“Con đi đâu thế?”
Tiếng mẹ Minh Huy vừa dứt, anh ta cũng trả lời nhanh: “Dạ, con đi học ở trung tâm như thường ngày thôi mẹ.”
Anh bước xuống từ cầu thang, đầu tóc gọn gàng, ăn diện bảnh bao. Mẹ anh ta ngồi dưới này, ánh mắt đầy khác thường: “Không thể tin được! Con nói dối một cách phi thường.”
Lời này vừa thốt ra từ chính miệng mẹ mình, Minh Huy đột ngột bất ngờ.
Không lẽ chuyện bị lộ rồi sao? Không thể nào? Sao mẹ lại nói vậy? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra, nhưng kì thực không có đáp án. Anh đành dùng kế lui binh: “Mẹ nói gì thế? Con không hiểu rõ cho lắm.”
Mẹ anh ta quả thực nhất nhất không hài lòng: “Con còn ở đó lừa dối mẹ. Con không có học anh văn ở trung tâm, phải không?”
Nhắc tới đây phải nhắc tới chuyện hôm trước. Mẹ cậu đã tìm đến trung tâm và nhờ nhân viên kiểm tra danh sách học viên khóa anh văn. Hết danh sách này đến danh sách khác, qua bao lần kiểm tra lại, cái tên Nguyễn Hoàng Minh Huy có đầy nhưng không có ai là con của bà cả. Bà bước ra về, trong bụng đã chắc chắn rằng con mình đã lừa dối mình một cách tài tình. Vậy mà hơn hai tháng trôi qua bà vẫn không hay biết gì.
Minh Huy một phen lo sợ, xác định đã bị bại lộ. Anh ta đến đây cũng không còn biết cách nào để biện tội cho mình, nhưng cũng không thể chọn cách thành khẩn khai báo. Lương tâm cắn rứt cực đại mà nói không thành lời: “Con… Chuyện…này…”
Lời chưa hoàn thành, anh ta liền chạy lại, quỳ gối trước mặt mẹ. Gương mặt hổ thẹn: “Con xin lỗi mẹ!”
Giọng nói đầy ý hối lỗi này cũng không thể làm bà nguôi ngoai cơn giận. Bà khó chịu: “Vậy bấy lâu nay con ra ngoài để làm gì hả? Nếu việc chính đáng có cần qua mặt mẹ với ba không?”
Minh Huy thật sự hơi sợ trước lời trách cứ, giáo huấn này. Anh đang phân vân có nên nói việc mình đi dạy thêm cho mẹ mình biết không. Anh ta vẫn chọn cách che giấu: “Con… nhất định không phải hạng người làm điều xấu. Nhưng chuyện này con không thể nói ra.”
Mẹ anh không kiềm chế được: “Con còn ở đó nói những câu vô ích này, chi bằng hãy nói sự thật. Nếu quả thật không phải việc xấu, mẹ không những không trách con mà còn ủng hộ, giúp đỡ con làm nữa.”
Minh Huy nghe xong, có phần bị tác động, nhưng vẫn giữ được lí trí: “Nhưng con sợ việc này mà nói ra chắc mẹ sẽ không thể chấp nhận.”
Mẹ anh ta tiếp: “Chuyện gì mà mẹ phải cấm cản?”
Bảo Khang ở nhà cậu tâm trạng có phần hơi vui. Cậu còn mơ hồ nhớ lại những gì thuộc về cái ôm bất ngờ mà Minh Huy dành tặng cho cậu ở trường. Cậu mỉm cười, trong lòng có phần rung động khe khẽ. Cậu cứ mãi nhìn vào đồng hồ, từng phút cứ lần lượt trôi qua. Đã quá giờ học gần hai mươi phút mà sao chưa thấy anh ta tới nên Bảo Khang có linh cảm không tốt. Cậu hết đi tới rồi đi lui, có chút bồn chồn.
“Thế này thì chắc có chuyện gì rồi. Đây là lần đầu anh ta đi trễ mà.” Bảo Khang lấy điện thoại ra gọi cho Minh Huy. Một lần, hai lần… Không trả lời. Lòng dạ của Bảo Khang còn lo lắng bội phần hơn khi nãy.
Tiếp chuyện đang xảy ra ở nhà Minh Huy. Tình hình lúc này có vẻ căng thẳng. Minh Huy im lặng trước câu hỏi của mẹ mình. Bà dùng uy lực của mình để có được câu trả lời: “Được! Nếu con im lặng, mẹ sẽ không nói gì thêm nữa. Nhưng sau này, con không được ra ngoài nếu không có lí do chính đáng.”
Mẹ Minh Huy là một người phụ nữ luôn quan tâm con cái, nhưng đôi lúc có hơi cứng rắn. Minh Huy nghe lời này liền nghĩ đến cảnh mình không còn đi dạy kèm Bảo Khang, sẽ bị hạn chế gặp gỡ em ta. Nó thật nhàm chán! Đánh liều, Minh Huy bất chấp hậu quả: “Con đi dạy kèm!”
Bà định đứng lên đi chỗ khác, vừa nghe câu nói này liền quay lại: “Con nói sao?”
Bà có chút kích động và không tin vào thính giác của mình. Bà không ngờ chuyện này lại xảy ra. Tay cầm ly uống ngay thật nhiều nước, bà vỗ vỗ ngực mình.