Lý Tư Trác mang một chiếc váy lộng lẫy và xinh đẹp ra trước mắt cô. Giống với yêu cầu cô đã đưa ra, rất đẹp
” Lý Tư Trác, đẹp xuất sắc luôn đó! “
” Vào ngày mai phải mặc chiếc váy này và làm người xinh đẹp nhất nhé”
Lý Tư Trác vừa cười vừa nhìn cô rồi đem đến quầy gói lại, ngồi ở đó một lúc nữa thì Lục Nhuệ và Tang Truân trở về, trên tay cô còn đang cầm hộp quà của Lý Tư Trác, Lý Tư Thành cũng đã tặng cô một hộp quà nhưng hiện đang ở nhà
Lục Nhuệ vừa đi trên đường vừa khoác lấy tay của cô, hít thở sâu một cái rồi mới nói
” Tang Tang, mình đã có bạn trai rồi”
Tang Truân nghe thấy như vậy thì liền đứng yên không thể đi tiếp, Lục Nhuệ có bạn trai ư? Rốt cuộc là chàng trai đó có sức hút đến mức nào hay gia tài ra sao mà có thể trở thành bạn trai của Lục tiểu thư cơ chứ?
” Bạn trai!? Rốt cuộc là ai thế, mau nói tớ biết nhanh lên! “
Lục Nhuệ kéo Tang Truân ngồi xuống một cái ghế bên đường, mặt đỏ bừng nhìn cô. Hít thở sâu rồi mới bắt đầu nói
” Là Trương Túc, anh ấy chính là bạn trai của tớ. Hai người bọn tớ đã âm thầm yêu nhau từ lúc trước năm mới một tháng “
Cái gì nữa vậy trời, Trương Túc là bạn trai của Lục Nhuệ tiểu thư? Từ hôm thấy Lục Nhuệ dựa đầu vào vai của Trương Túc thì cô đã có chút nghi ngờ nhưng không nghĩ lại là thật. Nhưng thật may mắn người mà Lục Nhuệ yêu lạ là Trương Túc, một người con trai tốt bụng, đẹp trai, giàu có lại vô cùng yêu thích trẻ em
” Tại sao hai người quen nhau vậy? Kể tớ nghe đi, tò mò chết rồi “
” Đầu năm học cậu thường thấy tớ rất hay nhắn tin với ai đó thì người đó chính là Trương Túc, bề ngoài tỏ ra ghét bỏ nhau nhưng không biết từ khi nào tớ đã đem lòng yêu thích anh ấy. Đến một ngày, tớ lấy hết can đảm tỏ tình và nhận lại được câu nói anh ấy cũng thích tớ , lúc đó tớ đã vui chết mất mà nhào vào lòng ôm anh ấy thật lâu”
Tang Truân bụm miệng lại khẽ cười, không ngờ một người con gái được vạn người tỏ tình vậy mà lại hạ thấp bản thân để tỏ tình với thiếu gia nhà họ Trương. Nhưng thật sự Tang Truân cũng rất sốc với tin này
” Hai người phải hạnh phúc đó nha, anh Trương Túc có bắt nạt cậu thì cứ nói tớ nhé. Tớ xử cho “
Lục Nhuệ mỉm cười nhưng nụ cười chưa bao lâu thì ánh mắt của cô lại trĩu nặng xuống. Giọng nói trầm ấm vang lên
” Vậy còn cậu và Bách Hứa Phong?”
Nghe thấy câu hỏi như vậy, Tang Truân chỉ biết lặng thinh không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Tang Truân cảm nhận được rằng hình như anh cũng thích cô nhưng không nói, mọi người xung quanh ghép đôi thì anh lại không hề phủ nhận được chỉ mỉm cười
” Vào lễ tốt nghiệp, tớ sẽ thử một lần”
” Chúc cậu may mắn, mong cậu có thể bên anh ấy “
Tang Truân đứng lên chào tạm biệt Lục Nhuệ ra về trước, cô đi thẩn thờ trên đường, miên mang suy nghĩ về mối quan hệ thật sự của cô và Bách Hứa Phong rốt cuộc là gì
Vào giờ này có lẽ anh vẫn chưa về nhà, Tang Truân liền quay trở lại trường học. Cô chạy thật nhanh đến phòng giáo viên, bây giờ trong trường khôn còn ai ngoài cô và anh
Bách Hứa Phong ngồi làm việc bên trong phòng giáo viên, trông rất chăm chú. Tang Truân khẽ gõ nhẹ lên cánh cửa, anh ngước mặt lên thấy cô thì mỉm cười đứng lên dắt cô vào trong ngồi
” Sao giờ này em chưa về nhà? Quên gì sao?”
” Không ạ, chỉ là muốn chờ anh làm việc rồi cùng về chung thôi. Lâu rồi em chưa cùng về với anh “
” Vậy em ngồi ở đây đọc sách hoặc chơi game đi nhé, anh làm nốt bản thảo rồi cùng em về “
Tang Truân vui vẻ gật đầu, rồi Bách Hứa Phong lại dán mặt vào màn hình máy tính làm việc. Cô bắt đầu đi đến kệ sách lấy ra một quyển rồi ngồi xuống đọc
Đến lúc cô đọc được một nửa quyển sách thì Bách Hứa Phong mới làm xong công việc, anh vươn vai một cái rồi mới dọn dẹp đồ đạc lại gọn gàng. Tang Truân thấy vậy thì cũng cất quyển sách lại chỗ cũ rồi mới cùng anh ra về
Hai người đi trên hành lang của trường học, Tang Truân trong lòng muốn hỏi xem anh đã thích ai chưa?hay là hình mẫu bạn gái của anh là người như thế nào? Đi một lúc, cô mới dám mở lời
” Anh Hứa Phong, em hỏi một chút được không ạ?”
Bách Hứa Phong đi bên cạnh nghe vậy thì mới nhìn xuống cô, miệng anh cười tươi vui vẻ
” Em cứ hỏi đi “
” Hình mẫu bạn gái của anh là như nào ạ? Anh có thích ai chưa?”
Bách Hứa Phong suy nghĩ một lát rồi mới trả lời câu hỏi của Tang Truân
” Em định mai mối ai cho anh à? Nói thật thì anh không có hình mẫu đâu và anh có người mình thích rồi “
” Ai thế ạ? “
Bách Hứa Phong xoa xoa đầu cô
” Không nói được đâu, đừng tò mò nữa “
Nghe anh nói vậy nên Tang Truân cũng không hỏi gì thêm về vấn đề này nữa, hai người lại vui vẻ cùng nhau đi về nhà để ăn trưa rồi buổi chiều đi đón Tang Ân như hằng ngày, đến tối anh lại đưa cô trở về nhà