Thầy Giáo Yêu Nghiệt

Chương 46: Tôi độc ác hay hai người độc ác?



Ngoan cố! Anh đã cố bình tĩnh và kiên nhẫn để lắng nghe nhưng cô lại không chịu nói, cô bảo anh phải làm thế nào thì mới nói ra. Anh cảm thấy bất lực trước loại phụ nữ như cô. Nếu muốn anh ác, anh sẽ ác.

Hạo Khang cho xe lao thẳng về biệt thự của ba, đây là đầu mối duy nhất cũng là cuối cùng. Căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, không gian tách biệt với đô thị ồn ào. Phong cảnh núi non hùng vĩ, cây cối xum xuê hữu tình. Ba mẹ anh đã chọn nơi đây để tận hưởng tuổi già nhưng không ngờ chính vì điều này mà ba anh dễ dàng qua mặt mẹ.

Chiếc xe thể thao đổ phịch lại ngay cửa, vắng lặng là hai từ anh dùng để diễn tả khung cảnh hiện giờ. Anh bước xuống mở cửa rồi cho xe chạy vào, suốt con đường chạy vào anh không thấy bóng dáng của một người hầu nào cả.

Cây cối không hề cắt tỉa, hồ bơi cũng không được thay nước. Nhà này thành nhà hoang rồi sao?

Hạo Khang đi vào nhà, đồ đạc hỗn độn nằm đủ dáng ở khắp mọi nơi.

“Ăn trộm vừa ghé thăm à?”

Anh tự độc thoại, cả căn nhà vắng lặng không một bóng người. Anh đi lên lầu, qua khúc quanh vẫn không thấy ai, dường như căn nhà này đã bị đập phá từ ba ngày trước.

Hạo Khang đẩy cửa phòng mẹ bước vào, anh thấy mẹ đang ngồi khóc. Bà khóc một cách rấm rứt. Anh tiến đến ngồi xuống, kéo tay ôm mẹ vào lòng. Bà ngước lên thấy anh liền khóc òa kể lể.

“Khang ơi! Sao mẹ khổ quá vậy con. Con xem giờ thì thành ra thế này, con bé Mẫn Mẫn đó là con của ông ta. Là em gái cùng cha khác mẹ với con. Trời ơi, sao ông trời lại đối xử với hai mẹ con tôi như vậy hả trời?”

Ầm, tinh thần anh sụp đổ hoàn toàn. Mẹ anh vừa nói cái gì vậy?

“Sao mẹ…biết?”

Anh nuốt khan rồi im lặng, anh cảm thấy miệng mình đắng chát. Mẹ anh đưa cho anh một tập hồ sơ, trong đó gồm hai kẹp giấy và một lá thư. Anh xem qua từng thứ, tay anh run lên bần bật. Một góc tờ giấy bị anh nhàu nát không còn hình thù gì nữa.

Đây là điều anh muốn biết nhưng khi biết rồi anh cảm thấy khó chịu, nó không nhẹ nhõm như anh đã từng nghĩ. Cầm bộ hồ sơ anh đứng lên đi ra khỏi phòng, anh lê đôi chân mình một cách khó nhọc vô cùng, từng bước từng bước nặng nề đi lên tầng trên.

“Ba”

Anh gọi nhưng âm thanh bị lạc hẳn đi, ông không xoay lại nhìn anh. Ông đang cố né tránh anh hay né tránh sự thật Mẫn Mẫn là con gái ông?

“Tại sao vậy ba? Ba nói con nghe bây giờ còn phải làm sao đi?”

Anh ngồi thụp xuống giường, toàn thân không chút sức lực, tay quăng lên giường bộ hồ sơ. Âm thanh nhỏ đó cũng khiến cho ba anh giật mình. Hạo Khang nhếch môi cười.

“Cô ta…đã giết chết đứa con chưa kịp chào đời của con, cô ta đã giết chết cuộc hôn nhân mà con cùng Dạ Nguyệt cố xây dựng, cô ta…đã cướp đi ba của con…cô ta…chính Mai Mai…thế mà ba nghĩ gì lại đi có quan hệ với cô ta?”

Hạo Khang hét lên, tay đấm vào tường, bàn tay anh rỉ máu xuống. Vết thương này không đau bằng nổi đau mà hai người bọn họ đã gây ra cho anh.

***

Hạo Khang ngồi trong quán bar uống rượu một mình. Anh không uống từng ngụm mà nốc một hơi vào, chất lỏng sóng sánh nóng chát đó chảy đến đâu anh cảm thấy người anh đau đến đó. Anh ghét nhất là bị phản bội, thế mà giờ anh lại bị người thân phản bội.

Ting ting ting

“Nói”

Anh nghe máy mà không cần nhìn tên, với anh bây giờ không ai đủ quan trọng khiến anh phải bận lòng nữa rồi.

“…”

“Mai tôi sẽ đến! Nhốt ông ta ở đó đi.”

Hạo Khang nói xong thì cúp máy, muốn gặp anh giải thích? Giải thích gì nữa chứ, những lời muốn nói không phải ban chiều đã nói hết rồi sao?

Mặc kệ, anh không muốn nghe gì cả.

“Anh…”

“Cút”

Tiếng nhạc sập sình đinh tai khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế mà anh lại không cảm thấy gì mà ngồi ở đây rất lâu rồi.

“Khang!”

Một âm thanh trong trẻo vang lên bên tai anh, anh liền buông ly rượu xuống đảo mắt tìm. Anh ngây người khi đối diện với ánh mắt lo lắng của Dạ Nguyệt đang nhìn thẳng vào mình. Cô từng bước tiến gần đến anh, ánh đèn ở đây mờ ảo nhưng không có cách nào che đi vẻ đẹp tựa nữ thần của cô.

“Về thôi Khang!”

Cô nắm lấy bàn tay anh khẽ nói, anh liền nghe theo. Cô bảo anh về anh sẽ về, cô muốn anh làm gì anh cũng làm.

Trời bên ngoài đã tối, nói đúng hơn là rất khuya, đây lại là một nơi cận trung tâm thành phố. Đường về nhà anh còn rất xa thế mà giờ anh lại say như thế này.

Hạo Khang cao hơn cô quá nhiều khiến cô khó khăn lắm mới nhét anh vào xe được. Cô vòng qua ghế lái, nhìn anh thở dài. May cho anh là cô biết lái xe nhé, không thì cho anh ngủ bờ ngủ bụi luôn.

“Chìa khóa xe đâu?”

Dạ Nguyệt chòm người qua hết sờ túi áo khoác lại sờ túi quần.

“Này, anh giấu chìa khóa xe ở đâu rồi?”

Cô vẫn tiếp tục công cuộc sờ mó lung tung trên người Hạo Khang, anh nửa mê nửa tỉnh nắm lấy bàn tay cô. Dạ Nguyệt bất ngờ rụt tay lại nhưng không kịp.

“Ai cho phép em sờ lung tung như thế? Anh là đàn ông đấy!”

“Trên người anh còn chỗ nào mà em chưa thấy? Còn nữa, anh là đàn gì thì là chuyện của anh, em có bảo anh là đàn bà đâu. Còn chìa đâu, có ói ra không thì bảo?”

Cô mím môi tức giận khi anh cứ nắm tay cô mãi, như thế này thì ngủ bờ là phải.

“Hôn anh đi, anh đưa chìa khóa!”

“Em đi taxi về thành phố, ở đây đi!”

“Đừng…đây!”

Hạo Khang ngoan ngoãn đưa chìa khóa cho cô, anh lăn đùng ra ngủ mặc cô lái xe. Anh rất an tâm về trình độ kĩ thuật lái xe của cô, cùng lắm thì ngày mai anh đi gặp Diêm Vương mà đoạt vị.

Dạ Nguyệt lái xe thẳng đến khách sạn gần nhất, cứ vứt anh vào đây rồi mai tính tiếp. Ban nãy chuẩn bị đi ra ngoài thì anh gọi, cô lo đến sắp chết.

“Hạo Khang!”

Cô cho xe đỗ xịch lại, lay lay gọi anh. Hạo Khang nằm đó bất động không phản ứng, là quá đau ngủ cho quên hay là quá say không còn phân biệt đâu là trời đâu là đất đây. Chết tiệt thật!

“Anh bảo vệ, anh giúp tôi đưa anh ta lên phòng nhé!”

Cô bước xuống nhờ hai người bảo vệ, hai người bọn họ vui vẻ giúp đỡ. Cô nhanh chóng chạy vào thuê phòng, xe thì có một người khác đem đi cất. Đây chỉ là một khách sạn thường, không phải loại năm sao mà cô hoặc Hạo Khang từng ở.

“Cho tôi thuê phòng 2 giường nhé!”

Cô đưa chứng minh thư cho tiếp tân, cô gái đó vui vẻ tra phòng. Tên Hạo Khang thì gục lên gục xuống, cô ước gì ở đây có cái xe lăn hay băng ca cũng được, quăng anh lên rồi đẩy đi, thế thì sẽ bớt đi phiền phức rất nhiều cho người khác.

“Xin lỗi quý khách, phòng 2 giường hết rồi. Chỉ còn phòng một giường đôi thôi ạ!”

“Được rồi, lấy tôi một phòng!”

Cô cầm lấy chìa khóa rồi đi theo sự hướng dẫn của phục vụ. Căn phòng nằm ở lầu một, mở cửa bước vào thì một không gian khác hiện ra. Rất rộng, đây hình như là phòng vip.

Bảo vệ đặt Hạo Khang lên giường, cô cho họ vài tờ tiền cảm ơn họ. Sau khi họ rời đi thì chỉ còn cô và Hạo Khang, cô nghĩ rằng “loài sinh vật” say xỉn đang nằm trên giường vô hại nhưng anh đã chứng minh cho cô rằng cô đã sai.

Cô tiến đến sửa tư thế cho anh, hôm nay thì cô sẽ nhường anh ngủ giường, cô ngủ sofa.

“Nóng…”

Anh bảo nóng, cô liền đi lấy một chậu nước giúp anh lau người, từng chiếc cúc áo của anh được cô cởi ra, từng tấc da thịt của anh đập vào mắt cô, nếu là lần đầu tiên nhìn thấy thì cô đã mất máu mà chết nhưng đối với thân thể này, cô đã quá quen, quen đến phát ngán.

“Khát…”

Cô bưng một cốc nước lạnh đến, giúp anh uống từng ngụm.

“Đói…”

“Em không chiều anh nữa, ở đây không có đồ ăn!”

Dạ Nguyệt vừa đứng lên thì anh nắm lấy tay cô lại, anh mở mắt nhìn cô, nở nụ cười nham hiểm. Một dự cảm chẳng lành xuất hiện. Hạo Khang kéo tay một cái, cả người cô ngã nhào vào lòng anh.

“Buông em ra!”

Cô khó chịu dùng dằn thoát khỏi nhưng sức anh mạnh hơn cô nhiều. Anh mỉm cười vuốt tóc cô.

“Bốn năm trôi qua, em vẫn đẹp. Nơi đây chỉ có anh và em, phong cảnh lại hữu tình, hay là ta ôn lại chút chuyện xưa? Em thấy thế nào?”

“Em không hứng thú!”

“Nhưng anh cảm thấy hứng thú! Bốn năm anh đã ăn chay đấy!”

“Liên quan?”

“Đó là hoàn toàn là lỗi của em.”

“Chúng ta không còn là vợ chồng, chuyện này tuyết đối không thể. Anh buông em ra đi!”

Cô cố gắng ngồi dậy nhưng vòng tay anh lại càng xiết chặt hơn.

“Em còn yêu anh không?”

Mọi sức lực cô vùng vẫy nãy giờ liền biến mất, chỉ một câu hỏi của anh đã đánh ngã lí trí của cô.

“Còn yêu là được!”

Anh lật người hôn lên môi cô, bờ môi anh đào khiến anh nhung nhớ. Cô không có phản ứng khước từ, anh dùng lưỡi tách hàm răng cô ra. Tiến vào, lúc này cô mới bừng tỉnh nhưng phản kháng đã quá muộn, hai tay cô bị anh ghìm chặt xuống giường. Nụ hôn nóng bỏng đó nhanh chóng kéo cô vào cuộc.

Cả người cô nóng ran theo từng nụ hôn đê mê của anh, anh hôn lên từng tấc da thịt của cô, chiếc cúc áo của cô bị anh cởi phăng lúc nào chẳng biết, lí trí bảo là không được nhưng cơ thể cô phản ứng rất nhiệt tình.

Trong mắt anh tràn đầy lửa tình cùng sự yêu thương, anh vuốt ve gương mặt cô. Hai tay cô thuận thế mà ôm lấy cổ anh, bàn tay cô luồng vào từng sợi tóc của anh, mái tóc đó thật mềm mại.

Tay anh cởi phăng hết những thứ gì còn vướng víu vứt sang một bên.

“Em muốn tắt hay mở?”

“Tắt”

Anh liền với tay tắt đèn. Bóng đêm bao trùm anh cúi xuống hôn vào xương quai xanh một tay xoa bóp bầu ngực căng tròn đó. Miệng cô thốt ra những tiếng rên rĩ kích thích.

“Quấn lấy eo anh!”

Cô liền cong hai chân quấn lấy eo Hạo Khang, giây phút anh tiến vào, cô đau đến chảy nước mắt.

“Đau” Cô cào lấy lưng anh, anh liền rút ra, anh không nỡ thấy cô đau đớn. Mặc dù không phải là xử nữ nhưng cũng đã bốn năm cô không còn làm việc này, nó rất chặt.

“Sẽ ổn thôi, đau quá thì cắn anh nhé!”

Anh cúi xuống hôn lên môi cô rồi lại tiến vào, lúc đầu rất đau nhưng một lúc thì không còn nữa. Anh lại được thế tiến vào sâu hơn, mỗi lần anh tiến là mỗi lần cô rên lên.

Hai người không biết đã đổi qua bao nhiêu tư thế, chỉ đến lúc anh gầm lên thì mọi việc mới kết thúc. Anh đổ gục lên người cô, cô nhẹ dùng tay xoa lưng anh mồ anh rơi trên ga giường ướt cả một mảng lớn.

Hạo Khang lật người lại, kéo ôm cô vào lòng. Cô ôm chặt eo anh, cô còn yêu anh rất nhiều, rất nhiều. Quá mệt mỏi cô đã nhắm mắt thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. Trong giấc mơ, cô thấy mình lại cùng Hạo Khang bước chung trên một con đường.

***

Ánh sáng nhè nhẹ của ngày mới chiếu qua tấm rèm cửa, cô lấy tay dụi mắt, đầu cố gắng vùi vào vòm ngực rộng kế bên. Anh lấy tay kéo tấm chăn lên, ôm chặt cô vào lòng.

“Mấy giờ rồi?”

“6h. Còn sớm lắm, ngủ đi!”

Hạo Khang hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, Dạ Nguyệt vẫn còn rất mệt, đầu óc còn rất đau. Cô nghe anh nói thế liền nhắm mắt tiếp tục ngủ.

“Ting ting…”

Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn, nay có thêm trời đánh tránh lúc ngủ nữa. Cô tìm kiếm điện thoại, thật là chọc gan người, chẳng biết vứt ở đâu mất rồi nữa.

“Alo”

Giọng Hạo Khang trầm thấp vang lên, cô nghiêng người nhìn qua, Hạo Khang tay ấn đầu cô vào lòng mình, cố vùng vẫy thế nào cũng chẳng ngóc đầu lên được.

Hạo Khang còn ra dấu miệng bảo cô “ngoan nào“. Ngoan thế nào mà ngoan chứ? Cô chưa biết ai gọi, nhỡ anh nói càng nói bừa gì thì sao? Tên yêu nghiệt chết tiệt, chết bầm, chết…chết các kiểu.

Hạo Khang buông điện thoại xuống nhìn cô đang giãy giụa như cá ngợp nước. Anh lấy tay gõ nhẹ vào đầu cô rồi ngồi dậy.

“Em lung tung quá, nếu cảm thấy mệt thì ở lại ngủ tiếp, anh về thành phố có chuyện!”

Cô ngưng hẳn mọi động tác ngước nhìn bóng lưng anh. Hạo Khang với tay lấy cái khăn bông mắc sẵn trên ghế mà quấn quanh eo. Nghĩ xem, đã cự tuyệt anh cuối cùng vẫn thành ra như thế này. Quả là yêu nghiệt, tên yêu nghiệt chết tiệt này không thể xem thường.

“Em sẽ về bằng gì?”

Não cô vừa thông vài chuyện, đêm qua cô đi taxi đến đây, làm gì có xe mà ở lại lát về sau chứ?

“Em về bằng gì là việc của em, trứ danh thiên hạ như em không lẽ bó tay?”

Hạo Khang nói vọng ra từ trong phòng tắm, giọng anh còn pha chút vui vẻ. Tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm vẫn không án hết âm thanh câu nói đó của anh. Cô tức đến đỏ mặt, biết vậy đêm qua cô không đến, bỏ mặc cho anh chết thối ngoài đường xem ai hảo tâm mà hốt anh về.

Hạo Khang đi ra, người mặc chiếc quần dài, tay cầm khăn lau tóc đi lại phía cô. Anh bò lên giường hôn cái chụt lên môi cô, cô đẩy anh ra rõ mạnh khiến anh ngã nhào ra giường.

“Ngoan. Vào tắm anh chở về!”

Hạo Khang giở tung chiếc mền bế cô vào phòng tắm, anh mặc cho cô la hét vùng vẫy vẫn thản nhiên như thế mà đi. “Cạch” Hạo Khang đóng cửa lại, cuối cùng cũng đem cô vào trong đó an toàn, anh cúi người nhặt chiếc áo sơ mi lên giũ giũ vài cái. Tấm gương lớn trên tủ rọi rõ tấm lưng đầy nhưng đường cào dài của cô để lại.

“Em thật mạnh bạo!”

Anh khẽ cười rồi mặc áo vào.

***

“Tôi muốn gặp Hạo Khang, tôi muốn gặp con trai tôi, tôi muốn giải thích!”

Ba anh cứ ngồi la hét mãi, Hạo Khang mở cửa phòng bước vào, một tay còn ngoáy ngoáy tai. Một tên thuộc hạ kéo ghế cho anh, tên khác để đến trước mặt anh một tách cà phê đen đặc. Hương cà phê tỏa ra cũng đủ làm cho người ta cảm thấy tỉnh táo.

“Hình như…” Anh vừa cất giọng thì ông ta cũng ngưng la hét. Hạo Khang phất tay, mấy tên thuộc hạ liền hiểu ý mà rút ra ngoài, không dây dưa.

“Hình như ở đây đối đãi với ông quá tốt nhỉ?”

“Con trai”

“Ở đây ai là con trai ông? Từ lúc ông thừa nhận mọi chuyện thì ông và tôi chẳng còn quan hệ gì nữa. Cha con? Nực cười! Tài sản của ông nhiều đến thế hay sao? Nhiều đến phải chia thêm ra à? Suốt bấy nhiêu năm qua tôi không phá nát khối tài sản đó không phải ông nên biết ơn tôi sao?”

Hạo Khang cười khảy nhưng trong nụ cười đó có chứa đến tám phần chua xót của phản bội. Mùi vị phản bội thật sự không dễ nếm qua, chua, chát, đắng, cay. Nó cũng như vị tình nhưng còn đậm đặc hơn nhiều.

“Hay là tôi khử một nhà ba người để khỏi dư âm hậu quả?”

“Không được…”

Cánh cửa phòng bật mở sau tiếng hét, Hạo Khang liếc mắt nhìn, thì ra là cô ta đã nghe lén. Anh không chút biểu cảm như đây là vấn đề đã được anh lường qua. Hạo Khang bắt chéo chân tay nho nhã nâng tách cà phê mà thưởng thức.

“Anh không được làm như vậy, Vương Hạo Khang!”

“Quào, Vương Hạo Khang? Ba chữ này dùng cho cô gọi?”

Anh ngoắc ngón trỏ, Mai Mai tự động bị đẩy đến trước mặt anh, cứng ngắc như một con rô bốt. Anh một tay bóp lấy quai hàm cô, tay kia chế tách cà phê còn bốc khói vào miệng cô. Mặt cô tái đi vì nóng, cảm giác tê dại nơi khóe miệng khiến cô khó chịu.

Cà phê thuận theo khóe miệng mà chảy xuống, thấm vào tay anh, Hạo Khang chỉ dừng lại khi cà phê đã cạn. Anh lại ngồi xuống, bĩnh tĩnh như chẳng có việc gì. Một tên thuộc hạ cầm chiếc khăn bông đưa cho anh. Anh lại động tác tao nhã mà lau tay rồi vứt cái khăn đi.

“Thật là bẩn! Đó là hậu quả gọi tên tôi một cách tùy tiện!”

“Hừ…nhưng anh không được làm như vậy!”

“Tại sao?”

“Anh không thấy mình quá tàn nhẫn khi hạ dao giết chết Mẫn Mẫn. Nó không phải con anh nhưng anh không thương xót, tuy vậy nó cũng có một phần máu mủ với anh, một chút lòng thương chả nhẽ anh không có!” Mai Mai uất hận mà nước mắt chảy ra, cô muốn cho Hạo Khang một bạt tay ngay bây giờ.

“Điều thứ nhất, tôi không giết người bằng dao. Điều thứ hai, xưa nay, phản bội tôi thì chỉ có chết!”

“Nhưng Mẫn Mẫn thì có tội gì? Anh có giết thì giết tôi thôi chứ?” Mai Mai gào lên, nếu không bị hai tên thuộc hạ giữ lại thì có lẽ cô đã lao đến mà tán anh.

“Có chứ, nó là hậu quả của sự phản bội!”

“Đồ dã thú!” Ba anh hét lên, những nếp nhăn trên mặt ông xô lại vào nhau cho thấy ông thật sự tức giận. “Tao không ngờ mày sống thua cả một con thú, nhân tính của mày đâu rồi Hạo Khang. Tao không dám tin mày là con tao!”

“Tôi cũng chẳng dám tin ông là ba tôi!” Hạo Khang nhún vai, anh bỏ ngoài tai lời ông nói, dã thú, mất nhân tính, anh nghe quen rồi.

“Mày…” Ông run run chỉ tay vào mặt anh, Hạo Khang mỉm cười đẩy ghế đứng dậy, anh nắm lấy ngón tay ông mà gập lại.

“Cẩn thận từng lời nói của ông đấy!” Khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ quyệt. Anh nhẹ xoay lưng đi, lúc đến cửa anh dừng lại.

“Hãy tự chọn cách kết liễu cuộc đời đi. Một là tự chết, hai là tôi giết! Ân huệ cuối cùng đấy. Hai người nên nhớ, cả hai người còn độc ác hơn cả tôi!”

Hạo Khang đẩy cửa rời đi, không ngoảnh mặt lại. Như thế là anh đã nhân nhượng lắm cho họ rồi.

“Anh đừng để tôi thoát khỏi đây, tôi nhất định sẽ cho anh biết mùi đau khổ!”

Mai Mai hét lên nhưng tiếc thay…Hạo Khang không nghe được.

(Chap này không có câu hỏi nhé!

/1/2016. Mong mọi người ủng hộ Du nhé!)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.