Vốn tôi còn nghĩ con trai Tào Mai bị ai đó hạ mấy thứ bùa yêu gì đó nên mới chìm đắm trong hoan lạc du͙ƈ vọиɠ như vậy.
Nhưng sau khi nghe thấy những âm thanh kia, tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Giữa người và quỷ có khác biệt âm dương.
Mà âm và dương vốn tương khắc, tuyệt đối không thể hòa hợp với nhau.
Với người bình thường mặc dù thanh điệu có nhiều khi biến đổi nhưng đều là do dồn khí vào đan điền, phát ra từ bên trong.
Nhưng giọng nữ mà tôi vừa nghe thấy lại lúc ẩn lúc hiện như phát ra từ hư vô, không cảm nhận được chút khí nào.
Nếu phải dùng một từ để miêu tả thì chính là quỷ dị!
“Con trai bà tên là gì?”
Tôi trầm giọng hỏi.
“Con trai tôi tên Vương Dương! Nó vốn là đứa rất có tài, lại vô cùng thông minh, có bao nhiêu cô gái sống chết theo đuổi nó, nhưng trước giờ nó chưa từng phóng túng làm bậy…”
Có lẽ vì muốn cứu vớt chút danh dự cho con trai mình nên Tào Mai vừa mở miệng là thao thao bất tuyệt khen con trai không ngớt.
Tôi mất kiên nhẫn nên đưa tay lên ra hiệu cho bà ta dừng lại.
“Được rồi, đừng ba hoa nữa. Con trai bà bây giờ đến cái mạng cũng sắp không còn, nói mấy chuyện này cũng vô ích”.
Vừa nghe tôi nói xong thì Tào Mai sợ đến nỗi mềm nhũn cả chân.
“Tiểu Trương, thực sự nghiêm trọng như vậy sao? Vậy cậu mau cứu con trai tôi đi! Nói thật, đã ba ngày nay tôi không nhìn thấy mặt nó rồi”.
Giọng Tào Mai đã lạc đi như sắp khóc.
“Từ sau khi nó đưa ả hồ ly kia về thì không hề ra khỏi phòng. Ban đầu tôi còn đưa cơm tới cửa phòng cho nó, nó còn biết đường ra lấy”.
“Nhưng ba ngày gần đây, nó chẳng thèm động tới đồ ăn nữa”.
Nói đến đây, Tào Mai không kìm được nữa mà bật khóc nức nở.
Tôi cau chặt mày lại.
Hiện giờ Vương Dương chìm đắm trong nhục dục đến nỗi không màng ăn uống. Nếu còn tiếp tục như vậy thì ắt có một ngày hắn sẽ chết trong lúc hoan lạc.
“Đi lấy một bát gạo, một tấm vải đỏ, một nén hương”.
Bởi vì đến đây quá vội nên tôi chẳng cầm theo thứ gì, chỉ đành dùng những thứ có sẵn.
Hiện giờ Vương Dương rõ ràng đã mất hết lý trí, việc đang cấp bách nên tôi phải gọi hồn hắn để hỏi chuyện trước rồi tính tiếp.
Tào Mai thấy vẻ mặt nghiêm trọng của tôi thì không dám lề mề, chỉ một lát sau đã chuẩn bị xong những thứ tôi yêu cầu.
Tôi cầm mấy món đồ đó đi tới trước cửa phòng Vương Dương.
Lúc này trong căn phòng đã im lặng, không còn bất cứ tiếng động nào.
Tôi đốt hương, cắm vào khe cửa rồi cắn chảy máu ngón tay mình, nhỏ vài giọt máu xuống chỗ gạo bên dưới.
Xong xuôi, tôi cầm tấm vải đỏ phủ lên bát gạo bên dưới.
“Hỗn nguyên giang biên ngoạn, kim cang liệt lưỡng bảng, thiên lý hồn linh chí, cấp cấp nhập khiếu thượng! Vương Dương, còn không mau quay lại!”
Tôi niệm chú gọi hồn, lại rỏ thêm vài giọt máu lên tấm vải đỏ.
Đây có thể nói là phương pháp đơn giản và thô sơ nhất, có đôi nét tương đồng với lễ cúng tế.
Gạo trong bát kia là đồ cúng, dụ tà vật tới ăn.
Như vậy, linh hồn đang bị tà vật kia giam giữ mới có thể nhập lại xác.
Trong những gia đình bình thường, nếu có trẻ con bị dọa mất hồn thì người ta cũng sẽ dùng cách này để gọi hồn cho nó.
Có điều tà vật đang giữ linh hồn Vương Dương không phải chỉ là một tiểu quỷ thông thường. Thứ tầm thường như gạo này chưa chắc đã thu hút được nó, vậy nên tôi mới thêm máu của mình vào.
Sau khi niệm chú xong, đột nhiên tấm vải đỏ bị lõm xuống một chỗ.
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra cách này có hiệu quả rồi.
“Hỗn nguyên giang biên ngoạn, kim cang…”
Tôi tiếp tục niệm chú gọi hồn thật lớn.
Lần này, vết lõm trên tấm vải đỏ đã nhỏ hơn lúc trước.
Đợi đến khi tôi niệm chú xong lần thứ ba, trên tấm vải đã không còn vết lõm nào nữa.
Còn trong phòng loáng thoáng vọng ra một tiếng rêи ɾỉ yếu ớt.
“Con trai! Con trai! Con không sao chứ?”
Tào Mai nãy giờ lo lắng đứng cạnh cửa, nghe thấy tiếng Vương Dương, bà ta kích động hô lên.
“Mẹ… con đói…”
Giọng Vương Dương yếu ớt vọng ra ngoài.
Nghe xong câu này, Tào Mai lại khóc nức nở.
“Mẹ biết rồi, mẹ sẽ đi làm cơm cho con”.
Nói rồi, Tào Mai nước mắt rưng rưng chạy xuống bếp.
Tào Mai cho rằng khi người bệnh biết kêu đói nghĩa là sắp khỏi bệnh rồi.
Nhưng tôi biết đây thực ra mới chỉ là bắt đầu.
Tôi vén tấm vải đỏ lên nhìn.
Bát gạo đầy ban nãy đã vơi đi một phần ba.
Đặc biệt là chỗ gạo có dính máu của tôi, không còn lấy một hạt.
“Quả nhiên là tà vật”.
Tôi để cái bát sang một bên, ra hiệu bảo Liễu Nguyệt Như không được lại gần.
Sau đó tôi đi tới, gõ cửa căn phòng.
“Vương Dương, tôi muốn vào trong”.
Nói rồi, tôi đẩy mạnh cánh cửa ra.
Một mùi cực kỳ hôi thối trộn với mùi nến cháy xộc thẳng vào mặt tôi.
Mặc dù tôi sớm đã chuẩn bị tinh thần nhưng bị thứ mùi này xộc vào mặt cũng khiến tôi muốn xỉu ngang xỉu dọc.
Còn Liễu Nguyệt Như ở bên ngoài lúc này đã nằm bò ra sàn mặc kệ hình tượng, nôn thốc nôn tháo.
Ban ngày ban mặt mà trong phòng tối om om.
Không hề có cảnh tượng dâʍ ɭσạи như mọi người tưởng tượng, nhưng tôi có thể nhìn thấy trong phòng có hai người.
Một người nằm trên giường, một người ngồi dưới đất.
Người nằm trên giường thỉnh thoảng lại rên lên một tiếng yếu ớt, xem ra đây đích thị là Vương Dương.
Còn người ngồi trên mặt đất, cả người chìm trong bóng tối.
Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được, có một ánh mắt sắc như dao đang nhìn tôi chằm chằm.
Tôi mò tay lên tường tìm công tắc đèn. Sau đó, tôi bật đèn lên, cả căn phòng được chiếu sáng.
Phải một lúc lâu tôi mới nhìn rõ mọi thứ trong phòng.
Mấy ngày nay Vương Dương đều ăn uống, đại tiện tiểu tiện trong chăn nên chẳng trách thứ mùi kia lại kinh tởm như vậy.
Hắn ta nằm đó, mặt xanh lét, đôi mắt vừa đen vừa đỏ, gầy như một bộ xương khô, cũng không còn bóng nữa.
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất lại là cô gái đang ngồi.
Cô ta chỉ có một nửa người.
Trước mặt cô ta là rất nhiều cây nến màu đỏ, người giấy, mấy cây trúc và vài thứ linh tinh khác.
Còn có một cái lon màu đen sì.
Cô gái kia lúc này máu chảy ra từ khóe miệng, nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng oán hận.
“Anh là ai? Tại sao tới đây làm hỏng việc của tôi?”
Cô gái kia nói tiếng phổ thông bập bẹ.
“Cô là kẻ đã hạ bùa yêu lên Vương Dương? Nhưng tôi không hiểu, cô hạ bùa yêu này không phải vì muốn chiếm hữu mà vì muốn lấy mạng hắn. Rốt cuộc cô có động cơ gì?”
Dựa vào những lời mà Tào Mai miêu tả trước đó tôi đã đoán được Vương Dương bị trúng bùa yêu.
Sau khi đến nơi, từ luồng khí ô uế phát ra thì tôi xác nhận được đây đích thị là một loại bùa yêu.
Loại bùa yêu này là một loại tà thuật mà rất nhiều thầy pháp biết sử dụng.
Đặc biệt, nó rất phổ biến ở vùng Đông Nam Á.
Nó là sự kết hợp của Mao Sơn thuật với văn hóa phù thủy của tộc người Bách Việt.
Cũng chính vì vậy mà chú gọi hồn của tôi mới phát huy tác dụng.
Từ phần bụng trở xuống đã không còn gì. Còn cả ngũ quan và hai cánh tay lại không giống như người thường.
“Anh hỏi tôi có động cơ gì sao? Bởi vì gã đàn ông này vốn đáng chết! Nếu hắn đã thích chơi gái đến vậy thì tôi sẽ cho hắn chơi đến chết luôn!”
Cô gái kia hằn học nói, trong ánh mắt đầy sự bi thương xen lẫn với thù hận…