Gã đạo sĩ giả mạo này không giỏi giang gì nhưng những món pháp khí có trong tay thì vô cùng vi diệu.
Giống như la bàn trong tay tôi đấy. Với nền la bàn màu nâu, là đồng nguyên chất, kim la bàn chính xác, có thể nói là một chiếc la bàn hiếm có.
“Xem ra có thể đến nơi đây thêm vài lần nữa rồi!’
Tôi thầm có ý định.
Vừa nãy khi bước vào tôi phát hiện ra gã đạo sĩ này cất giấu không ít đồ.
Thế là tôi tiện thể lấy luôn từ chỗ anh ta ít máu chó đen và chu sa.
Những vật thuần dương này luôn mang theo bên mình là điều vô cùng cần thiết.
Đáng tiếc là chỗ anh ta không có Ngũ Hành Bát Quái Phúc.
Biệt thự nhà họ Phương ở khá xa. Chiếc xe lái vào vùng đất ít người.
Tiếp tới là tầm nhìn mỗi lúc một thoáng đãng hơn. Đôi mắt tôi cũng sáng lên.
Cảnh hai bên đường có núi non trập trùng, vô cùng xinh đẹp.
Cả một đoạn đường dài, cảnh vật cứ hiện ra liên tục khiến tôi cũng cảm thấy thoải mái.
Tôi ngạc nhiên lắm, những ngọn núi này ẩn chứa long khí.
“Đúng là một nơi tốt!”
Tôi không khỏi kêu lên.
Phương Tuyết cũng nhìn ra ngoài theo tôi.
“Vị Tiên đạo kia cũng nói như vậy, đáng tiếc anh ấy tu hành không tới, nếu không tôi đã không phải đặc biệt mời anh rồi”.
Tôi bỗng cảm thấy buồn cười. Xem ra Phương Tuyết cũng biết gã đạo sĩ đó là một tay lừa đảo.
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại tại một căn biệt thự độc nhất.
Không cần dùng la bàn thì tôi cũng biết đây là một vùng đất có phong thủy tuyệt vời.
Những nơi có phong thủy tuyệt vời nằm ở một điểm đó chính là nơi có sinh khí dồi dào nhất.
Trong phong thủy học, muốn tìm được một nơi như vậy thì cần phải có năm yếu tố quan trọng là long, huyệt, sa, thủy, hướng.
Nhìn nơi đây, có sông có núi, phía Bắc có quần thể núi, xa xa phía Nam có những ngọn đồi, trái phải cũng có núi giống như hộ vệ đang bảo vệ ngôi nhà.
Ở chính giữa là vùng đất rộng, thoáng, cùng dòng nước chảy quanh.
Có núi có nước, ẩn chứa sinh khí.
Nếu nói căn biệt thự này được thiết kế tùy ý thì chắc chắn tôi sẽ không tin.
Ít nhất trước khi xây dựng căn biệt thự này thì đã có thầy phong thủy tới hướng dẫn.
Tôi lại lấy la bàn ra, đặt lên tay và đứng im.
Sau khi cân bằng, kim từ trường cũng ở trạng thái nghỉ.
Điều này có nghĩa là gì.
Là chứng tỏ đây không chỉ là vùng đất phong thủy tốt mà còn dồi dào linh khí, vô cùng sạch sẽ, không cần phải kiêng dè điều gì.
Nhìn là tôi có thể khẳng định, chuyện xảy ra ở nhà Phương Tuyết là nhân quả tự nhiên.
Bởi vì nơi đây không có gì họa hại nên chắc chắn sẽ không có những thứ như mà quỷ.
Chẳng trách nhà họ Phương dám dùng cái tên Phương Viên lớn như vậy để mở công ty.
Ở một nơi như thế này, muốn nghèo cũng khó.
Sau khi quan sát một hồi, Phương Tuyết bèn mở cửa.
Tôi cũng đi theo cô ta vào trong biệt thự.
Căn phòng tràn ngập ánh sáng, trang hoàng rực rỡ.
Không tìm ra được một khuyết điểm nào.
“Phương Tuyết à, xem ra lần này tôi cũng bó tay rồi!”
Tôi cầm la bàn thở dài.
Phương Tuyết bị tôi dọa hết hồn. Tưởng tôi phát hiện ra chuyện gì khó xử lý.
Cô ta căng thẳng tới mức tái mặt.
“Có chuyện gì vậy tiểu sư phụ? Có phải trong nhà tôi có thứ gì không sạch sẽ không?”
Tôi chậc lưỡi, bĩu môi với Phương Tuyết.
“Gọi tôi là Trương Ly được rồi, đừng có tiểu sư phụ, nghe kỳ lắm!”
“Nhà cô có thể sống được ở đây đúng là phúc phần tu mấy đời. Với mảnh đất như thế này mà cô muốn đưa thứ gì dơ bẩn vào thì cái thứ đó cũng không dám vào”.
Tôi chậm rãi giải thích.
Đây đúng là một nơi thuần dương. Những vật âm khi muốn tiếp cận cũng sẽ bị dương khí luyện hóa.
“Vậy…vậy như anh nói thì chúng tôi phải bình an vô sự chứ không phải là gặp chuyện bất thường đúng không?”
Phương Tuyết vẫn không tin. Cô ta luôn cảm thấy những chuyện xảy ra trong nhà là bất thường.
Thấy cô ta cố chấp như vậy tôi cũng không dễ nói chuyện, ít nhất thì phải gặp bố mẹ cô ta đã rồi mới nói.
Hai người đang nói chuyện thì có tiếng cãi vã dữ dội từ trên tầng vọng xuống.
Có thể nhận ra một nam một nữ đang cãi nhau vì chuyện lặt vặt.
Thế nhưng giọng điều lại vô cùng nặng nề và đầy ác ý.
Một lúc sau, thậm chí còn có cả tiếng đồ đạc rơi vỡ và tiếng gào thét.
“Hầy, vừa mới nói xong, anh xem bố mẹ tôi lại bắt đầu cãi nhau rồi!”
Phương Tuyết nghe thấy tiếng cãi vã thì mặc kệ tôi và vội vàng chạy lên lầu.
Tôi khẽ chau mày.
Nếu là vợ chồng cãi nhau bình thường thì đúng là không tới mức độ như thế này.
Nhất là người đàn ông, trong những câu chửi rủa còn nhắc tới hai chữ ‘gϊếŧ người’.
Thường trên tầng sẽ là phòng ngủ của chủ nhà, tôi cũng không tiện lên xem, đành đứng dưới đợi, lắng nghe động tĩnh.
Cãi nhau đột ngột mà dừng lại cũng đột ngột.
Sau tiếng đổ vỡ là sự im lặng.
Một lúc sau, một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc chỉnh tề bước xuống, phía sau là tiếng khóc lóc của Phương Tuyết.
“Cậu chính là bạn của Phương Tuyết à?”
Có lẽ là sau khi cãi nhau xong người đàn ông vẫn chưa hết tức giận nên đổ vấy cả lên người tôi.
Tôi vội vàng cất la bàn, khách khí chào hỏi.
Mục đích Phương Tuyết đưa tôi tới đây lần này đương nhiên là đã giấu bố mẹ cô ta, vì vậy nên mới nói dối là đưa bạn về nhà chơi.
“Cậu là bạn trai con bé à?”
Sắc mặt của bố Phương Tuyết vẫn chưa bình tĩnh trở lại mà trông càng nghiêm nghị hơn.
“Không không không, ông lầm rồi, chúng tôi chỉ là bạn.”
“Tới mượn cô ấy món đồ thôi!”
Tôi vội vàng cười ha ha đáp lại.
Bố Phương Tuyết gật đầu, sau đó mặc kệ tôi, quay người bỏ đi.
Mẹ Phương Tuyết không thèm nhìn tôi một cái nào, chỉ đi theo bố cô ta.
Sau khi hai người ra khỏi nhà thì Phương Tuyết khóc lại khóc.
“Anh nhìn thấy chưa? Bố mẹ tôi trước kia không bao giờ như vậy. Chắc chắn là họ có vấn đề”.
Tôi nhìn theo bóng hai người rời đi.
“Cô nói đúng, bố mẹ cô có vấn đề. Nhất là bố cô”.
Vừa gặp mặt là tôi đã phát hiện ra ngay.
Bố của Phương Tuyết là người có gương mặt cương nghị. Nhìn ông ta có vẻ nghiêm khắc nhưng chắc chắn không phải dạng khiến người khác nhìn là thấy sợ hãi.
Vậy mà vừa rồi trong mắt ông ta xuất hiện hằn máu, ánh nhìn thì hằn học và ấn đường thì xanh đen.
Đây là điềm báo xấu.
“Trước đây bố cô có tính cách thế nào?”
Tôi buột miệng hỏi Phương Tuyết.
“Mặc dù hơi nghiêm khắc nhưng nói chuyện rất chừng mực, không bao giờ nổi nóng tùy tiện!”
“Công ty ở trung tâm thành phố, cách Vọng Tiên Các không xa lắm”.
Đương nhiên Phương Tuyết không hiểu tại sao tôi lại nhắc tới công ty bọn họ. Cô ta chỉ trả lời thành thực.
“Xem ra chúng ta đã phán đoán nhầm rồi. Đi thôi, giờ đưa tôi tới công ty của bố cô!”