Trong sách “Tùy thư” có ghi lại một lời đồn, trong đám họ hàng của Tùy Vương thất có một người tên là tướng quân Độc Cô Đà. Người này có một thị nữ biết một phép phù thủy gọi là “Bái Miêu”.
“Là dùng Miêu quỷ ư?”
Ông cụ Tôn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đến giọng nói cũng nhỏ đi vài phần như thể sợ người khác nghe thấy.
Điều đó khiến dây thần kinh của tôi cũng căng như dây đàn.
“Đây là một loại tà thuật sao?”, tôi cũng bắt chước nói thật nhỏ.
“Cũng có thể coi là một loại phép phù thủy từ thời xa xưa. Từ thời cổ xưa, mèo đã được biết tới là loài có linh khí, sau khi chết có thể hóa thành quỷ, gọi là Miêu quỷ, cho nên cũng có cách nói đó là mèo có chín cái mạng”.
Ông cụ Tôn vừa nói vừa cẩn thận lục lọi gì đó trong cái túi vải của mình.
“Nói thẳng ra, nó cũng là một loại Tiên bảo hộ, có điều pháp thuật của nó là tà thuật, bảo hộ nhà nào thì sẽ đi cướp đoạt nhà khác. Sau khi nó giày vò chủ của gia đình giàu có kia đến chết thì sẽ cướp đoạt hết tài sản của gia đình đó, mang về cho chủ của mình”.
“Tà ác vậy sao?”
Tôi vô cùng kinh ngạc, đây chẳng phải cướp bóc thì là gì? Nghĩ lại thì tôi cũng không biết đây may mắn hay đen đủi. Có điều chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà tôi đã gặp được đủ các loại Tiên bảo hộ.
“Vậy ông có cách gì để trị nó không?”
Lúc này tôi đã đặt hết hy vọng vào ông cụ Tôn.
Nhưng ông cụ Tôn lục lọi trong túi cả nửa ngày mà chẳng lấy ra được món đồ nào.
“Lần này rắc rối to rồi, thật không ngờ lại gặp phải loại phép phù thủy cổ xưa này ở đây. Tôi cũng lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, làm sao mà biết cách trị nó được?”
Tôi thất vọng vô cùng.
“Không phải ông cũng có Tiên bảo hộ sao? Thử hỏi nó xem, biết đâu nó lại biết”.
Tôi đã bắt đầu hoảng, giờ hai chúng tôi đã dấn thân vào đây nhưng lại không biết phải giải quyết thứ tà thuật này thế nào.
Thế thì khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết? Ông cụ Tôn thấy tôi nhắc tới Tiên bảo hộ trên người ông ấy thì hằn học trợn mắt lườm tôi một cái.
“Khỏi phải phí lời, chẳng phải trên người cậu cũng có Tiên bảo hộ sao? Sao cậu không đi mà hỏi!”
Tôi bị vặn lại như vậy thì cũng cứng họng.
Nhưng chuyện đã tới nước này, đã không còn đường lui. Ông cụ Tôn dúi vào tay tôi một xâu tiền Ngũ Đế, còn ông ấy thì tay cầm chắc một thanh đoản kiếm.
Tôi liếc nhìn một cái. Ủa? Hình như đây là kiếm ngô đồng trong truyền thuyết?
Ông cụ Tôn chen lên đi trước mặt tôi, từ từ bước lên tầng hai, tôi cũng theo sát đằng sau.
Tầng hai có tổng cộng ba phòng ngủ, căn phòng gần cầu thang chính là phòng ngủ chính của vợ chồng Phương Thiên Vỹ.
Ông cụ Tôn không vội vã mở cửa phòng ngủ mà áp sát vào tường, lần mò từng tý một như thế đang tìm kiếm thứ gì.
Thấy ông ấy như nín thở tập trung suy nghĩ, tôi cũng không dám làm phiền. Cho nên tôi mới cẩn thận đặt tay lên tay nắm cửa.
Vừa chạm vào tay nắm cửa, tôi chợt cảm thấy buốt lạnh đến tận xương tủy nên vô thức rụt tay lại.
Lúc này ông cụ Tôn đã tỉ mẩn dò dẫm một lượt, nhưng dường như không tìm thấy thứ mà ông ấy muốn. Ông cụ nhìn tôi lắc đầu.
Sau đó ông ấy lại cầm một ít chu sa rắc lên tay nắm cửa, sau đó mới đưa tay lên, chầm chậm vặn nắm cửa.
Cùng với một tiếng “cọt kẹt”, cửa căn phòng được mở ra.
Tim tôi lúc này như muốn nhảy vọt ra ngoài.
Một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, giống như mùi một xác chết bị phơi dưới nắng lâu ngày khiến tôi muốn ngất xỉu.
Căn phòng kéo rèm kín như bưng, ánh trăng cũng không thể chiếu vào. Tối đến nỗi giơ bàn tay ra cũng không nhìn rõ năm ngón tay.
Đúng vào thời khắc quan trọng này, ông cụ Tôn đằng trước đột nhiên thò tay chạm vào tôi.
Tôi suýt thì tè ra quần, bất giác cúi đầu nhìn xuống.
Gần như cùng một lúc, ông cụ Tôn móc ra một chiếc hộp quẹt, quẹt một cái để thắp lửa.
Căn phòng đột nhiên được thắp sáng.
Bởi ban nãy tôi vừa cúi đầu xuống chứ không nhìn thẳng vào ngọn lửa nên không bị hoa mắt, tôi nhanh chóng nhìn rõ toàn bộ căn phòng.
Trong căn phòng này ngoài tôi và ông cụ Tôn, còn có tới ba người nữa! Người đầu tiên tôi nhìn thấy là Phương Tuyết, chỉ thấy cô ta ngửa mặt nằm trên chiếc giường lớn, chưa rõ sống chết thế nào.
Tiếp theo là mẹ Phương Tuyết nằm trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, mặt xanh lét như thể đã chết mấy tiếng rồi.
Còn người cuối cùng, cũng là người quỷ dị nhất chính là Phương Thiên Vỹ.
Lúc này ông ta đang ngồi trên bàn thờ!
Có điều dáng ngồi của ông ta vô cùng cổ quái. Chân sau cuộn lại, cánh tay trước chống xuống, nhìn rất giống dáng ngồi của một con mèo.
Lúc này ông ta đang ngồi ở đó, yên lặng nhìn tôi và ông cụ Tôn.
Khi nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra đồng tử của ông ta đã chuyển thành hai đường thẳng như mắt mèo.
Giây phút đó tôi cảm thấy chân mình như mềm nhũn cả ra.
Vốn dĩ thứ đáng sợ nhất không phải là quỷ hồn mà là những thứ trông giống người nhưng lại không phải người!
“Phương, Phương Thiên Vỹ?”
Trong lúc kinh hãi, tôi mở miệng gọi tên ông ta.
“Phương Thiên Vỹ” kia chẳng hề có phản ứng gì, chỉ yên lặng nhìn chúng tôi bằng con mắt sắc lạnh.
“Nhóc con, ông ta đã bị nhập xác rồi. Tôi thấy, Miêu quỷ thực sự không có ở trong phòng này. Ở đây tôi có thể tạm thời ứng phó, cậu mau đi tìm xem, trong căn nhà này chắc chắn có thứ gì đó dùng để cúng tế Miêu quỷ. Nếu tìm thấy và đập vỡ nó thì may ra chúng ta còn có cơ hội sống sót!”
Ông cụ Tôn cũng sợ đến cứng người, đứng đối diện với “Phương Thiên Vỹ”. Nhưng rõ ràng ông ấy vẫn còn tỉnh táo hơn tôi nhiều, nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết.
Tôi nuốt nước bọt, sau đó mới dần hoàn hồn. Tôi vừa nhìn “Phương Thiên Vỹ” thăm dò, vừa dần dần lách ra khỏi phòng ngủ.
Miêu quỷ này tôi còn chưa từng nghe tới, trong ghi chép của ông nội cũng không có tài liệu gì liên quan đến nó.
Nhưng lời ông cụ Tôn nói đã nhắc nhở tôi.
Pháp thuật gì thì cũng không thể tách khỏi vật thờ của nó.
Những phép phù thủy như thế này, chỉ cần đập vỡ bàn thờ thì đã hóa giải được quá phân nửa.
Tôi không dám chậm trễ, vội vã móc điện thoại ra soi đường lao vào hai phòng ngủ còn lại.
Tôi vừa rời khỏi phòng ngủ chính thì đột nhiên từ đó phát ra những tiếng vô cùng huyên náo.
Có tiếng kêu thét của mèo, còn có giọng ông cụ Tôn niệm chú, lại thêm vài tiếng chửi thề.
Tôi vội vã chạy nhanh hơn, mở cửa một căn phòng ngủ.
Hình như đây là phòng ngủ của khách, được bài trí rất gọn gàng, đơn giản. Tôi nhanh chóng tìm một lượt, nhưng chẳng phát hiện ra thứ gì.
Lúc này, những âm thanh từ phòng ngủ chính phát ra ngày càng lớn.
Cùng với những tiếng động dồn dập đó tim tôi cũng đập thình thịch theo.
Tôi vội vã phi ra khỏi căn phòng ngủ đó, mở cửa phòng ngủ còn lại.
Đây rõ ràng là phòng ngủ của Phương Tuyết, toàn mùi của con gái.
Nhưng vừa bước vào là tôi biết ngay, Miêu quỷ thực sự đang ở trong căn phòng này chứ không đâu khác.
Tìm thấy rồi! Tôi nhìn tứ phía, vừa hay tìm thấy trên hộc tủ gần đó một cây gậy bóng chày.
“Nhóc con! Tìm thấy chưa? Tôi sắp không trụ được nữa rồi! Nếu cậu còn dềnh dàng là hai chúng ta ở lại đây làm thức ăn cho mèo đấy!”
Từ phòng ngủ chính vọng ra tiếng hét của ông cụ Tôn…