Tang Truân nhìn xung quanh tìm kiếm ánh mắt ban nãy nhìn chằm chằm cô ở bên ngoài, ngoài những đứa bé đang đùa giỡn với nhau và đang đứng gần cô thì có một đứa bé trai ngồi ở một gốc đọc sách mà không đến chỗ cô với các bạn
Cô đi đến chỗ đứa bé đó, ngồi xuống định bụng hỏi thăm. Đứa trẻ này rất dễ thương nhưng hình như em ấy không thích hòa nhập với các bạn
” Sao em không đến chơi với các bạn? Ngồi ở đây đọc sách mãi sẽ buồn lắm đó “
” Em thích đọc sách “
” Em tên gì thế ?”
Nó lắc đầu, ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời
” Em không có tên, các cô chỉ gọi em là Bi thôi”
Tang Truân vẫn cố lân la hỏi thăm về đứa trẻ này vì cô nhận ra ánh mắt nhìn cô ban nãy chính là của em ấy
” Bé con, năm nay em bao nhiêu tuổi nhỉ? “
” 5 tuổi ạ “
Trả lời cô nhưng ánh mắt vẫn dán vào cuốn sách trên tay không rời. Tang Truân cảm thấy đứa trẻ này khá dễ thương nên muốn nhận nuôi, cho em ấy một mái ấm
Tang Truân đứng lên đi đến chỗ các cô nhi viện bên trong đế hỏi thăm, cô được mời ngồi xuống uống một tách trà rồi mới được nghe chuyện về đứa bé ấy.
Được nghe kể rằng, đứa trẻ này từ lúc mới sinh thì đã được đem đến đây. Hoàn cảnh rất đáng thương, bố mẹ bỏ lại bao nhiêu năm qua vẫn chưa một lần quay lại đón, từ nhỏ đã có tính cách khó gần luôn chỉ thích ngồi một gốc đọc sách chứ không đến chơi với bạn bè
Tang Truân ngỏ lời muốn nhận nuôi, cô lấy từ trong túi ra một ít tiền đưa cho hai cô nhi viện xem như là quyên góp tiền cho các em và nhận nuôi đứa trẻ kia. Cô nhi viện nhận lấy vô cùng vui mừng rồi dắt cô ra chỗ đứa trẻ
” Bi à, từ này con sẽ sống với chị gái này nhé?”
Đứa trẻ tên là ” Bi ” nhìn lên cô rồi gật đầu, ánh mắt tỏ vẻ vui mừng. Tang Truân ngồi xuống bế em ấy lên, miệng cười tươi
” Từ này ta sống với nhau nhé? Chị tên là Tang Truân, hãy luôn nhớ lấy tên chị đấy “
” Dạ “
Tạm biệt các em bé và cô nhi viện, Tang Truân đi ra ngoài đi về nhà với đứa trẻ đang bế trên tay. Về đến nhà đã thấy Dương Viễn ngồi ở ghế sofa xem tivi như thường ngày, thấy đứa trẻ, cô ấy liền ngồi bật dậy chạy đến
” Ôi chị, em bé này là sao đây?”
Đặt đứa trẻ xuống, rất lễ phép em ấy cúi đầu chào Dương Viễn một cái khiến cho cô ấy tan chảy trong sự đáng yêu
” Chị vừa nhận nuôi em ấy, từ nay sẽ là thành viên mới của gia đình mình”
Tang Truân lấy tay xoa xoa đầu đứa bé trai, ôm em ấy ngồi lên ghế sofa rồi kéo Dương Viễn ngồi xuống
” Từ nay, em sẽ tên là Tang Ân nhé? Thấy sao “
” Tên hay đó chị, rất hợp với đứa bé trai này. Tang Ân, chúng ta là chị em nhé? “
Ánh mắt long lanh nhìn Tang Truân rồi nhìn sang Dương Viễn, miệng bắt đầu nở nụ cười tươi nhất, tay còn vơ vơ tỏ vẻ vui mừng
” Tang Ân, Tang Ân. Em rất thích cái tên này!”
” Em thích là tốt rồi, chị sẽ mua thêm đồ cho em nhé “
Nói rồi Tang Truân nắm tay của Tang Ân đi lên phòng, ánh mắt của Dương Viễn vẫn cố níu lấy cậu bé Tang Ân ở lại chơi với mình nhưng không được. Không ngờ Dương Viễn vậy mà lại rất thích trẻ con
Vừa mở cửa phòng đã thấy Bách Hứa Phong ngồi trên bàn học của cô mà đọc sách, thấy cô trở về anh liền đứng lên đi đến chỗ cô. Nhìn xuống đứa bé bên cạnh đang nắm tay cô thấy anh thì nép vào bên cạnh
” Thằng bé này là ai?”
Tang Truân nhìn xuống Tang Ân rồi cười cười
” Đây là Tang Ân, từ nay em ấy sẽ là em trai của em “
Tang Truân bế cậu bé ngồi lên giường rồi mới kéo Bách Hứa Phong ra ngoài nói chuyện, có vẻ thấy Tang Ân thì anh rất bất ngờ
” Hôm nào chúng ta đi mua sắm nhé? Em muốn mua thêm đồ cho Tang Ân “
” Tên đó là em đặt hả? “
Tang Truân vui vẻ gật đầu, Bách Hứa Phong lấy che tay che miệng bật cười khì khì. Anh sẽ cố làm thân với đứa trẻ này, nhóc đấy có thể quan sát Tang Truân giúp anh khi anh không ở đây
Bách Hứa Phong nắm cổ tay cô kéo vào trong phòng, anh đi đến chỗ Tang Ân đang ngồi
” Chào nhóc, anh tên là Bách Hứa Phong. Liệu anh cũng có thể làm anh trai của em không nhỉ? “
” Được ạ, nhưng em thích chị Tang Truân hơn. Anh trông không có đẹp gì hết “
Tang Truân nghe đến đây thì liền bật cười đến đau bụng vì gương mặt của Bách Hứa Phong hiện tại. Anh liền nắm lấy hai vai của Tang Ân, tay chỉ chỉ vào mặt của mình
” Em nói gì chứ hả?! Anh như thế này mà thua chị Tang Truân sao!? “