Khách sạn: Kenny và mọi người rất lo lắng vì khi đến bệnh viện nó đã biệt tăm biệt tích, họ hỏi y tá thì cô ấy nói có 1 người con trai đến tìm nó, mọi người về khách sạn đợi và mong là người con trai đó là anh.
– Kenny, Suly, Danny, Eun Joong, em về rồi đây. nó nhảy bổ vào trong khách sạn hét lớn.
– Jenny? cả 4 người họ đều hét lên và đơ như tượng khi thấy nó tí ta tí tởn nhảy vào trong khách sạn.
– tất nhiên, từ giờ em là Jenny ở những nơi không cần July, mọi người an tâm. nó nói rồi cười tươi rói.
– Hoài Phương, em định giết ông xã em à? anh bơ phờ chạy vào khách sạn nói.
– hí hí, xin lỗi ông xã Hoàng Quân iu dấu của em nha, em xin lỗi ha. nó đỡ anh rồi dịu dàng nói.
– ông xã? 8 con mắt bốn cái miệng đều trợn tròn há rộng ra và: RẦM (vâng, xin thông báo khách sạn mới có 4 cái hót rác mới).
– hì sao không. nó chạy đến đỡ từng người một dậy.
– chuyện này là thế nào vậy. 4 người họ đồng thanh nói.
sau nửa tiếng đàm đạo ý lộn là sau nửa tiếng nói chuyện 4 cái hót rác biết đi kia mới hiểu ra vấn đề của anh và nó.
́ 2 (chương này sẽ có một đoạn ngoài lề 1 chút).
sau bữa tối thì Kenny bắt đầu chia phòng ngủ: Jenny, Eun Joong ở 1 phòng, Kenny và anh ở 1 phòng, Suly và Danny ở 1 phòng (tất cả đều là phòng đôi).
– cái gì vậy, Kenny, anh thích kho hay nộm hả? anh lạnh lùng nói, giọng vô cùng bất mãn.
– là sao? Kenny lơ ngơ.
– là anh thích em đem anh kho hay đem anh nộm ý mà. nó gian tà nói.
– sao ghê rợn vậy, anh làm gì sai sao vợ chồng thủ lĩnh tối cao? anh nói giọng có vẻ hơi đùa cợt.
– anh cũng biết gọi là vợ chồng? anh nói, giọng còn gian tà mờ ám hơn nó rất nhiều.
– à em hiểu rồi, anh Kenny nè em ngủ cùng phòng với anh nhe, còn 2 chị ( chỉ Suly và Nhi) ngủ cùng đi, thôi mình đi ngủ. nói rồi Danny kéo sềnh sệch thằng anh zai vô duyên của nó vô phòng, hai cô gái kia cũng tủm tỉm cười rồi cùng nhau zô phòng.
phòng anh và nó:
– em yêu nè. anh nói, ánh mắt vô cùng mờ ám.
– hả. nó đang trải giường, vừa quay đầu lại thì anh đã lao đến hôn nó.
– Hoàng Quân, anh làm gì vậy? nó đẩy anh ra và nói.
– làm những gì mà đêm tân hôn chưa làm được. anh mờ ám nói rồi đẩy nó xuống giường
ngoài lề 1 xíu:
– anh à kỳ lắm. nó ngượng ngùng.
– sao kỳ. anh nhìn nó thắc mắc.
– mụ tác giả đang quay lén kìa_nó.
– ai quay lén chứ, người ta cầm máy quay quay đường hoàng chứ bộ_t/g’ (bĩu môi)
– nè đã quay lén người ta động phòng rồi còn già mồm, đi, đi ra chỗ khác, trẻ con mà bày đặt quay với cóp_ anh ( dùng tay đẩy t/g’ ra đến cửa phòng rồi đá t/g’ ngã cái rầm)
– nè anh quá đáng nghe, đẹp zai mà vô lương tâm_t/g’
– có đi không_ anh ( đẩy t/g’ ngã khi t/g’ nhà ta vừa đứng dậy)
– huhu vỡ ống kính rồi_t/g’
– lại còn ở đó mà khóc_anh.
t/g'(vừa chạy vừa khóc vừa nói): 2 người đợi đấy, đang tính cho 2 người hạnh phúc lun nhưng tôi hối hận rồi tôi sẽ cho 2 người còn đau khổ dài dài.
anh (ném dép trúng đầu t/g’ xấu số): còn chưa đi?
t/g’ (mở cái mồm to như loa phóng thanh thành phố hét): ĐANG ĐI NÈ).
(t/g’: xin lỗi m.n nha tại hôm qua bị ám sát nên phải vô bệnh viện uống nguyên 1 thùng nào thì giảm đau giảm sưng và còn phải đi chữa ống kính máy quay lên giờ mới viết tiếp.
Anh: lằng nhằng, có muốn đi uống thêm thùng thuốc nữa không? (giơ dép).
t/g’: hì hì con hổng dám nữa đâu, thưa ông cố nội)
sáng hôm sau:
– ư mệt quá. nó ngồi dậy và vươn vai
– ựa, em làm gì vậy. anh ăn thẳng 1 cánh tay của nó vào mặt, mắt lờ đờ nhưng vẫn kêu lên.
– hihi em xin lỗi nha, anh sao không? nó cười hì hì.
– anh đi tắm đây. anh nói và cứ thế đứng dậy trong bộ dạng không mảnh vải che thân.
– á, anh kỳ quá à. nó vội lấy tay che mặt nhưng một lúc lại tò mò bỏ ra nhìn, khi thấy anh quay lại nó lại vội che mặt, anh thấy nó thì cười mờ ám, với cái khăn tắm anh quấn ngang hông sau đó đến chỗ nó, cúi mặt sát mặt nó nói:
– Mình tắm chung nha em yêu.
– hả. nó tròn mắt rồi đỏ mặt quay đi: anh kỳ cục.
– kỳ cục gì, mình là vợ chồng mà. anh nói rồi bế nguyên cả người nó lẫn cái trăn nó đang đắp và phòng tắm thẳng tiến.
– á anh làm gì vậy. nó hét lên, nó giờ đây thật thấy ngượng mà, người “thầy chồng” cao quý lạnh lùng của nó sao bỗng trở thành sói thế này huhu.
-JENNY, SHINNI. Kenny gõ cửa 1 hồi thì thấy cửa không khóa (chắc do hôm qua đuổi t/g’ tôi đây đi rồi quên khóa đây mà).
– chết rồi, là anh 2. nó vừa được anh thả xuống lo lắng nói.
– suỵt. anh kéo nó lại gần và ôm nó.
– bỏ coi. nó quấn chăn chặt người rồi tính ra chỗ để quần áo ai dè đi nữa đường thì gặp ngay anh xà bông trên nền làm nó ngã dập mông.
– UI DA. nó hét lên, Kenny ở ngoài thấy nó hét thì lo lắng chạy vô.
– xin lỗi tôi…tôi. Kenny lắp bắp rồi lao thẳng xuống phòng ăn, lý do là: đúng là cô em bảo bối của Kenny ngã nhưng trong phòng lại có thêm thằng em rể bán khỏa thân và cô em bảo bối của nó đang quấn chăn, không chạy mới lạ.
Dưới phòng ăn của khách sạn Kenny nhà ta đang ngồi đơ ra thẫn tha thẫn thờ.
– anh Kenny, sao vậy? nhớ người yêu à? Suly ngây thơ nói làm cho cô bé Nhi nhà ta nhăn mặt.
– cứ coi là vậy đi. anh lạnh lùng nói, thật ra anh đâu có nhớ người yêu gì đâu mà đang nghĩ về chuyện vừa thấy và thương cho em gái thủ lĩnh bảo bối của mình mà thôi.
– thôi mà dừng lại điiiiiiiiiiiiii. nó hét lên khi bị anh dày vò đến mệt lử.
– ai bảo em quyến rũ anh làm chi. anh mờ ám nói, và sau đâu khoảng 30 phút sau, nó mệt mỏi gượng mình đứng dậy, đi ra khỏi phòng tắm và thay đồ, vừa nhìn thấy anh đi ra sau nó lườm anh một cách rất chi là căm phẫn.
– giận anh sao vợ yêu? anh nhìn nó cười.
– ai giận chứ, với lại anh đã nói yêu em bao giờ đâu. nó nói rồi tức giận bỏ ra khỏi phòng, “đúng là anh chưa nói yêu em”
– nhưng em là vợ anh mà.. anh thốt lên và cuối cùng anh cũng hiểu nó chỉ nói lẫy, đúng là vợ chả ra vợ con chả ra con.
dưới phòng ăn:
– chào mọi người. nó uể oải ngồi xuống ghế.
– sao rồi chị? Danny nói giọng vô cùng gian tà.
– không hiểu sao ông chồng lạnh lùng của chị bắt đầu biến thành sói rồi. nó thở dài.
– vợ yêu, sao nói anh như thế. anh lù lù xuất hiện.
– hư. vậy là chiến tranh lạnh của nó dành cho anh bắt đầu.