”Trác…Trác Phàm đang ở đồn cảnh sát tôi phải đến đó”
“Cậu ta cũng có ngày phải ở đồn cảnh sát sao? Nhưng thế thì liên quan gì đến em hả Uyên Khanh”
“Không lo nghỉ ngơi, lại còn gấp gáp chạy ra ngoài trong đêm khuya bộ em không sợ sao, cũng nên phòng một chút chứ”
Minh Khang nắm tay giữ lấy Uyên Khanh một mực tra khảo, cô cau mày, nét mặt có vẻ hơi khó chịu, nhìn hắn, đúng là tên điên phiền phức bây giờ cô làm gì cũng phải dò xét, báo cáo xin phép hắn? Uyên Khanh vùng vẫy đẩy hắn ra.
“Tôi thấy người nên đề phòng nhất là anh đó Minh Khang? Đừng bám theo tôi nữa”
Uyên Khanh phũ phàng lạnh giọng nói lớn, dứt lời cô ngoảnh mặt quay người bước đi Minh Khang lập tức nhanh chân chạy lên chặn trước
“Để tôi đưa em đi, mấy chuyện này em không rành đâu”
“Không cần”
“Yên tâm tôi hứa không làm gì hết”
Giọng điệu, nét mặt hiền lành, xem bộ hắn nói thật, Uyên Khanh im lặng tạm gật đầu đồng ý, dù sao thì tối khuya như này cũng khó mà gọi taxi.
Minh Khang nắm tay Uyên Khanh dẫn xuống hầm lấy xe, cô có chút ngờ ngợ, đôi mắt đảo liên tục nhìn khắp nơi, chẳng phải bị lấy lại toàn bộ tiền và phương tiện rồi hả sao còn đưa cô xuống đây làm gì, Uyên Khanh quay mặt sang định hỏi thì hắn thở sâu nói trước.
“Biết em muốn hỏi gì”
“Không cần phải thắc mắc những chuyện vớ vẩn, 19 tuổi tôi đã thay ba trở thành CEO tiếp quản công ty hàng đầu thế giới”
“Đến nay đã được 10 năm, em nghĩ mẹ tôi dễ triệt con đường sống của tôi vậy sao”
Uyên Khanh nuốt nước miếng, hạ giọng ừ nhẹ một cái cho qua chuyện thì ra vậy, mà bác Cẩm mới ung dung vô tư chả màng bận tâm trong những ngày qua. Hắn mở cửa xe cho Uyên Khanh ngồi vào ghế, bản thân cũng nhanh nhẹn cầm lái đưa cô đi.
Chiếc xe dần dần rời khỏi hầm bệnh viện
Tại đồn cảnh sát.
Uyên Khanh đi vào trước còn Minh Khang đang tìm chỗ đậu xe ở bên ngoài, cô chậm rãi lại thì thấy Trác Phàm ngồi ở ghế trước bàn anh cảnh sát, cạnh ang có một tên bậm trợn khuôn mặt hung hăng lớn giọng cáu gắt
“Định bồi thường như nào hả? Xem đi xem đi cổ tôi bị trật do cậu ta bẻ nè”
“Anh cảnh sát, anh phải lấy lại công bằng cho tôi chứ”
Trác Phàm vẫn rất điềm tĩnh anh không hề nói một lời nào, mặc cho tên kia đang ăn vạ, cô nhã nhặn đi lại cúi đầu.
“Chào anh”
Trác Phàm nghe giọng Uyên Khanh thì liền ngước lên nhìn, anh mỉm cười, nụ cười dập tắt khi anh thấy phía sau cô có bóng dáng Minh Khang đang đi lại, khuôn mặt nặng trĩu vương vấn nỗi buồn, anh nhẹ gục đầu xuống lặng thinh gã ấy đứng lên hung hãn trợn mắt
“Mẹ kiếp”
“Là người nhà à? Vậy mau bồi thường?Cậu ta đi xe đâm vào tôi còn đánh tôi nữa, cô xem cổ tôi đi”
Gã nói chuyện một cách thô thiển, nước miếng muốn bay hết vào mặt Uyên Khanh, anh cảnh sát liền đứng lên quát “Giữ trật tự” nghe xong gã mới chịu câm mồm ngồi xuống ghế.
“Cô ký tên vào tờ này, rồi có thể đưa người nhà về”
“Anh cảnh sát, sao cậu ta lại được đi, vậy còn tôi ai sẽ chịu trách nhiệm, Anh xem cổ của tôi đi, thật sự đau lắm”
“Cổ anh đau lắm hả”
Minh Khang nhếch mép, cười cười bước lại ghì chặt vai gã, không cho động đậy, dăm ba cái chiêu trò lừa đảo này mà muốn qua mặt hắn sao, gã có vẻ run run miệng lưỡi lắp bắp
“Anh…anh là ai, anh cảnh sát xem đi, bọn họ bắt nạt tôi kìa”
“Ai bắt nạt được cậu, à hình như là cổ cậu đang bị đau phải không? Để tôi xem nào”
Vừa dứt lời một âm thanh lớn rắccccc, kéo dài từ cổ của gã phát ra, làm mọi người đờ đẫn tưởng đâu đầu sắp lìa khỏi cổ, gã tím ngắt mặt mày la lớn rồi bất ngờ ngã ngửa xuống sàn nhà, nước mắt chực chờ.
“Aaaaaaa…mày”
Nghe ồn ào vị bộ trưởng của cục cảnh sát đi lại, nét mặt niềm nở vui vẻ vẻ khi thấy hắn còn hơn trúng số.
“Trùng hợp thật xin chào Khang Tổng, anh có chuyện gì mà ghé vào đây thế”
“Chào ông, người nhà tôi bị hiểu lầm một chút việc”
“Hiểu lầm sao? Đã là hiểu lầm thì mình cứ bỏ qua, Khang Tổng cứ đưa người về”
“Ai chứ người nhà của Khang Tổng nhất định là không thành vấn đề”
Bộ trưởng cách sát cười xem như chưa có chuyện gì xảy ra, Minh Khang lạnh giọng hừm gật đầu, hắn làm ăn lớn nên dĩ nhiên quen biết nhiều rộng mấy chuyện cỏn con này hắn phất tay một cái là êm xuôi.
Còn Trác Phàm thì khác, anh là bác sĩ nếu có chuyện chỉ sợ ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện.
Uyên Khanh để ý chân Trác Phàm đang bị đau liền cúi xuống dìu lấy anh, thì Minh Khang trố mắt, hớt hải bước lại đẩy cô ra.
“Việc này cứ để tôi”
“Không cần, tôi tự đi”
Trác Phàm hụt hẫng gạt bỏ cánh tay Minh Khang ra tự mình đứng lên, anh suýt nữa trượt chân ngã, Uyên Khanh giật mình bước đến định đỡ thì lại bị hắn đẩy ra, hắn chen vào, Minh Khang không muốn cho cô ở cạnh Trác Phàm, tuy hơi phiền nhưng vì hắn giữ chặt quá Trác Phàm cũng không thể đẩy ra, vả lại cái chân của anh hơi đau
“Em tránh xa, để tôi giúp, nào đi thôi”
Nên đành ngậm ngùi để hắn dìu, cái cảnh hai người đàn ông ôm nhau chặt cứng tự nhiên làm Uyên Khanh bật cười. Cô khom lưng cúi chào rồi nhanh chóng đi ra xe
“Đi thong thả” Bộ trưởng cục cảnh sát cất giọng
Ra phía ngoài Trác Phàm đang đi thì đứng bật lại đôi mày đen rậm nhăn nhó.
“Này? Anh siết eo tôi hơn chặt rồi đấy, bỏ cái tay ra, biến thái”
“Eo cậu cũng mềm thật đấy”