Đứng trước cửa đạo quan trên núi La Đồng, Trương Quân Tài chợt mê mang, khi thì hưng phấn, khi thì bi thương. Trương Lâm trợn mắt há mồm hỏi,” Sư phụ, đến rồi ạ?”
“Đến rồi, Trương Lâm, quỳ xuống!” Trương Quân Tài nghiêm khắc nói xong cũng quỳ xuống theo.
Từ bên trong đạo quán, một tiểu đạo sĩ vội chạy ra ngoài, nói với Trương Quân Tài: “Vô lượng thọ phật, thí chủ, mau đứng dậy, có chuyện gì mời vào trong rồi nói” Nói xong liền đỡ Trương Quân Tài dậy muốn đưa vào trong phòng.
“Vị đạo sĩ này, xin hãy thông báo với chưởng môn, đệ tử đời thứ ba mươi bảy Mao Sơn, Trương Quân Tài, dẫn theo để tử đời thứ ba mươi tám Mao Sơn, Trương Lâm cầu kiến” Trương Quân Tài sau khi nói xong liền đứng sang một bên, Trương Lâm cũng gật gật đầu về phía tiểu đạo sĩ.
Tiểu đạo sĩ lúc này mới phản ứng lại, quỳ xuống bái Trương Quân Tài, “Thanh Tùng bái kiến sư thúc” lại bái Trương Lâm, “Thanh Tùng ra mặt sư đệ” Nói xong bèn vội chạy vào trong phòng. Được một lúc, một đoàn người hớt hải đi tới. Một vị lão nhân trong đó cũng râu tóc bạc phơ sau khi nhìn thấy Trương Quân Tài mới vội chạy đến nói, “Sư huynh, là huynh thật ư?”
“Quân Phong, ta đây, sư huynh về thăm đệ đây” Trương Quân Tài kích động.
“Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Ngày huynh đi không để lại âm tín, đệ vô cùng lo lắng. Thanh Tĩnh, Thanh Minh, đến bái kiến sư thúc các con đi” Trương Quân Phong quay đầu nói với hai vị lão nhân tuổi tác tương đương.
“Bái kiến sư thúc” Thanh Tĩnh, Thanh Minh đồng thời nói.
“Ừ, đứng dậy đi. Trương Lâm, đến bái kiến sư thúc và các sư huynh đi con” Trương Quân Tài đỡ Thanh Tĩnh và Thanh Minh dậy rồi nói với Trương Lâm.
“Bái kiến sư thúc, bái kiến sư huynh” Trương Lâm bái Trương Quân Phong cùng Thanh Tĩnh, Thanh Minh.
“Tốt, đứng dậy, mau đứng dậy” Trương Quân Phong sau khi đỡ Trương Lâm dậy liền nói với Trương Quân Tài, “Sư huynh, nào, ta vào nội đường nói chuyện.” Nói xong đoàn người lại đi vào nội đường đạo quán.
— —— —— —–
Đảo mắt, Trương Lâm đã ở trong đạo quán được năm ngày rồi. Hôm nay Trương Lâm một mình ra sau núi La Đồng ngắm hoàng hôn. Bởi vì sau khi đến sư môn, Trương Lâm vẫn luôn cảm thấy dường như sau núi có thứ gì đó đang vẫy gọi hắn. Khi Trương Lâm đi đến gần một mỏm đá lớn, chợt nhìn thấy một chiếc động nằm bên sườn núi, nếu không để ý kỹ sẽ không nhìn ra được. Trong lòng Trương Lâm thầm nghĩ, ở đây là sư môn, cũng coi như là danh môn đại phái rồi. Biết đâu trong cái động kia cũng sẽ có kỳ trân dị bảo, hoặc kỳ ngộ gì đó như trong tiểu thuyết không biết chừng. Nghĩ vậy, Trương Lâm liền đi về phía sơn động.
Sau khi đến cửa động, Trương Lâm nhòm vào bên trong. Tối om om hà, chả thấy gì sất. Thế là Trương Lâm móc một lá bùa ra niệm, “Hỏa khởi” Niệm xong lá bùa liền bốc cháy, chiếu sáng xung quanh động. Trương Lâm chậm rãi bước vào trong động, càng vào sâu càng đáng sợ. Ước chừng sau khi đi được nửa giờ, Trương Lâm phát hiện bên trong động có ánh sáng. Hắn bước lại gần nơi có ánh sáng liền phát hiện trên nóc động có dạ minh châu. Sau khi bước thêm khoảng mấy chục bước, dạ minh châu trên đỉnh đầu càng ngày càng nhiều, ánh sáng cũng càng ngày càng rực rỡ, tựa như phát hiện được thêm một mặt trời nữa vậy. Trương Lâm dập tắt lá bùa rồi nhìn vào một chiếc thạch thất cao hai mét. Ở chính giữa thạch thất bày một chiếc bàn đá, trên bàn để một cái hộp và hai cuốn sách cổ.
Trước bàn có hai chiếc đệm hương bồ, không biết đã qua bao năm, chiếc đệm đã hư mục. Trương Lâm đi đến trước bàn, trong lòng nghĩ đây nhất định là của vị tiền bối sư môn nào đó trước đây đã từng dùng, hoặc là nơi quy tiên. Cho dù thế nào, đã đến được đây cũng nên bái lạy một phen mới phải. Thế là Trương Lâm liền vô cùng tôn kính dập đầu ba cái trước bàn đá.