“Thầy vật lý đâu, thầy cút ra đây cho tôi!”
Nghe thấy thanh âm hổn hển của thầy giáo hóa học, thầy vật lý chậm rì rì ngẩng đầu: “Sao thế?”
“Thầy ăn no không có chuyện gì làm hả, ngay cả bài thi của tôi cũng giảng hết!”
Thầy giáo vật lý đan mười ngón tay, tựa lưng vào ghế dựa, cách mắt kính lạnh băng nhìn thầy hóa học: “Có chỗ nào nói sai à?”
Thầy hóa học nhìn nhìn bài bài thi: “Sai thì không có sai…” Đột nhiên nhớ ra này căn bản không phải vấn đề cốt yếu, đập một phát lên bàn làm việc của thầy giáo vật lý, “Thầy nói hết bài thi của tôi rồi, thế tiết này tôi làm cái gì hả?”
Khóe miệng thầy vật lý câu lên một nụ cười, chậm rãi đứng dậy. Thầy giáo hóa học còn chưa ý thức được chuyện gì đang diễn ra, đã bị thầy vật lý áp vào góc tường. Khoảng cách hai người ngày càng gần, thầy giáo hóa học quẫy mãi cũng không thoát khỏi vòng tay của thầy vật lý, chỉ có thể áp dụng kế làm đà điểu, nhắm mắt coi như thầy giáo vật lý không tồn tại. Nhưng dù có như vậy, anh vẫn cảm nhận được y nguyên cảm giác hô hấp ái muội của thầy giáo vật lý theo cổ áo sơ mi mở rộng phả lên cổ mình.
“Học sinh tự học.” Thầy hóa học nghe thấy thầy giáo vật lý cười khẽ bên tai mình, “Thầy theo giúp tôi.”
___