Tóm tắt
Là một giáo viên, việc giải quyết các khó khăn của học sinh cũng là việc rất quan trọng.
==================================
Kể từ ngày hôm đó, Tsunayoshi vô cùng lo lắng nhưng sau khi trôi qua một tuần rồi lại thêm một tuần nữa trôi qua, kết quả không có chuyện gì xảy ra!
Quả nhiên là do cậu đã quá lo lắng thôi.
Sawada Tsunayoshi với tâm trạng vui vẻ tràn đầy năng lượng mà làm việc. Mặc dù trước đó cậu luôn ghi nhớ vấn đề này trong lòng, nhưng cậu sẽ không bao giờ thể hiện nó ở trường học, cho nên các học sinh chỉ nghĩ, a, mấy ngày nay Akino-sensei hiền lành lạ thường!
Ngay từ tuần đầu tiên, nhóm fanclub của Tsunayoshi đã được thành lập. Cậu là giáo viên duy nhất trong trường có fanclub. Điểm đóng góp nổi bật của cậu chính là trẻ tuổi, đẹp trai và khí chất ôn nhu ấm áp.
Đến nay, thành viên của nhóm fanclub đã mở rộng từ lớp lớn cho xuống lớp nhỏ và đôi khi Tsunayoshi có thể cảm nhận được những ánh mắt bí ẩn của các cô gái lén lút nhìn từ bên ngoài văn phòng của các lớp nhỏ. Tsunayoshi tỏ ra ngạc nhiên trước sự lớn mật của các cô gái ở đây, đồng thời cũng vô cùng cảm động trước sự giản dị ở trường trung học Namimori.
( Ở Nhật Bản, trường trung học chỉ có 3 năm là lớp 7, 8, 9 nên lớp nhỏ nhất ở đây là lớp 7 còn lớn nhất là lớp 9 nhé.)
Sawada Tsunayoshi thực sự rất nổi tiếng ở Hyotei, điều này có thể nhìn thấy được từ sự gia tăng thành viên trong fanclub và sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng học sinh đăng kí các khóa học tự chọn tiếng Ý mà cậu đứng lớp, đặc biệt là số lượng nữ sinh. Nhưng ngạc nhiên là, cậu dường như cũng rất nổi tiếng trong giới nam sinh. Rõ ràng là ban đầu, bọn nam sinh trông có vẻ không hoan nghênh cậu lắm.
Có điều cậu không biết là, hầu hết các nam sinh ở đây, ban đầu thì họ thực sự đều không hề thích cậu. Nói thế nào nhỉ? Ai cũng biết trường Hyotei có rất nhiều mỹ nam, mỹ nữ. Mọi người đã quá quen với dàn nhan sắc đẹp rạng ngời của các thành viên trong câu lạc bộ tennis nam, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một thầy giáo đẹp trai khác được các cô gái săn đón và có vẻ là tài năng hơn bọn họ (chủ yếu được đánh giá qua trang phục cậu mặc, vì sau bao nhiêu năm rèn luyện hình ảnh cá nhân và phép xã giao, Tsunayoshi đã không còn là một cậu bé 14 tuổi suốt ngày chỉ biết mặc chiếc áo khoác có chữ 27.)
Bị đoạt mất ánh nhìn của các nữ sinh, thử hỏi có thằng nam sinh nào mà không cay cú trong lòng chứ. Còn có nhiều nữ sinh đã tuyên bố rằng họ sẽ theo đuổi Akino-sensei, tất nhiên, đa số họ đều là học sinh năm ba ( lớp 9).
Thế nhưng sau một thời gian học tập và làm việc chung, phải nói rằng là mị lực của Tsunayoshi có thể hấp dẫn tất cả mọi người. Cho dù có chút ghen tị nhưng những nam sinh này cũng không thể nào ghét bỏ Tsunayoshi được, thậm chí còn vô cùng hy vọng có thể thân cận với cậu, cùng cậu trở thành bạn bè.
Tuy nhiên, có một tin đồn cho rằng thứ khiến các nam sinh thay đổi thái độ chính là bức ảnh chụp Akino-sensei.
Bức ảnh được người chụp một cách khá vội vàng, Akino-sensei ngồi dưới gốc cây, một tay cầm miếng bánh gato được nữ sinh tặng, tay kia cầm nĩa đưa bánh vào miệng, mắt cậu híp lại thưởng thức vị ngon, hàng mi dài đổ bóng dưới ánh mặt trời, Tsunayoshi dường như bị ai đó gọi, cậu quay lại nhìn, từ trên mặt cho xuống đến bên hông, toàn thân cậu bị phủ một tầng kim sắc của ánh nắng vàng. Khuôn mặt trắng nõn có hơi trong suốt, hiện lên ánh sáng nhu hòa, phảng phất có chút ngây thơ tinh khiết. Mái tóc hơi dài màu xanh bạc đang phiêu động trong gió, phần tóc trên trán hơi vểnh lên, đôi mắt nâu trà ấm áp mang theo vài phần nghi hoặc và mừng rỡ, khóe miệng hơi câu lên, trong miệng vẫn còn đang cắn nĩa, mọi thứ cứ như dừng lại trong bức ảnh này.
Nghe nói bức ảnh này đã được đem đi nhân ra thành nhiều bản, sau đó được đem đi bán, dù bán ra với giá cao nhưng vẫn có tới mấy hàng người nối liền nhau đứng mua.
Một nam sinh giấu tên đã nói: ” Lúc đó tôi chỉ cảm thấy có thứ gì đó bắn trúng tôi. Trái tim tôi đập rất dữ dội, đến mức tôi thậm chí không dám mở miệng, tôi luôn cảm giác là nó sẽ bật ra khỏi miệng của mình bất cứ lúc nào. Mọi thứ trước mắt tôi dường như bừng sáng ngay lập tức và cứ như là tôi đã tìm ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống vào lúc đó. Vâng, toàn bộ tế bào trong cơ thể tôi cực kì vui sướng, chúng như nói với tôi rằng, đây là chân lý mà ngươi đang tìm kiếm. Nó chứa đựng tất cả vẻ đẹp của mọi thứ trên đời. Không sai, không sai, chính là như vậy, nó khiến tôi không biết phải làm thế nào, như thể là một lời hẹn ước thiêng liêng do Thượng Đế bất ngờ ban tặng, nó làm tôi không kịp chuẩn bị, tôi có hơi bối rối cùng khẩn trương nhưng nó lại rất ôn nhu, nó bảo tôi đừng sợ và không cần kháng cự, nó tựa như một tình yêu chớm nở vậy…. Thực sự, đây chính là người tình trong mộng của tôi. Chỉ tiếc, Akino-sensei không những là thầy giáo của tôi mà lại còn là nam. Đương nhiên cái này không thể ngăn cản được việc tôi thích Akino-sensei. A, tôi là đơn thuần thích thầy, thầy cũng đừng lo lắng mà nghĩ nhiều. Nhưng kể từ đó, tôi cũng phát hiện ra rằng có khá nhiều nam sinh luôn nhìn Akino-sensei với ánh mắt kỳ quặc. Thầy biết không, có một số suy nghĩ hèn mọn đáng khinh đến mức khiến người khác không thể kiểm soát được, mấy cái loại ánh mắt như thế này làm sao có thể đặt lên người Akino-sensei được chứ! Vì vậy, hehehe, tôi đã gia nhập vào fanclub của Akino-sensei, tôi muốn bảo vệ nữ ( nam) thần trong lòng tôi, đây chính là việc mà một thằng đàn ông nên làm! ”
Thật ra thì tôi chỉ muốn nói rằng, thiếu niên, cậu thật là một con người văn vẻ! Còn có, suy nghĩ của cậu mới thật chính chắn làm sao!
Tóm lại, cuộc sống của Sawada Tsunayoshi sau hơn một tháng ở Hyotei rất vui vẻ và yên bình.
Vào hôm đó, vì để chuẩn bị các ví dụ và một số kiến thức quanh ta thú vị sẽ được sử dụng trong các giờ học tiếp theo, Tsunayoshi đã bận rộn trong văn phòng cho đến khi tan học. Cậu giơ tay lên duỗi người và chợt nhận ra thời gian đã trôi qua khá dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khuôn viên trường đã dần thưa thớt học sinh, ngoại trừ những người cần tham gia các hoạt động câu lạc bộ cần thiết ra thì những người còn lại đều đã về nhà. Bây giờ cậu đã làm xong việc, thời gian cũng không còn sớm nên Tsunayoshi quyết định ra về.
Trên đường không biết có phải là may mắn hay không, Tsunayoshi nhặt được một ‘động vật nhỏ’ mơ mơ màng màng. Rõ ràng là đã buồn ngủ đến mông lung, ngáp dài mấy cái liên tục, đến mắt cũng không mở ra được nhưng vẫn kiên định bước về phía trước, dù có chút lảo đảo.
Hiện tại Tsunayoshi đã biết tên của hắn là Akutagawa Jirou, thành viên chính thức của câu lạc bộ tennis Hyotei, hai sở thích chính của hắn là ăn và ngủ.
Tsunayoshi có chút khó hiểu về tình trạng của Jirou vào lúc này. Theo những gì cậu biết thì Akutagawa Jirou nổi danh là “Thần Ngủ” của Hyotei và nếu không dùng một số phương pháp cực đoan, chẳng hạn như phương pháp lắc mạnh của Kabaji, thì hoàn toàn không thể nào gọi hắn dậy nổi. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra thế? Cậu ta rõ ràng là không hề trong trạng thái tỉnh táo nhưng tại sao cũng không hề ngủ?
Đi theo sau Akutagawa Jirou đang lảo đảo một hồi, cuối cùng khi hắn bị vấp và sắp ngã xuống, Tsunayoshi liền đưa tay đỡ hắn.
” Akutagawa-kun, nếu em thực sự muốn đi ngủ, tại sao lại không đi ngủ đi? ” Sawada Tsunayoshi nghi ngờ hỏi.
Jirou không có mở mắt ra, nhưng hắn đột nhiên hướng về người Tsunayoshi khịt khịt mũi, sau đó miễn cưỡng mở ra một cái khe nhỏ: ” A, em biết anh, anh trước kia đã đắp áo khoác lên người em. ”
” Ài, lúc đó không phải là em đang ngủ sao? ” Ngay cả khi tôi chọt muốn xệ má em, em cũng chưa chịu dậy…
” Thì em ngủ, nhưng mà em nhớ mùi hương của anh. Nó rất ngọt ngào, ấm áp, thoải mái và có mùi của bầu trời. ”
Sawada Tsunayoshi khóe miệng giật giật, Akutagawa-kun, em là chó sao? Cái gì mà hương vị ngọt ngào? Còn nữa, bầu trời có mùi gì hả?
” Akutagawa-kun đi đâu vậy? ” Tsunayoshi hỏi một câu khác.
” Hm, Keigo-kun nói rằng nếu em đi ngủ mà không tham gia tập luyện, cậu ấy sẽ không cho em ăn bánh. Vậy nên em phải đi qua tập. Bánh do đầu bếp của Keigo-kun làm ngon hơn những nơi khác. Em muốn ăn nó. ” Jirou làm vẻ đáng thương nói.
Lý do này, thực sự rất mãnh liệt.
” Ưm, trên người anh thật thoải mái, cho em ngủ…đi… ”
Jirou vừa nói xong liền ngủ, cậu phải giữ nguyên tư thế hai tay đỡ lấy người hắn. Tsunayoshi chỉ cảm thấy một cỗ vô lực, thậm chí còn không có khí lực than thở. Vậy còn món bánh ngọt của em thì sao, Akutagawa-kun? Không sao hả? Nếu em đã kiên định với nó lâu như vậy, lẽ nào giờ lại bỏ cuộc thế này à?
Cuối cùng Tsunayoshi chỉ đành bất lực thở dài, là một giáo viên, việc giải quyết các khó khăn của học sinh cũng là việc rất quan trọng. Coi như là vì nể tình mặt mũi của bánh ngọt ( Loại đồ vật này cũng có mặt mũi hả?), tôi sẽ đưa em đến câu lạc bộ tennis.
Trong lúc cậu đang phân vân không biết làm cách nào để đem Akutagawa Jirou đi, thì sứ giả của công lý đã xuất hiện. Kabaji cao lớn đi đến trước mặt Tsunayoshi, yên lặng nhìn cậu.
” Kabaji-kun phải không? Em đến đây để đón Akutagawa-kun à? Em ấy vừa mới ngủ gật, tôi chuẩn bị đưa em ấy đến đó. Em đến rồi thì thật tốt quá. ” Tsunayoshi nở nụ cười nói, nhưng trong lòng cậu lại thầm nghĩ: Mình có nên làm thân với Kabaji-kun không ta? Không biết làm cách nào mà em ấy lớn lên lại cao to như thế. Ngoại trừ Lambo ra thì cái đám phá hoại ở nhà kia ai cũng cao hết, ngay cả trong Hyotei cũng có rất nhiều nam sinh cao lớn hơn mình. Cậu mới không thừa nhận là cậu đang ghen tị một cách thật không hoa lệ đâu.
Chiều cao vĩnh viễn sẽ luôn là vết thương không thể nào xóa nhòa đi trong lòng của Sawada Tsunayoshi.
” Wushi. ” Thiếu niên Kabaji trả lời.
Mặc dù đây là một câu trả lời không rõ ràng và có chút chung chung, nhưng nó cũng không cản trở đến công việc bàn giao giữa hai bên. Tuy nhiên do tay của Jirou đang nắm chặt lấy áo của Tsunayoshi, cả hai bên đồng thời lâm vào khó xử. Tsunayoshi đương nhiên là có khả năng gạt tay đối phương, nhưng cậu lo là mình sẽ làm Jirou ngã xuống, mà Kabajii cũng thừa sức kéo Jirou ra, nhưng hắn sợ làm hai người bị ngã. Vì vậy cho nên cứ giằng co mãi.
Kabaji không biết hiện tại nên làm cái gì nữa, hắn liền đưa mắt nhìn Tsunayoshi, ánh mắt của hắn rất trong suốt nhưng Tsunayoshi có thể thấy được tia cầu cứu từ bên trong.
Thực ra, nếu gạt vấn đề chiều cao sang một bên, Tsunayoshi thực sự khá thích thiếu niên Kabaji có phần hơi ngây ngô chất phác này, vì hắn là một trong số hiếm người có tâm hồn đơn thuần trong sáng.
Xem ra cậu đã được định sẵn là phải đến câu lạc bộ tennis rồi. A, cậu thế mà lại chưa bao giờ đến câu lạc bộ tennis nổi tiếng của chính ngôi trường mà cậu đang dạy. Điều đó thực sự quá thất lễ đi! Thế thì hôm nay liền đến coi vậy.
Sau khi hạ quyết tâm, Tsunayoshi hướng Kabaji nở nụ cười: ” Không sao đâu, tôi đi cùng em. ”
Thế là Sawada Tsunayoshi đi phía trước với Akutagawa Jirou trong tư thế nửa ôm nửa kéo. Còn thiếu niên Kabaji im lặng đi theo sau, cả ba người họ đi về phía sân tennis.
==================================
Dù có hơi muộn nhưng vẫn muốn hướng mọi người nói một câu: Happy New Year<3
Translator & Editor: bwijes
Thanks for reading
Enjoy~