”Định hù tôi? Nếu mẹ anh mà có chuyện thì cũng tại anh mà ra, tại anh đã giết con tôi, tại anh đã giết cháu bà…”
“Anh muốn đẩy hết mọi tội lỗi cho tôi? Hứ, nằm mơ”
“Cô…”
Dứt lời Uyên Khanh buông cổ áo của Minh Khang ra, diễn nét mặt thảnh thơi, thản nhiên bình tĩnh quay lưng bước lại nghế ngồi xuống, nhưng thật ra cô đang run, cô đang sợ hãi, cô lo lắng cho bác Cẩm rất nhiều, nói thật là khoảng thời gian ở cạnh, được bác thương yêu chăm sóc như con gái ruột trong lòng Nhã Uyên Khanh cô đã xem bà như người mẹ thứ hai
Nếu Minh Khang ban đầu chấp nhận con gái thì làm gì có cớ sự như ngày hôm nay? Hơn nữa cô không ngoan cố mọi thứ cũng không đi đến nổi này.
Minh Khang tặc lưỡi, sắc mặt đen thui, nơi khóe môi giật giật không nói thành lời, hắn liếc nhìn Uyên Khanh một cái rồi lặng lẽ bỏ đi sang chỗ khác. Hắn không muốn sinh sự ngay lúc này. Truyện Teen Hay
Minh Khang ngồi ở đằng kia, mọi nổi lo âu đều hiện rõ trên khuôn mặt, ánh mắt.
Khoảng thời gian chờ đợi kéo dài, ngớt ngát ngoài trời đã mờ mờ sáng, Uyên Khang hơi cúi đầu ngáp một chút do mệt, tầm đâu 10 phút thì cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Uyên Khanh cùng hắn lật đật đứng lên bước lại, Trác Phàm kéo bỏ chiếc khẩu trang xanh.
“Mẹ tôi? Bà ấy sao rồi”
“Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng có điều bà Cẩm có tiền sử bệnh tim mới đây giờ bị đã kích mạnh ảnh hưởng lớn, muốn duy trì sự sống kéo dài bắt buộc phải cấy ghép tim”
“Sao? Mẹ tôi bị bệnh tim…”
Hắn lặng người chết đứng đến cả việc bà Cẩm bị bệnh tim hồi nào mà hắn còn không biết, bản thân cảm thấy tệ hại, thật sự vô trách nhiệm với mẹ ruột của mình.
“Trước điên phải tìm được tim phù hợp thì chúng tôi mới có thể tiến hành”
“Bây giờ phải đợi bà tỉnh, một chút y tá sẽ chuyển sang phòng phòng chăm sóc đặc biệt, người nhà có thể vào thăm.”
“Cảm ơn bác sĩ”
Uyên Khanh nhã nhặn cúi đầu thay Minh Khang cảm ơn Trác Phàm, anh gật đầu lại đáp trả, cất giọng hiền hòa vang vọng “Không có gì” ngắt lời Trác Phàm sải đôi chân dài bước đi, Uyên Khanh ngước lên nhìn Minh Khang, nét mặt của hắn tiều tụy đi hẳn khi nghe tin bà phải ghép tim, cảm thấy phần nào xót xa nhưng không biết phải làm thế nào mới đúng, bản thân cô vừa nãy biết cũng hoảng loạn.
Hắn vò đầu, suy nghĩ rối ren, hắn bí bách không nói năng gì bỏ ra hành lang, hắn đi qua đi lại, thẫn thờ như kẻ mất trí, bỗng dưng móc trong túi quần ra một hộp thuốc lá? Uyên Khanh cau mày, chăm chăm nhìn đã rất lâu cô mới thấy hắn hút thuốc lại đấy.
Uyên Khanh không muốn can ngăn nên để hắn hút hết điếu thuốc.
Một lúc thì bà Cẩm được chuyển sang khu chăm sóc đặc biệt Uyên Khanh đứng ngoài không dám bước vào khi bên trong nhìn thấy Minh Khang đang ngồi cạnh giường bệnh, hắn nắm chặt bàn tay bà gục mặt xuống, tiếng khóc, nấc nghẹn vang lên kèm lời xin lỗi tha thiết.
Hóa ra hắn cũng biết khóc? Hóa ra hắn có nước mắt? Hóa ra hắn cũng biết đau.
Uyên Khanh buồn bã, thở dài lặng lẽ đứng bên thành cửa phòng bệnh. Lúc hắn rời đi cô lén bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế nắm tay bà xoa xoa đặt lên má mình.
Uyên Khanh mỉm cười.
“Nếu có thể con muốn cứu sống mẹ”
1h trước.
“Trác Phàm? Giúp em một việc”
“Chuyện gì? Em muốn anh giúp việc gì cứ nói”
Trác Phàm đang xem hồ sơ bệnh án nghe giọng cô chậm rãi ngẩng mặt đôi tay điềm đạm gấp tờ giấy lại.
“Giúp em kiểm tra tim liệu có phù hợp cấy ghép cho bác Cẩm”
P/s: Nữ 9 muốn hiến tim không phải là ngu xuẩn mà vì cái tình cái nghĩa, và chữ nợ.