chương lại chỉ có hai người xà lẹo tán tỉnh nhau, rải cẩu lương :v :v.
Iem cũng thấy khổ tâm lắm. :)))))))))))))