Đến sáng , Tang Truân bị đánh thức bởi tiếng gào thét của Trương Túc ở bên ngoài phòng.
” Anh trai, mau bắt nó đi! “
” Từ từ “
Tang Truân chưa hiểu gì liền chạy ra ngoài phòng để xem tại sao Trương Túc lại thét lên như vậy. Chạy ra bên ngoài thì chỉ thấy Trương Túc đang lăn lộn trên ghế sofa với một con gián đang bị Bách Hứa Phong cầm trên tay
” Hai anh làm sao thế?”
” Xin lỗi đã đánh thức em nhé, chỉ là Túc Túc sợ gián”
Tang Truân thầm cười, cô không nghĩ rằng bình thường Trương Túc mạnh mẽ như thế vậy mà lại sợ gián. Tang Truân cầm lấy con gián trên tay Bách Hứa Phong đem bỏ vào sọt rác ở góc nhà
” Nó bị vứt rồi, anh đừng sợ nữa “
Thấy cô bỏ nó đi rồi Trương Túc mới chịu bỏ cái gối sofa xuống rồi vào phòng thay đồ. Tang Truân cũng quay trở lại phòng ngủ định thay đồ đi học nhưng chợt nhớ rằng đây không phải nhà mình, cô vội vàng đi ra phòng khách thì vẫn thấy Bách Hứa Phong ngồi trên ghế sofa
” Anh Hứa Phong, em không có đồ mặc đi học. Chạy về nhà sẽ muộn mất! “
Bách Hứa Phong không hề bối rối mà bình tĩnh dắt tay cô đi vào trong phòng anh. Bách Hứa Phong mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo thun và quần jean đưa cho cô
” Em mặc đỡ nhé “
Tang Truân ngại ngùng nhận lấy, nếu đi vào trường mà mặc quần áo của Bách Hứa Phong thì mọi người có nhận ra không? Nếu nhận ra thì mọi người sẽ nghĩ gì đây?
Cô đẩy anh ra khỏi phòng rồi mặc kệ tất cả mặc quần áo vào. Tang Truân đi ra ngoài thì được Trương Túc và Bách Hứa Phong đưa cho hai quyển sách, cô mới nhớ ra hôm nay có bốn tiết của hai người này nên không cần lo lắng thiếu tập sách
Tang Truân vui vẻ nhận lấy rồi đi ra ngoài, lên xe đi học cùng Trương Túc và Bách Hứa Phong. Ngồi trên xe, cô chỉ lo nghịch điện thoại chứ không quan tâm gì xung quanh
Đến trường, mọi người thấy cô đi cùng xe với hai thầy giáo đẹp trai nhất trường thì vô cùng bất ngờ nhưng cô vẫn thấy được những ánh mắt khó chịu, ganh ghét của vài người
Trương Túc và Bách Hứa Phong tạm biệt cô rồi vào phòng giáo viên còn Tang Truân đi lon ton về lớp. Vào được đến lớp thì đã bị nghẹt thở bởi cái ôm chặt của Lục Nhuệ
” Ôi, Tang Tang. Tự nhiên hôm nay tớ thấy nhớ cậu quá! “
” Gì vậy chứ, thả ra. Nghẹt chết tớ “
Nói như vậy Lục Nhuệ mới chịu thả ra, bên cạnh đã thấy Lý Tư Thành và Lý Tư Trác cười khúc khích. Tang Truân đến đánh vào vai hai người đó một cái
” Cười cái gì, không cứu mà để tớ chết trong cái ôm của Nhuệ Nhuệ?”
Lý Tư Trác gật đầu, lại bị Tang Truân đánh thêm một cái nữa vào vai nhưng mà lần này dùng sức nên Lý Tư Trác kêu lên vài tiếng
Tang Truân đi đến chỗ ngồi đặt hai quyển sách xuống bàn, Lục Nhuệ thắc mắc
” Gì, đi học mà đem có hai quyển sách. Cặp cậu đâu?”
” Ở nhà rồi còn đâu nữa “
Lý Tư Thành nhìn vào quyển sách trên bàn của cô
” Sách này không phải của cậu?”
Tang Truân gật đầu, Lục Nhuệ cũng ngồi xuống. Mũi bỗng nhiên ngửi được mùi lạ trên người Tang Truân
” Quần áo này cũng không phải của cậu?”
Tang Truân nghe vậy liền giật mình, không nghĩ rằng Lục Nhuệ lại có thể ngửi được mùi lạ trên người cô như vậy. Nhìn sang Lục Nhuệ, cô liền chạm vào ánh mắt lạnh như băng của cô ấy
” A.. ha, thì… đây đúng thật không phải quần áo của tớ “
Nghe đến đây, Lý Tư Thành, Lý Tư Trác và Lục Nhuệ liền bất ngờ đến không thể nói được gì. Chắc họ bất ngờ vì một người như Tang Truân mà lại đi mặc quần áo của người khác, tủ quần áo của cô bị gì hay sao? Quần áo của Tang Truân đều là thiết kế riêng vậy mà mặc quần áo của người khác lại trông vô cùng vừa vặn
Cả ba hốt hoảng, không hẹn mà đồng thanh nói lên
” Của ai!?”
Tang Truân đưa tay lên miệng tỏ ý yên lặng, cô khẽ khàng nói
” Của thầy Bách “
Lý Tư Thành và Lục Nhuệ nghe đến thì bất ngờ đến không tả nổi nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại vì hai người họ thừa biết Tang Truân và Bách Hứa Phong đối xử với nhau như người trong nhà, chắc là đêm qua ở nhà Bách Hứa Phong đến muộn nên ngủ lại. Giờ thì hai người cũng biết quyển sách trên bàn là của ai
Nhưng Lý Tư Trác gương mặt lại có chút khó chịu, anh không muốn Tang Truân mặc bất cứ đồ của ai. Lý Tư Trác chính là vì cô mà học thiết kế, trong tủ quần áo của cô phần lớp là quần áo của được anh thiết kế riêng gửi từ nước ngoài về