Tang Truân chề môi nhìn Bách Hứa Phong, không ngờ anh lại có thù dai đến thế. Lỡ mà anh lên chức chủ nhiệm của cô thì chắc chắn cô sẽ chẳng thể lên được đại học với sự ưu ái của anh chàng giáo viên này
” Anh thù dai quá, chuyện xa như vậy mà cứ đem ra lấy cớ đầy đọa em “
Bách Hứa Phong cười một cái không nói gì, hai người ngồi chơi game với nhau vài ván rồi cũng đến giờ Tang Truân phải đi về nhà. Đứng lên, cô lấy tiền trong cặp ra đưa cho Bách Hứa Phong
Anh nhìn mớ tiền trong tay mà cô đưa cho mình, ngước lên đã thấy Tang Truân chuẩn bị ra về. Bách Hứa Phong liền nắm lấy tay cổ tay cô kéo lại, bị anh kéo tay Tang Truân suýt thì ngã
” Anh làm gì thế?”
” Này, sao em lần nào cũng trả dư tiền nhiều như thế chứ. Đã dắt em đến thì sẽ mời em mà “
Tang Truân nhìn số tiền vừa đưa cho anh, cô cảm thấy thật bất cẩn. Đã cuốn tiền vào bên trong như vậy mà lại rớt ra ngoài khiến anh phát hiện
” A.. ha, em chỉ muốn giúp đỡ anh chút thôi mà.. “
Bách Hứa Phong để lại số tiền vào trong lòng bàn tay của cô, rồi mới thả cổ tay cô ra. Tang Truân nhất quyết không nhận lại, một lần nữa để tiền vào tay anh rồi chạy thật nhanh không để cho anh có thể bắt được
” Tang Truân “
Nghe tiếng anh gọi, cô giả vờ không nghe mà chạy thật nhanh. Cách xa chỗ anh làm rồi thì Tang Truân mới bắt đầu đi chậm lại, rão bước về đến nhà
Mở cửa ra, trong nhà không có ai ngoài Dương Viễn vừa đi học về đang nằm trên ghế sofa xem tivi. Thấy cô về Dương Viễn liền ngồi dậy chạy đến bên cạnh
” Chị, hôm nay bố mẹ lại đi công tác rồi “.
Tang Truân không để tâm, hai người họ cứ đi công tác như vậy. Lần này không biết là đi bao lâu
” Họ đi bao lâu?”
” Không biết nữa, chắc khoảng 2 tháng. Bây giờ chỉ còn em và chị, giờ chị đi làm đồ ăn cho em đi “
” Gọi đồ ăn ngoài đi “
Nói rồi Tang Truân đi lên phòng bỏ mặc Dương Viễn ở đó, cô ta cũng không tỏ ra khó chịu gì mà cầm điện thoại lên gọi thức ăn ngoài. Tang Truân cảm thấy hôm nay Dương Viễn sao lại dễ chịu như vậy chứ? Thường ngày nó sẽ nhảy cẫn lên đòi cô làm đồ ăn ngay
Không quan tâm nữa, Tang Truân vào phòng thí liền đến tủ quần áo lấy đồ ra rồi đi vào nhà tắm. Đến lúc tắm xong thì đã nghe tiếng Dương Viễn kêu ở dưới lầu, cầm cái khăn lau tóc đang ướt đứng từ trên lầu nhìn xuống
” Gọi gì mà lắm thế hả”
” Ai biểu chị không ra, đồ ăn đến rồi. Xuống ăn cùng đi “
Tang Truân cũng cảm thấy hơi đói nên cũng chịu xuống ăn, lâu lâu mới thấy em gái ngoan ngoãn như vậy cơ mà
Ngồi xuống trước mặt, Tang Truân kéo lấy hộp mì ý trên bàn về phía của mình. Mở ra thì mùi hương của mì ý sốt bò bằm thơm ngát bay vào mũi và, cô liền lấy nĩa rồi bắt đầu ăn
Chỉ lo ăn, cô không quan tâm xung quanh. Dương Viễn từ bên trên nhìn xuống Tang Truân khẽ cười nhẹ một cái dịu dàng, ăn xong Tang Truân liền dọn dẹp rồi không nói gì liền trở về phòng thay đồ để đi chơi
Thật ra Tang Truân muốn đi dạo một chút rồi ghé ngang cửa hàng thiết kế thời trang sắp khai trương của Lý Tư Thành và Lý Tư Trác.
Tang Truân dạy một cái áo thun và quần short thoải mái vì dù gì cũng chỉ là đi dạo. Ra khỏi nhà, cô đi dạo trên đường ngắm những luống hoa. Đi một lúc thì đã đến trước cửa hàng thiết kế thời trang của Lý Tư Trác.
Cửa hàng thiết kế thời trang nhỏ nhắn nhưng cũng rất rộng rãi, trang trí lại rất đẹp mắt. Tang Truân thản nhiên đi vào thì thấy Lý Tư Thành đang sắp xếp dọn dẹp bên trong tiệm.
Thấy cô đến, Lý Tư Thành liền cười tươi rồi dừng dọn dẹp, đến trước mặt giở giọng trêu ghẹo
” Chào cậu Tang Truân, đến đây là muốn giúp đỡ hay là muốn mặc đồ free . Nói cho tớ một tiếng “
Tang Truân cười khẩy một cái rồi đi ngang mặt Lý Tư Thành đến ghế ngồi xuống khoanh tay lại
” Cậu nói vậy là có ý gì chứ, tớ có đủ tiền để mua hết cái cửa hàng của cậu. Sao phải đến mặc ké đồ ?”
” Haha, thôi được rồi không ké thì không ké “
Đang nói chuyện vui vẻ thì từ trên lầu một chàng trai đang ngáy ngủ đi xuống, mặt vẫn lờ đờ. Thấy Tang Truân đến thì mắt liền mở to ra bất ngờ
” Cậu đến đây làm gì?”
” Đến giúp đỡ, nếu không muốn thì tớ về “
Lý Tư Trác liền khua khua tay tỏ ý không có. Thấy anh trai cứ ở đó trêu ghẹo Tang Truân như vậy thì Lý Tư Thành liền ném cái khăn vào trong mặt Lý Tư Trác bực tức
” Anh có nhanh đến phụ không hả?”