Lúc Trương Cường mời chúng tôi vào nhà, một cậu bé trông giống như búp bê sứ đột nhiên chạy ra.
Cậu bé đó có lẽ chỉ tầm bốn năm tuổi, trông vô cùng đáng yêu, đặc biệt là gương mặt nhỏ vừa mập vừa trắng.
Vừa nhìn thấy Trương Cường, cậu bé vui vẻ lao tới ôm chân anh ta.
Nhưng Trương Cường chẳng phản ứng gì, như thể không nhìn thấy cậu bé kia vậy.
“Anh Trương, anh có mấy con rồi?”
Tôi đột nhiên cất tiếng hỏi.
Trương Cường hơi bất ngờ nhưng nghĩ bụng đây cũng là vấn đề bình thường nên thuận miệng trả lời.
“Nhà tôi tổng cộng có ba người, tôi có duy nhất một cô con gái”.
Tôi bỗng chốc cảm thấy mặt mình lạnh toát. Quả nhiên, cậu bé này không phải là người sống mà là một con quỷ con.
Lúc này con quỷ con kia cười hi hi quấn chặt lấy chân Trương Cường như một quả tạ khiến cho anh ta di chuyển khó khăn, đi tập tễnh như bị què vậy.
Tôi quan sát sắc mặt Trương Cường, quả nhiên hình như anh ta cũng nhận ra có thứ gì đó đang bám vào chân mình nhưng lại không nhìn thấy thứ đó. Lúc này trông anh ta vô cùng hoảng loạn.
“Anh Trương, anh bị tật ở chân sao?”
Tôi cố ý hỏi.
Có điều câu hỏi này hơi đường đột, đến Liễu Nguyệt Như cũng cảm thấy hỏi như vậy hơi bất lịch sự nên cô ấy khẽ kéo kéo vạt áo tôi.
Vẻ mặt Trương Cường càng khó coi hơn như thể câu hỏi của tôi khiến anh ta thêm buồn bực, bất an.
“Rốt cuộc anh có muốn mua nhà hay không? Cứ hỏi Đông hỏi Tây, những thứ cần nói tôi đã nói rồi. Anh có thôi đi không hả!”
Trương Cường đột nhiên nổi đóa lên, như thể chuẩn bị đuổi tôi đi.
Tôi cũng không thèm vòng vo với anh ta nữa mà nói thẳng.
“Anh Trương, nói thật với anh, căn nhà này của anh có thứ không sạch sẽ, tà khí quá nặng. Nếu anh không muốn nói rõ với chúng tôi thì chúng tôi cũng không còn gì để nói nữa. Cáo từ!”
Nói rồi, tôi kéo Liễu Nguyệt Như chuẩn bị rời khỏi đó.
“Đợi đã!”
Trương Cường vừa nghe vậy thì giật mình thon thót, vội vã cản tôi lại.
“Anh có thể nhìn thấy… những thứ không sạch sẽ đó sao?”
Như thể Trương Cường sợ ai đó nghe thấy nên vừa hỏi vừa cẩn thận ngó Đông ngó Tây.
Thấy dáng vẻ giấu giấu giếm giếm của anh ta, tôi chỉ vào chân anh ta.
“Không phải sợ nó nghe thấy đâu, nó đang ôm chân anh đấy”.
Tôi nói dứt lời thì các loại lông tóc trên người Trương Cường như dựng ngược cả lên.
Liễu Nguyệt Như cũng sợ hãi nép sát vào tôi, ôm chặt lấy cánh tay tôi.
“Căn nhà này quả thực có ma! Đại sư! Xin hãy cứu tôi, cứu gia đình tôi với!”
Thấy tôi có vẻ hiểu biết về vấn đề này, Trương Cường lập tức lao tới trước mặt tôi, thiếu điều quỳ sụp xuống cầu xin mà thôi.
Thấy anh ta cầu xin rất tội nghiệp nên tôi đành bảo anh ta kể rõ đầu đuôi ngọn ngành trước.
Gia đình Trương Cường chuyển tới đây từ hai năm trước, lúc đó anh ta gặp chủ căn nhà này đang vội vã rao bán nhà.
Khi đó anh ta còn nghĩ số mình thật may mắn, mua được căn nhà rẻ nên vội vã chốt luôn. Người chủ cũ kia vô cùng vui mừng, dọn dẹp đồ đạc trong một đêm rồi chuyển ra khỏi nhà ngay lập tức.
Ngày hôm sau, nhà Trương Cường chuyển vào.
Mấy ngày đầu vẫn sóng yên biển lặng, vợ chồng Trương Cường đưa cô con gái sáu bảy tuổi tới nhà mới, cả nhà họ đều thích căn nhà này.
Nhưng sau một tuần, mọi chuyện kỳ lạ bắt đầu diễn ra.
Đầu tiên là mỗi đêm đi ngủ mấy người nhà Trương Cường đều nghe thấy trên mái nhà có tiếng người nói chuyện.
Ban đầu họ còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng sau này tối nào cũng nghe thấy âm thanh đó.
Đó là giọng một nam một nữ, có lúc thì như đang bàn chuyện trong nhà, lúc lại như đang cãi nhau.
Có mấy lần Trương Cường bực mình không chịu nổi nên cầm cây gậy chọc chọc lên trần nhà. Có hôm sau khi chọc xong thì bên trên yên lặng, có hôm thì âm thanh kia lại càng to hơn.
Sau này mọi thứ mới ngày càng đáng sợ, không chỉ nghe thấy tiếng người nói chuyện mà còn nghe thấy tiếng nô đùa của hai đứa trẻ trong sân nhà.
Không chỉ có vậy, có lúc Trương Cường còn cảm thấy như ai đó đang leo lên người mình.
Cảm giác vừa nặng vừa lạnh khiến anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Tôi đã tìm mấy thầy đến xem rồi, có người nói trong nhà có quỷ, có người lại nói không có, chỉ là do ảo giác của tôi. Tôi cũng thỉnh mấy lá bùa bình an về nhưng chẳng có tác dụng gì”.
Trương Cường nói bằng giọng run rẩy.
“Gần đây vợ tôi cũng trở nên vô cùng kỳ lạ, như thể không phải là cô ấy nữa. Tôi thực sự vô cùng sợ hãi cho nên mới muốn chuyển nhà”.
Nghe xong tôi cũng đại khái nắm được tình hình.
Trong căn nhà này có vong hồn, hơn nữa đã có từ trước khi nhà Trương Cường chuyển vào. Người chủ trước có lẽ cũng không chịu được cảnh bị đám quỷ này quấy phá nên mới phải vội vã chuyển đi.
“Anh có còn liên lạc với chủ trước của căn nhà này không? Anh không hỏi người đó về căn nhà này sao?”
Nghe tôi hỏi vậy, mặt Trương Cường càng nhăn lại trông vô cùng đau khổ.
“Nhắc đến chuyện đó mới vô cùng kỳ quặc. Anh ta nhận tiền đặt cọc của tôi trước, còn tiền nhà tôi hẹn sẽ phân thành ba lần chuyển khoản cho anh ta. Lần chuyển khoản thứ nhất tôi còn liên lạc được, nhưng từ lần thứ hai trở đi là hoàn toàn không thể liên lạc nổi”.
Nói tới đây, Trương Cường dừng lại một chút như thể nhớ ra chuyện gì đó rất đáng sợ. Anh ta nặng nề nuốt nước bọt.
“Tôi thậm chí còn nhờ người đi nghe ngóng tin tức về anh ta và gia đình anh ta. Kết quả, anh đoán xem, cả nhà anh ta đều chết sạch!”
“Chết sạch ư?”
Liễu Nguyệt Như đứng bên cạnh kinh hãi thốt lên, càng nhích lại sát gần tôi hơn.
“Đúng vậy, chết sạch”.
“Người ta nói chủ cũ không biết tại sao lại tự tay gϊếŧ chết vợ mình, sau đó thì tự sát luôn”.
“Thế bọn họ có con không?”
Tôi vội vã hỏi chuyện chính.
Trương Cường lắc đầu.
“Không có, đó là một đôi vợ chồng mới cưới, còn chưa có dự định sinh em bé”.
Tôi nhìn đứa bé vẫn đang bám chặt lấy chân Trương Cường, trầm mặc không nói nên lời.
Xem ra đứa bé này cũng không phải con cái người chủ cũ.
“Đại sư, tôi sợ lắm. Tôi sợ dù chúng tôi có chuyển đi, những âm hồn này vẫn sẽ bám lấy tôi thì phải làm sao?”
Trương Cường mặt buồn rười rượi, cuối cùng cũng nói ra điều mà mình lo sợ nhất.
Tôi im lặng hồi lâu không lên tiếng.
Có điều dựa vào những gì anh ta miêu tả, trong lòng tôi đã có đáp án.
Trong “Thiên Địa kinh” của ông tôi đã ghi chép có một thế phong thủy cực kỳ hung. Một khi xuất hiện thì sẽ biến căn nhà trở thành đất dữ, khiến cả gia đình chủ nhân gặp họa sát thân.
“Anh Trương, căn nhà này sau khi anh chuyển vào mới sửa sang lại sao?”
Tôi không trả lời câu hỏi của Trương Cường ngay mà lại hỏi lại một câu nghe có vẻ chẳng liên quan lắm.
“Đúng vậy, nhà tôi chuyển vào rồi sửa sang lại. Bởi vì có nhiều chuyện kỳ quái xảy ra nên tôi muốn tu sửa lại một lượt xem có thay đổi được gì không, nhưng chẳng có chút hiệu quả nào”.
Tôi gật đầu, sau đó giậm giậm chân xuống đất.
Cái sân này vẫn còn ở trạng thái nguyên sơ như ban đầu. Trên mặt sân chỉ có hai lối đi bằng đá, hai bên sân trồng một ít hoa cỏ.
Hiện giờ đang là mùa mà đám hoa cỏ này phát triển vô cùng mạnh mẽ.
“Cái sân này anh có làm lại không?”
Tôi nhìn đám hoa cỏ kia mà có chút thất thần, thuận miệng hỏi Trương Cường.
“Cái sân này thì chưa từng đụng tới bởi vợ tôi thích sân vườn kiểu nông thôn nên chúng tôi chỉ trồng thêm vài khóm hoa. Thật không ngờ hoa này lại lớn nhanh như vậy, cứ như có ai kéo chúng lên”.
Trương Cường thành thật trả lời.
Tôi đang nói chuyện với Trương Cường thì một ngưởi phụ nữ vén rèm cửa lên rồi bước ra.
Nhưng tôi vừa nhìn cô ta thì đã cảm thấy lạnh cả người.
Đường Tam hỏa của cô ta đã tắt hoàn toàn, da mặt vàng khè, mắt tối sầm.
Đáng sợ nhất là trên lưng cô ta còn đang cõng một nữ quỷ tóc dài…