Thầy Giáo! Sao Thầy Lại Là Chồng Của Em

Chương 5-6



Phòng y tế:

– ukm. Nó tỉnh lại và vươn vai 1 cái, bỗng thấy toàn thân nhức nhối và khi nó mở mắt ra thì đập vào mặt nó là một bản mặt “đập chai vỡ thùng” như “chai Hàn cuốc” nha, nó căng mắt ra thèm thuồng ngắm nhìn khuôn mặt ấy thì tiếng nói lạnh lùng vang lên: em nhìn đủ chưa, lau nước miếng đi. OMG có lẽ giờ này nó muốn tự chôn sống mình, bất giác nó đưa tay quyệt miệng, ay da đúng là có tật mới giật mình mà thật ra nó có chảy nước miếng đâu chứ, từ nãy đến giờ anh nhìn hành động của nó bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng và nghĩ: cô bé này sao lại ngốc vậy chứ.

– JENNY. Một tiếng hét man rợ vang lên làm nó, anh và Nhi thót tim.

– em chưa bị họ đánh chết thì cũng phải bị anh làm cho đi thăm tòa nhà cao cao xinh xinh màu trăng trắng tên là bệnh viện rùi đó. Nó bất mãn nói.

– anh lo cho em mà, em có sao không, có bị thương nặng không, bị ở đâu nói cho anh biết có cần……. Kenny tuôn một tràng.

– IMMMMMMMM. Một tiếng hét nữa vang lên hoành tráng luôn đó chính là của nó.

– anh nói vừa thui, Hoài Phương còn mệt. Anh thấy biểu hiện man rợ của nó (nghe man rợ như đang coi phim ma vậy) thì liền ra chiêu ngăn chặn.

– mọi người coi em là thứ gì vậy hả. Nhi kêu lên vì từ nãy tới giờ họ đều phớt lờ nhỏ.

– con người. Ba tiếng nói đồng thanh vang lên, rồi họ nhìn nhau cười, nó cũng nhìn anh thầm nghĩ: thầy giáo em thấy thầy cười rồi.

Chiều:

– ba mẹ chúng con về rồi. Anh vừa bước vào nhà rồi chào.

– hi ba mẹ iu, con dâu của ba mẹ zề rùi nè. Nó tung tăng nhảy zô chào ba mẹ chồng iu dấu.

– con bé này, ngồi xuống đây ba mẹ có chuyện muốn nói với 2 đứa này. Mẹ Vân ôn tồn nói.

– dạ. Anh và nó đồng thanh rồi ngồi xuống nghe.

– ba mẹ quyết định như vầy không biết hai con có chịu không, cho nên các con phải hứa với ta là không được phản đối. Ba Minh nói.

– dạ con hứa mà, hi. Nó cười tươi rồi quay qua nhìn anh ý bảo là: hứa đi thầy.

– thôi được vk con cũng lấy về như ba mẹ bảo rồi, giờ còn gì mệt hơn chứ. Anh lạnh lùng nói trong khi nãy giờ im phăng phắc nhìn nó.

– ưkm vậy hai con hứa rồi đó. Mẹ Vân hỏi lại cho chắc chắn.

– dạ. Anh và nó đồng thanh khẳng định.

– ngày mai hai con sẽ đi tuần trăng mật, và nếu về mà Phương chưa có thai thì hai con sẽ không được vòa nhà nữa nghe chưa. Nhân lúc anh đang chăm chú vào điện thoại ba Minh tuôn 1 tràng.

– con biết rồi. Dường như anh để ngoài tai câu nói của ba mình ậm ừ cho qua.

– dạ, tưởng gì chớ tuần trăng mật với sinh con thui mà….á, tuần trăng mật sao, lại sinh con, RẦM. Nó nghe xong xúc động té ngữa, nhưng ghế nhà này là ghế tựa nên nó không bán đầu cho nền nhà mà bán chân cho trần nhà, nó quay qua anh nhìn ông “thầy chồng” vẫn chăm chú vào cái điện thoại rùi véo nheẹ và nhích lại gần nói thầm vào tai anh, sau đó 1 tiếng động kinh hoành vang lên: RẦM. Và chính thức ông “thầy chồng” của nó đã bán đầu cho nền nhà và bán chân cho trần nhà.

– ba mẹ à con không đồng ý. Anh bất mãn nói.

– không cũng phải chịu. Mẹ Vân gằn giọng bực bội làm nó hoảng đâm ra: thôi con…con đồng ý hihi, mà mẹ ơi…. nó gãi gãi đầu.

– gì vậy. Bà Lam nói.

– lần sau đổi, đổi cái ghế có tựa cho Hoàng Quân nhé, hi. Nó nói song liền ăn trọn 1 ánh mắt sắc lạnh của anh: ba mẹ con lên phòng. Nó nói rồi phắn thẳng.

– em đứng lại cho tôi. Anh gừ nhẹ rồi chạy theo nó lên phòng.

Phòng nó:

– bây giờ em tính thế nào, đáng nhẽ ra em không nên đồng ý chứ. Anh tức giận nói.

– em cũng muốn hỏi thầy đây, thôi vậy, đi rùi tính. Nó ủi xìu đáp.

– gọi anh Kenny đi, mình cùng đi rồi tính kế. Anh nói.

– ưkm để em gọi. Nó nói rồi quay qua cầm chiếc điện thoại gọi cho Kenny.

– a lô hai hả?

[ưkm chi vậy Jenny?]

– đi chơi với em nghe.

[hả, chơi gì?ở đâu? bao lâu?]

– là Hàn Quốc đó, đi nha anh, 1 tuần thui.

[ưm bao giờ đi]

– vài ngày nữa, mà chắc là ngày kia thui hà.

[ưm]

– thầy ơi ok. Nó nhí nhảnh nói còn giơ tay làm ký hiệu.

– vậy ngủ. Anh đáp cụt lủn rồi lên giường, nó cũng leo theo và nói:

– thầy, em ôm thầy được không?

– hả. Nó nói 1 câu làm ông “thầy chồng” của nó không há mồm không được.

– hi, tại ở nhà em quen ôm gấu bông rùi hihi. Nó ngay thơ cười tươi rói.

– ok. Anh nói làm nó cười híp mắt nhưng ai dè anh đứng lên ra mở tủ lôi ra 1 chú gấu lớn bằng người ném qua cho nó và nói: vậy ôm gấu bông đi, nó cau mày ném con gấu ra ôm chặt anh và nói:

– ứ thèm con gấu 0 độ ý, em muốn con gấu thân nhiệt 37,5 độ hà.

– hày dà. Anh thở nhẹ rồi cũng nhắm mắt lại cố ngủ thôi

Sáng hôm sau tại trường nó:

– Eun Joong ak, đi cùng t đi. Nó đang làm 1 công việc hết sức là cao cả nha đó là nịnh con bạn thân đi chơi cùng.

– NO NO NO, tuần trăng mật của bọn mày t theo làm chi cho vướng hả. Nhi nhất quyết phủi tay không đi.

– này đây chỉ là đi chơi thui chứ t có bôi mật lên mặt trăng đâu mà trăng với mật hả. Nó bực bội nhìn nhỏ bạn thân của mình.

– uk thì đi chơi vậy m không đi cũng được mà. Nhi nói.

– huhu nhưng t lỡ hứa với mẹ chồng là phải đi lại còn nếu sau chuyến nè không có con thì đi luôn khỏi về nhà hà. Nó mếu máo.

– ui giời, tưởng gì chứ sinh con thì hai đứa sinh là được rồi. Trả lời bằng thật nhưng lại đang nhòm 1 anh chàng đi phía xa xa.

– cái gì là được, là sinh con, SINH CON ĐÓ. Nó hét vào mặt Nhi. – sinh…. hả sinh con. Nhi tròn mắt và thông báo cô bé An Nhi hay Eun Joong nhà ta chính thức té lao đầu xuống cầu thang: Á Á Á. Và sau đó thật may là Nhi tiểu muội không hề “bán đầu cho cầu thang bán chân cho trời rồi đi nghỉ ngơi tại bệnh viện khoa não bộ vì anh Kenny đẹp trai vừa đi đến nảy sinh tinh thần trượng nghĩa và sự hy sinh vô cùng cao cả đã không ngại khó khăn gian khổ dơ chân lên đỡ đầu bé Nhi cho bé khỏi đầu đâm xuống đất (t/g’: òa anh hùng quá, anh hùng đến nỗi dơ được hẳn 1 cái chân lên trong khi anh vừa leo được 11 bậc thang tính là 11 lần dơ chân lên. Òa cao cả gớm hy sinh gớm khó khăn gian khổ gớm nhỉ hơ hơ). – đứng lên đi. Kenny kéo Nhi đứng dậy.

– cảm ơn anh, Kenny. Nhi đứng dậy phủi người rồi lên chỗ nó đang đứng nhìn con bạn mìh ngã mà cười khúc khích.

– cười cái con khỉ gió cộng khỉ đột xen khỉ đầu chó lẫn khỉ mông đỏ nhà m ý. Nhi bực tức nói.

– haha, nhà t đâu nuôi lắm khỉ vậy mày hahaha. Nó ôm bụng khúc khích cười nhưng rồi nhìn con bạn trừng mắt nó lai thui: thế đi không hả. Nó nín cười nói.

– m xui lắm, không đi m còn ám t hoài. Nhi nói.

– vậy đi rùi ha. Nó hỏi lại.

– ukm. Nhi nói, nó nhìn mặt con bạn nghĩ đến chuyện vừa rồi, nó lại ôm bụng cười: haha nhìn mày buồn cười lắm á. Nó cứ cười để con bạn mình khói đầu bay mù mịt còn ông anh 2 thì hàng ngàn dấu hỏi chấm quay ở đầu vì ông này hiểu cái quái gì đâu, lại đang tưởng em gái mình bị điên nặng ý chứ.

Ngày hôm sau:

– ba mẹ con đi. Anh nói rồi kéo hành lý ra xe, còn nó cũng bước theo sau, trước khi đi, nó còn quay lại hôn vào má ba mẹ chồng rùi: chào tạm biệt ba mẹ iu của con nha. Khi hai người họ đi bà Vân mới quay qua ông Minh nói: hày dà, con bé giống Ngọc Anh quá.

Còn trên xe nó và anh thì sao nhỉ:

– thầy ơi mình làm vợ chồng thật nhé. Nó ngồi cạnh anh ngây thơ nói.

– kít kít á á á. Thầy sao vậy? Nó hét toáng lên.

– ý em là sao? Anh quay qua nó lạnh lùng nhìn nó nói.

– là em muốn làm vợ thầy 1 cách danh chính ngôn thuận. Nó lại ngây thơ tập hai.

– ý em là sao? Lần này vẫn câu nói đó nhưng dường như anh không hiểu ra vấn đề.

– LÀ EM MUỐN LÀM VỢ THẦY, SINH CON CHO THẦY. Nó hét lên làm bao ánh mắt người đi đường đổ dồn về phía nó.

– đến nơi rồi tính. Anh lạnh lùng nói rồi lái xe đi, đến sân bay họ gặp Kenny và Nhi, họ đang chuẩn bị lên máy bay thì:

– thôi chết em quên vé ở nhà rồi. Nó ngây thơ nói và 1 tiếng RẦM kinh hoàng vang lên và thông báo 2 hót boy và 1 hót girl đã trở thành 3 cái hót rác trên nền nhà giữa sân bay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.