Thay Thế Phẩm

Chương 11



Sau khi chia tay với Ngôn Thư Vũ, Trang Khải dọn ra khỏi tiểu khu, tìm một nơi khác để chuyển vào sống cùng Đông Phái.

Đông Phái hỏi hắn tại sao lại phải rời đi, căn hộ đó vốn đã lắp đặt đầy đủ các thiết bị cần thiết, giao thông lại thuận tiện, xét trên phương diện nào cũng vô cùng tốt. Trang Khải không trả lời, đột nhiên hắn lại không muốn giải thích gì hết. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là để Ngôn Thư Vũ có thể tiếp tục lưu lại trong ngôi nhà của hai người, xem như đền bù tổn thất nhiều năm như vậy cho cậu, dù sao giá thuê phòng bên ngoài bây giờ cũng rất đắt.

Căn hộ mới mua cũng được trang bị đồ dùng tinh xảo, trên sân thượng còn có hồ nước nhân tạo, bên trong đặt một hòn non bộ thanh tịnh mà mê người.

Cùng với Đông Phái, Trang Khải cũng trải qua một đoạn thời gian thoải mái.

Đông Phái và Ngôn Thư Vũ là hai người hoàn toàn khác biệt, cậu nhóc trẻ trung lại căng tràn sức sống. Đông Phái mới mười tám, mười chín tuổi, mới tốt nghiệp Đại học cách đây không lâu, so với tuổi tác lúc Ngôn Thư Vũ gặp Trang Khải cũng không sai biệt lắm nhưng cậu lại là kiểu người hoạt bát, thích chuyện ầm ĩ; chuyện ân ái, tình cảm cũng cởi mở hơn, ở trên giường xinh đẹp như một đóa hoa hồng kiều mị.

Trang Khải thầm nghĩ, khi ở cùng Đông Phái quả thực hắn cảm nhận được một loại cảm giác mới mẻ mà trước đây chưa từng có. Chỉ có điều cụm từ “cảm giác mới mẻ” này thật sự kì quái, nhưng hắn cũng không lo lắng để tâm tìm từ khác diễn đạt.

Đông Phái không biết nấu cơm, Trang Khải cũng không quá để ý đến việc đó. Hắn thuận tiện thuê một gia chính (người làm) lo chuyện vệ sinh và bếp núc. Người nọ tay nghề không tồi, mùi vị cũng ổn nhưng Trang Khải cảm thấy có điểm không quen, trong ấn tượng của hắn, mọi hương vị đồ ăn làm ở nhà giống như đều bị Ngôn Thư Vũ đồng hóa. Bất quá hắn cũng không cưỡng cầu, có lẽ ăn một thời gian rồi sẽ quen.

Đông Phái cũng là người thích lãng mạn, ngày kỉ niệm tháng đầu tiên hai người ở chung còn tỉ mỉ chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, món ăn đều đặt từ nhà hàng cao cấp, phòng khách trong nhà cũng trang trí cẩn thận. Lúc Trang Khải về đến nhà, cảnh tượng có phần quen thuộc khiến hắn hơi sửng sốt, không nhịn được hỏi, “Hôm nay có chuyện gì mà thịnh soạn vậy?”

Đông Phái giả ý vỗ lồng ngực Trang Khải một cái, động tác giống như nữ nhân bị chọc giận, hờn dỗi nói, “Hôm nay là kỉ niệm tròn một tháng chúng ta chuyển nhà, anh không nhớ sao?”

Trang Khải thầm nhớ lại, hóa ra là đã một tháng rồi sao, sau đó ôn nhu nói, “Khó trách cậu chuẩn bị như vậy.” Cười nhạt một tiếng, cả khuôn mặt đều trở nên nhu hòa. Khi cùng với Đông Phái hắn rất ít khi lạnh mặt giống bên ngoài, có lẽ sức sống của cậu cũng có thể khiến núi băng của hắn tan chảy.

“Quà của em đâu?” Đông Phái ghé vào bả vai hắn, vươn tay hỏi, bộ dáng nhất quyết phải lấy cho bằng được.

Trang Khải thuận tay cầm lấy tay cậu nhóc, cúi đầu hôn, “Ngày mai sẽ bù cho cậu.”

Bữa cơm này cực kì ấm áp, khuôn mặt Đông Phái dưới ánh đèn da cam cười rạng rỡ.

Hai ly rượu đỏ chạm vào nhau, Trang Khải đột nhiên nhớ tới ngày đó, hình như chiếc ly của mình và Thư Vũ còn chưa được cụng.

Sau khi ăn xong, Trang Khải ngồi trên ghế cùng Đông Phái xem chương trình cậu nhóc thích nhất, hắn rất ít xem thể loại này, lúc này xem cũng dễ dàng thất thần. Thất thần nhớ tới bữa tối lần đó, đêm nay là kỉ niệm một tháng hắn và Đông Phái ở chung, vậy lần ấy Ngôn Thư Vũ bày biện long trọng như vậy, rốt cuộc là để kỉ niệm cái gì?

Đáy lòng hắn đột nhiên dâng lên một cỗ kì quái, hắn không biết cảm giác này là gì nhưng nó khiến hắn không thoải mái. Tuy thắc mắc về ngày hôm đó, nhưng dường như hắn lại không có can đảm muốn biết sự thật. Trang Khải khẽ lắc đầu, ép mình chuyên tâm xem ti vi cùng Đông Phái.

Hai tháng nữa chầm chậm trôi qua.

Thời gian hắn nghĩ về Yến Dương ngày càng ít, cho dù có nhớ tới cũng không còn quá hưng phấn hay xúc động như trước. Thương thế của Yến Dương khá nặng, mấy ngày nay mới hoàn toàn khỏi hẳn. Ngày ra viện, Yến Dương mở một bữa tiệc nhỏ mời hắn và bạn bè tham gia. Trang Khải đương nhiên sẽ đi, thế nhưng hắn lại không có ý định mang Đông Phái đi cùng. Hắn có thể để Ngôn Thư Vũ làm quen với bạn bè của mình, nhưng hắn lại không thích Đông Phái xuất hiện ở những chỗ như vậy.

Bữa tiệc đêm hôm đó dù nhỏ nhưng vẫn rất náo nhiệt. Trang Khải nhìn Yến Dương và Phương Di trước mặt mọi người khanh khanh ta ta, không hiểu sao trong lòng lại cực kì bình tĩnh.

Hắn đã thật sự buông xuống tình cảm của mình với Yến Dương, thậm chí còn có thể mặt không đổi sắc trêu ghẹo và chúc phúc cho bọn họ, có lẽ cũng là nhờ Đông Phái.

Một năm trôi qua, mùa đông lạnh lẽo dần bao trùm lên tất cả.

Đông Phái dù sao cũng là người trẻ tuổi, ngoại trừ lúc cùng Trang Khải một chỗ thì cậu nhóc còn rất thích du lịch và trò chơi vận động. Đối với những việc đó Trang Khải đều không có hứng thú, liền để một mình Đông Phái đi chơi với bạn bè của cậu.

Dù năm nay lạnh hơn mọi năm nhưng ở thành phố G vẫn không có tuyết rơi, Đông Phái thông tri cho Trang Khải biết kế hoạch đi đến thành phố khác trượt tuyết trong mấy ngày nghỉ của mình. Trang Khải gật gật đầu, không nói gì. Hắn rất ít khi can thiệp vào cuộc sống của Đông Phái, cậu nhóc làm gì hắn đều biết, nhưng sẽ không tham dự.

Cho nên đến khi chỉ có một mình trong căn phòng trống rỗng, chiều nào cũng ăn đồ ăn gia chính làm, hắn lại cảm thấy khẩu vị có phần không quen. Ngẫu nhiên cũng có lúc muốn ra ngoài cùng bạn bè nhưng cơ thể lại không chịu chuyển động, mùa đông năm nay tựa hồ càng rét hơn năm ngoái, động tác cũng dần chậm chạp hơn, đến cả tâm cũng lung lay, hoang lạc.

Nhiệt độ trong phòng được chỉnh lên tương đối cao nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó. Đưa mắt nhìn tạp chí kinh tế tài chính trong tay, những dòng tin tức mỗi ngày đột nhiên trở nên uốn lượn hỗn độn, đầu óc bắt đầu mơ màng nghĩ tới những mùa đông trước mình làm gì. Hình như là ở trong nhà ăn bánh trôi, đốt lò sưởi, chỉ cần nhớ lại đã có một loại cảm giác đặc biệt ấm áp bủa vây. Lơ lơ đãng đãng, không nhịn được mà nhớ bánh trôi Ngôn Thư Vũ làm, kĩ thuật của cậu cực kì tốt, nước lèo cũng có hương vị rất đặc biệt.

Lại mấy ngày qua rồi đến tất niên, những năm trước hắn đều cùng Ngôn Thư Vũ đón năm mới. Năm nay Đông Phái phải trở về nhà, hắn không định về cùng cha mẹ nên chỉ có thể một mình đứng trong căn phòng của hai người.

Bên dưới tiểu khu truyền đến chút âm thanh vui vẻ, hân hoan, những lời chúc tụng nồng đượm hạnh phúc, nơi nơi đều náo nhiệt, hò reo.

Thế nhưng hắn lại cảm thấy phiền chán.

Sau kì nghỉ xuân, khi Đông Phái trở về, Trang Khải liền đề nghị chia tay.

Đông Phái thật tâm yêu mến hắn, tâm tình thoáng không khống chế được, chất vấn hắn lí do lại làm vậy. Trang Khải không đáp lại, hắn đơn giản chỉ cảm thấy nhân sinh này quá mức nhàm chán, dù có sức sống tuổi trẻ của Đông Phái nhưng thời gian dần trôi, rốt cục cuộc sống của hắn cũng không thể bị cậu nhóc tác động.

Trang Khải từ trước đến nay không phải người đa tình, lãnh khốc của hắn lúc nào cũng có thể đem ra dọa người. Ngày thường hắn đối với Đông Phái ôn hòa cậu nhóc mới dám nháo, chỉ cần mặt hắn lạnh uống, Đông Phái cũng phải e ngại.

Cuộc chia tay nhanh gọn không dây dưa, phòng ở hắn lưu lại cho Đông Phái, cậu nhóc cũng không khách khí, trước mắt thấy không giữ được người đành giữ lại phòng coi như đền bù tổn thất. Trang Khải dọn đi cực kì nhanh, không có bất kì lưu luyến nào. Đông Phái nhìn bóng lưng cao ngất của hắn tiêu sái rời đi, đột nhiên hiểu được mình chưa bao giờ hiểu rõ người đàn ông này.

.

Đông đi xuân tới, chớp mắt đã lại là mùa hạ nắng chói chang.

Trang Khải tìm một phòng nhỏ mới, lắp đặt thiết bị không tính là thượng lưu nhưng cũng thoải mái. Hắn bắt đầu sống một mình, ba bữa cơm đều ăn bên ngoài, đôi khi cũng tự nấu. Những món hắn làm ra chưa cần nói hương vị, đơn thuần nhìn hình thức thôi đã thê thảm không chịu nổi. Hắn đột nhiên nhớ tới lần Ngôn Thư Vũ ăn đồ mình nấu sau khi truyền máu cho Yến Dương xong, làm thế nào mà cậu có thể mặt không đổi sắc ăn được hết vậy?!

Trang Khải đăm chiêu nghĩ, không hề nhận ra dù hai người đã chia tay một năm nhưng hắn vẫn nhớ về cậu rất nhiều.

Một ngày nọ lái xe trên đường, lúc chờ đèn đỏ, xuyên qua cửa xe, hắn lơ đãng nhìn thấy có người uống trà lạnh. Bình trà màu đỏ thẫm, loại này hắn cũng đã từng uống qua.

Mà một khắc kia, hắn lại nhớ đến Ngôn Thư Vũ.

Đèn xanh bật sáng, hắn cầm vô-lăng chậm rãi đảo quanh, trong đầu không ngừng nghĩ đến trà lạnh Ngôn Thư Vũ tự tay hãm những mùa hè năm trước. Trà lạnh đắng ngắt kèm theo khối trần bì mặn ngọt, còn có khoảnh khắc hai người bọn họ lặng lẽ hôn môi.

Lần đầu tiên Ngôn Thư Vũ hãm trà, cậu bưng hai chén đen kịt đến trước mặt hắn, hai con ngươi nhìn hắn rạng rỡ mong chờ. Hắn kiên nhẫn uống hết, ngoài dự kiến được đút một khối trần bì nhỏ. Nhìn Ngôn Thư Vũ như đứa trẻ thực hiện được trò đùa của mình mà cười khúc khích, loại biểu tình sống động này hắn chưa từng được nhìn thấy trước đây, không kìm được mà cúi đầu hôn qua. Đầu lưỡi như còn đọng lại vị đắng của trà lạnh cùng mặn ngọt của trần bì, hòa quyện với cảm giác ẩm ướt nơi bờ môi.

Vậy mà, đã một năm trôi qua rồi.

Trang Khải rốt cuộc cũng phát hiện, chia tay gần một năm, hắn vẫn nhớ rõ Ngôn Thư Vũ, hơn nữa còn nhớ rành mạch đến từng chi tiết.

Hắn có thể buông xuống cảm giác với Yến Dương, nhưng lại không thể quên được người có gương mặt giống với người nọ.

Cảm giác kì quái này khiến hắn không thể hiểu nổi mình.

Bất quá hắn xưa nay là người quyết đoán, cũng sẽ không hãm mình trong quá khứ như vậy, hóa ra quãng thời gian trước kia khi không biết nói lời chia tay với Ngôn Thư Vũ thế nào mới là thời khắc do dự nhất của hắn. Công ty gần đây vô cùng bận rộn, rất nhanh sau đó Trang Khải dần quên đi chuyện hắn vẫn canh cánh trong lòng, hắn không còn rõ tại sao mình lại nhớ tới, cũng chẳng rõ từ khi nào mình đã quên.

.

Hôm nay, Trang Khải tăng ca buổi tối, đến khi xong việc đã hơn mười giờ.

Hắn đẩy cửa phòng chuẩn bị đi ra ngoài, nhìn thấy nữ thư kí bị hắn giữ lại tăng ca cùng đang vội vàng thu thập túi xách ra về, bên cạnh còn có nhân viên khác trêu ghẹo hỏi vì sao phải vội vã như vậy, chồng ở nhà uống ít một chén canh cũng không xảy ra chuyện được. Động tác nữ thư kí cũng không ngừng lại, miệng cười đáp, “Anh ấy gần đây bận quá, mỗi ngày đều mười một, mười hai giờ mới về, tôi nấu súp bổ dưỡng, nuôi dạ dày nuôi thân lại dưỡng thần, sao có thể uống ít một chén được?”

Nàng vừa dứt lời, Trang Khải vừa vặn đi đến bên cạnh, nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ thế cùng hắn vội vàng nói lời cáo biệt. Trang Khải nhìn cước bộ nàng dồn dập rời đi, phảng phất như có điều gì vô cùng quan trọng đang chờ nàng phía trước. Giật mình.

Trang Khải lái xe về, trên đường đặc biệt rẽ qua quán ăn nổi tiếng gần nhà mua một tô súp. Chiếc bát trắng sứ tao nhã, hương vị cũng không tồi, nhưng uống vào lại kém xa so với loại súp trước kia hắn uống. Cầm thìa quấy một chút, phát hiện nguyên liệu còn không bằng một phần mười súp Ngôn Thư Vũ nấu, chất lượng không tốt mà phân lượng cũng không đủ.

Hắn nghiêm túc uống, cả thịt và dược liệu trước đây không hề động vào cũng ăn hết.

Về đến nhà, đưa tay bật đèn phòng khách, Trang Khải ngồi xuống ghế sopa trong phòng. Lần đầu tiên hắn buông thả mình, hồi ức miên man nghĩ về một người đã gần một năm không gặp. Hắn rốt cục cũng thừa nhận, hắn thực sự nhớ Ngôn Thư Vũ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.