“Trạch Vũ, Sở Lam hẹn anh ở bờ sông đằng kia, anh nhớ đến đấy!”
“Sao cô ấy không tự nói điều đó với anh vậy An Kiều?”
“Anh hỏi em làm gì? Thì…” An Kiều hơi ngập ngừng, “Tại cô ấy ngại đó! Thôi, anh chỉ cần biết đến đó là được!”
Trạch Vũ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, chuyện gì lại khiến Sở Lam lại hẹn riêng ra còn ngại ngùng chứ?
Chẳng nhẽ là… tỏ tình?
Nghĩ đến đây Trạch Vũ bỗng nhiên đỏ mặt, nghĩ điều ấy mà trong lòng nhộn nhạo không yên.
Làm sao không vui thật ra lúc đó hắn cũng thích cô bé đáng yêu đó.
Trạch Vũ cũng từng thích Tiêu Sở Lam, thích dáng vẻ mềm mỏng nhưng cũng rất cứng rắn đó của cô, tận tình đối xử tốt với cô hết mực, trao trả bằng cả tấm lòng.
Nhưng tất cả điều đó chỉ khiến lúc hắn đuối nước dưới hồ tỉnh ngộ ra, rằng bản thân đã mơ mộng hão huyền đến mức nào.
“Trạch Vũ anh cho mình là ai mà dám dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Tôi chán ghét cách đối xử nhẹ nhàng như thế! Tại sao anh không biến mất đi?”
Hắn đã nghe được những lời cực kì đáng sợ và lạnh lùng.
Ánh mắt của hắn có vấn đề ư? Đến mức khiến người ta chán ghét.
Trạch Vũ vĩnh viễn không quên được những lời nói đó, yêu thích gì đó đều chỉ là một loại phán đoán, thì ra bản thân hắn sớm đã bị người ta ghét từ lâu rồi.
Cho nên khi hắn bị sặc nước, bị sự lạnh lùng đó nhấn chìm, hắn đã tự nhủ, sau này nhất định không được mơ tưởng nữa.
Tiêu Sở Lam có một bộ mặt này, hắn ta đã nhớ rồi, in sâu đến tận xương tủy!
Nhưng cũng nhờ thế, hắn biết được bộ mặt thật của cô, đồng thời cũng sinh cảm tình với người đã cứu hắn từ cõi chết – An Kiều.
“Không sao đâu, em sẽ cứu anh!”
Là cô nhóc luôn cười với anh, thân thiện và ấm áp, là một nguồn năng lượng khác biệt hoàn toàn so với Sở Lam.
Chỉ nói đến một chuyện đó, Trạch Vũ đã có thể ngã vào lòng An Kiều rồi.
Một người tốt như An Kiều xứng đáng được trân trọng, hắn còn muốn dùng cả đời này để bảo vệ chở che cho An Kiều, ra sức cướp đoạn An Kiêu ra khỏi nhà họ Tiêu sau khi phát hiện sự thật đáng sợ về nhiệm vụ đáng sợ của cô. Nhưng cuối cùng thứ hắn đối mặt cuối cùng chỉ là một cái xác lạnh.
“Trạch Vũ cứu em! Em không muốn chết, cứu em với!” An Kiều tóm lấy chân Trạch Vũ, khóc lóc van xin.
“An Kiều… AN KIỀU!”
Trạch Vũ bật dậy, cả cơ thể run lên với đống mồ hôi rơi rụng.
“Anh có chuyện gì vậy? Em thấy anh vừa hét vừa gọi tên chị gái em…”
“Không… không có gì.”
Trạch Vũ lau mồ hôi trên người đi, tất cả đều chỉ là mơ thôi, An Kiều thật sự khi đó khi được gọi đi một câu cũng không nói, cho đến khi chết cũng yên lặng được đem đi chôn cất, không có lấy một đám tang tử tế.
“Thật vậy sao? Em còn nghe thấy anh gọi tên của Sở Lam, hai người…”
“Đừng nghĩ nhiều, chỉ là mơ thôi.”
Sở Du có vẻ không tin lắm, nhưng không bắt bẻ được điều gì, cô chỉ im lặng.
Trạch Vũ cầm áo khoác lên.
Sở Du nhìn đồng hồ, “Đã một giờ sáng rồi, anh đi đâu vậy?”
Trạch Vũ không quay đầu, chỉ nhàn nhạt nói ra một câu:
“Đã qua ngày mới rồi, anh cũng nên về nhà.”
Trạch Vũ âm trầm rời khỏi đó, chẳng biết hắn muốn làm gì, nhưng biểu cảm đáng sợ ấy thật khiến người khác không muốn động chạm.
Sở Du đứng trên ban công nhìn xuống thấy xe ô tô của Trạch Vũ đang chạy đi xa, chỉ lắc nhẹ ly rượu trên tay rồi uống cạn.
“Lạnh lùng thật đấy.”
Sau đó bước vào nhà.
Trạch Vũ đang trốn chạy, hắn ta không dám nhìn mặt Sở Du.
Khuôn mặt của một người quá cố chỉ dọa cho hắn càng thêm sợ hãi, nếu còn ở lại không biết hắn sẽ bị dọa sợ đến mức nào nữa.
An Kiều chết rồi, nhưng điều không thể tin là cô ấy còn có một cô em gái song sinh khác nữa.
Trạch Vũ chỉ là vô tình bắt gặp khi đi tìm Chu Diểu vào ngày hôm trước, hắn đến tìm Chu Diểu để chọc tức, nhưng lại gặp phải Sở Du này sợ đến mức ngã bệt ra đất.
Giống hệt như biểu cảm của Sở Lam khi nhìn thấy An Kiều vậy, ban đầu là sốc, lúc sau lại là nỗi niềm hân hoan không thể tả.
Chỉ là tận đáy lòng là nỗi ân hận khó tả nổi.
Trạch Vũ phanh xe lại trên cầu, bước ra ngoài châm điếu thuốc.
Hắn thở phèo là một hơi, làn khói bay tan theo làn gió.
“An Kiều, rốt cuộc sao em lại từ bỏ cuộc sống của mình một cách dễ dàng như thế chứ? Vì một kẻ như thế… liệu có đáng không?”
Trạch Vũ thật sự muốn tìm An Kiều giải đáp những câu hỏi trong lòng, nhưng cuối cùng hắn không thể làm điều đó.
“Đợi anh nhé, đợi cho đến khi anh cho bọn họ đều phải trả giá, anh sẽ tới tìm em.”
Nói xong hắn rút điện thoại từ trong túi áo ra, gọi một cuộc điện thoại thần bí.
“Bắt đầu kế hoạch đi.”
“Anh đã hạ quyết tâm rồi sao?”
“Làm đi.”
Nói xong những lời khó hiểu, Trạch Vũ sau đó tắt máy.
Hắn thở ra một hơi, ngước nhìn lên bầu trời rồi dùng chân dập tàn thuốc.
“Rất nhanh thôi, tất cả sắp kết thúc rồi.”