”Minh Khang cậu ta không phải người giết Mộng Tĩnh”
“Cô gái Mộng Tĩnh kia là vua lừa bịp, cô ta cũng không tốt đẹp mấy”
Uyên Khanh nghe Trác Phàm nói thế khá bất ngờ, cô hơi hoài nghi, liền kéo tập hồ sơ lại mở ra xem. Đúng thật, lai lịch của cô Mộng Tĩnh kia rất phức tạp, rối ren
Mộng Tĩnh là người lừa đảo.
Không ngờ Tống Minh Khang mà cô quen biết, độc ác, kiêu ngạo, một thời bị đàn bà lừa dối sao? Khóe môi cong lên sắc sảo mỉm cười, một phần cũng cảm thấy, thật là đáng thương thay.
Hóa ra hắn hận đàn bà cũng vì lý do này.
“Mộng Tĩnh trước khi chết đã mang thai 6 tháng sao”
Uyên Khanh mở to đôi mắt hoảng hồn khi đọc được nội dung này, cô ngước lên nhìn Trác Phàm, anh thở sâu điềm đạm khoanh tay trước ngực hừm gật đầu. Lúc cầm thông tin của Mộng Tĩnh, cũng vì sự hiếu kỳ nên anh đã mở ra xem trước.
“Theo như thám tử điều tra”
“Mộng Tĩnh vô tình gặp Minh Khang trong quán bar, biết cậu ta là CEO giàu có vả lại trong người cũng đang có thai, muốn tìm ba cho đứa trẻ nên đã lên kế hoạch”
“Không ngờ cậu ta sập bẫy, lầm tưởng là con mình, còn địch tổ chức đám cưới nào ngờ mọi chuyện vỡ lẽ.”
“Đột ngột tình nhân cũ của Mộng Tĩnh xuất hiện uy hiếp, nói hết sự thật cho Minh Khang biết, giai đoạn đó họ yêu nhau rất thắm thiết, một tuần nữa là hôn lễ diễn ra”
“Hóa ra vậy” Uyên Khanh lẩm bẩm nhỏ ở trong miệng, cô khẽ thở dài, đôi tay thon thả nhẹ nhàng gấp tập tài liệu lại gạt sang một bên.
Trác Phàm im lặng một lúc nhìn Nhã Uyên Khanh, anh cất giọng trầm khàn, quyến rũ nói tiếp khi cô không xem nữa.
“Minh Khang rất yêu Mộng Tĩnh, cảm giác bị phản bội khiến cậu ta quá đau khổ đám cưới cuối cùng bị hủy bỏ”
“Mộng Tĩnh không cam tâm mất tất cả tay trắng, nên đã lấy cái chết ra uy hiếp nhằm cứu vãn, nhưng rồi sảy chân rơi từ trên tầng 62 xuống đất trước mắt Minh Khang”
Uyên Khanh nghe xong điếng người, lạnh toát hết sống lưng dựng tóc gáy, lại không ngờ cô ấy xấu số đến vậy, nuối tiếc là trong người đang mang thai, đứa bé vô tội
Rõ ràng là hắn không giết Mộng Tĩnh, cớ chi lại tự nhận? Là vì cái nợ và tội lỗi sao, hắn cũng nặng tình đến vậy.
“Uyên Khanh, anh muốn em rời khỏi đó”
Uyên Khanh đang mông lung mơ hồ nghĩ ngợi vì câu nói kia mà sực tỉnh, cô ngây người nhìn Trác Phàm nét mặt hơi ngượng lúng túng
“Anh không muốn cậu ta lầm tưởng em là Mộng Tĩnh, rồi ép em sinh con cho cậu ta”
Uyên Khanh lập lờ, cổ họng nghẹn ứ, chả biết phải nói thế nào mới phải. Trác Phàm vội vàng kéo tay cô nắm chặt, khuôn mặt điển trai toát lên vẻ lo âu.
“Anh sẽ giúp em hủy bỏ bản hợp đồng kia”
“Về với anh được chứ”
Uyên Khanh mỉm cười nhè nhẹ thật ra bây giờ cô có đủ khả năng hủy bản hợp đồng và tìm sự tự do cho riêng mình, cô sẽ thoát khỏi Minh Khang nếu như dùng cái clip để trao đổi…
Nhưng có điều cái cô muốn chính là hắn nhận ra lỗi lầm bản thân, hơn hết là bác bỏ cái định kiến trọng nam khinh nữ. Chắc vì cô Mộng Tĩnh mang thai con trai, không phải con hắn nên hắn hóa điên dùng dung mạo giống nhau mà ép cô sinh.
Suy nghĩ điên rồ đó mà anh giết con tôi?
“Xin lỗi, nhưng em còn thứ phải làm em sẽ không sinh con cho Minh Khang”
Trác Phàm nghe vậy nghẹn họng, nước bọt trong miệng được anh nhẹ nhàng nuốt xuống, phải nói xưa giờ cô luôn kiên định, suy nghĩ cũng có phần cứng đầu, anh ép buộc cũng chỉ vô dụng? Nhưng anh sẽ không từ bỏ.
Anh không muốn đánh mất em thêm lần nữa, bằng mọi cách anh sẽ đưa em về với anh.
Loay hoay một hồi nhìn đồng hồ đã trễ, cô nhanh chóng trở về, kẻo hắn phát hiện thì nguy, Trác Phàm nằng nặc đưa Uyên Khanh về, cô cũng hết cách nên gật đầu đồng ý.
11h30
Trước cổng biệt thự, Trác Phàm lịch thiệp dịu dàng bước xuống xe mở cửa cho Uyên Khanh, toàn cảnh thân mật đã được camera ghi lại phản chiếu rõ ràng ở laptop trong thư phòng sách.
Hắn vẫn chưa ngủ, ngồi trên ghế lẳng lặng nhìn quan sát, nơi khóe môi mềm giật giật, chua chát, chân mày đen thanh tú cau lại nhăn nhúm, hắn tức giận chóp vỡ chiếc ly rượu, mùi rượu vang được cất ủ nhiều năm mang theo hương thơm đặc trưng hòa quyện vào mùi máu tanh sộc lên cánh mũi
Uyên Khanh đợi chiếc xe của Trác Phàm rời khỏi, sau đó quay lưng nhẹ chân đi vào vừa bước đến cửa lớn thì hắn mở cửa đi ra khí đen bao trùm, ánh mắt như dao găm hướng về phía cô, làm Uyên Khanh giật thót tim.
“Thấy tôi làm cô sợ đến vậy ư”
“Không…phải chỉ là…máu…?”
Uyên Khanh mở to đôi mắt long lanh, đen tuyền, không chớp, nhìn vào bàn tay rắn rỏi đang bị thương của hắn, máu tươi từng giọt từng giọt rơi vãi xuống sàn nhà lạnh tanh.
“Tôi hỏi em? Ai vừa đưa em về”
P/s: chương này mình viết chủ yếu là nguyên nhân cái chết của Mộng Tĩnh, và lý do vì sao Minh Khang ép Uyên Khanh sinh con trai.