“Đừng bỏ em lại một mình mà…”
“Anh, em xin anh đấy…”
“Đừng đi mà… Á!”
Khang hét lớn, tiếng hét đầy nỗi sợ hãi. Khang bật người dậy .Đôi mắt mở ra trong muôn vàn nước mắt. Thì ra đó chỉ là mơ. Khang đã mơ gì mà khóc thét kinh hoàng đến như vậy? Trông bộ dạng Khang lúc này nhìn mới dễ thương làm sao.
Cốc…Cốc…Cốc!
“Có chuyện gì vậy con?” Mẹ Khang ở ngoài đang lo lắng cho cậu quý tử của mình.
“Dạ, không có gì đâu mẹ, chỉ là mơ thôi ạ.”
“Vậy à? Làm mẹ lo muốn thót tim.” Bà thở phào nhẹ nhõm.
“Con xin lỗi mẹ.”
“Con còn không mau thức dậy vệ sinh cá nhân đi, con trai gì đâu lớn rồi mà còn ngủ nướng là sao?” Bà nhắc nhở con mình.
Khang nũng nịu như đứa trẻ mới lên ba: “Hôm nay là chủ nhật mà mẹ. À, mấy giờ rồi mẹ?”
“Con thật là hết nói nổi. Chín giờ rồi đó con.”
“Sao? Chín giờ cơ à?”
Khang hớt ha hớt hãi như gà mắc xương vậy, chạy đông chạy tây, chạy ngược chạy xuôi dọn dẹp phòng óc, xong rồi thì mới vệ sinh cá nhân. Khang là như vậy đó, mười bảy tuổi rồi còn gì, học sinh lớp 12 rồi còn gì, mà tối ngày cứ như trẻ lên ba vậy á. Chuyện là hôm nay ba cậu sẽ trở về nhà sau chuyến công tác dài hai tháng. Khang đã hứa với ba rằng hôm nay sẽ cùng mẹ ra đón ba, vậy mà… Cái tật lớn hơn cái tuổi, cứ chủ nhật là ngủ tẹt ga, ngủ như chưa từng được ngủ vậy á. Mà được cái là cậu rất ngoan ngoãn, lễ phép, biết điều chứ không như con nhà người khác. Khang sở hữu gương mặt vô cùng baby được kế thừa từ ba và mẹ cậu, chỉ có cái mũi hơi cao dạng sọc dừa là lai,mà cũng không biết là lai từ ai, chắc tông chi họ hàng mấy đời trước. Nước da trắng ngần khiến con nít mới lớn cũng phải khao khát và ghen tị. Dáng người Khang mảnh khảnh lắm, đi đứng ăn nói nhẹ nhàng có một cái gì đó rất là Bảo Khang.Bạn bè thường gọi là Khang bột, cái nick name mà Khang chả thích tí nào. Nổi bật nhất trong con người Khang có lẽ là vẻ ngây thơ, điệu bộ dễ thương và tính tình con nít của cậu ấy. Điều đó làm Khang được nhận nhiều thiện cảm từ người khác.
Sau một hồi đôn đáo, vội vã, cuối cùng cậu đã chuẩn bị xong. Cậu mặc quần Jeans ngắn tới đầu gối phối cùng chiếc áo sơ mi sọc ca-rô trắng đen cùng biểu tượng Vcaz nổi bật.Nhìn Khang sành điệu lắm, chất lắm. Phong cách ăn mặc, phối đồ của Khang rất là tinh tế, thời thượng. Nhìn cách ăn mặc thôi cũng đủ biết là con nhà giàu. Khắp người cậu nồng nặc mùi nước hoa. Đứng trước gương, cậu chỉnh đốn trang phục, rồi xuống phòng khách.
“Khi nào cha về tới sân bay vậy mẹ?” Khang hồ hởi hỏi mẹ.
“Chi vậy con?” Bà nhìn Khang.
“Mẹ đã hứa với ba sẽ cùng con đến sân bay đón ba mà.” Khang nhíu mày ra vẻ người lớn.
Mẹ Khang nhìn con trai mình như vậy, khẽ cười, nụ cười phúc hậu làm sao!
“Sao mẹ cười vậy?” Khang tỏ ra nguy hiểm.
“À,thì… chuyện là ba con đang trên đường về. Mẹ con mình không cần đón” Bà vẫn còn cười.
“Sao? Mẹ đang nói giỡn với con chứ gì. Con không dễ bị lừa đâu, con đã lớn rồi.” Khang há hóc hở mồm vẻ bán tin bán nghi.
“Thật mà con trai… Mẹ sao lại đi gạt một đứa trẻ như con chứ!” Câu sau là châm chọc Bảo Khang.
“Mẹ thật là… Sao không chịu gọi con dậy sớm, con bắt đền mẹ đấy!” Cậu hơi thất vọng, nét mặt lúc này dễ thương làm sao.
“Mẹ gọi suốt con có chịu dậy đâu, mà ba con cũng đang có chuyện quan trọng nên ghé công ty rồi mới về nhà.”
Tíc… tíc… tíc!
Tiếng chuông cửa nhà Khang reo lên. Khang như đoán trước được đó là ba mình nên vội chạy ra mở cửa. Chắc Khang nhớ ba lắm rồi, phải nên thông cảm!
“A… Ba về!”
Ba Khang vừa mới xuống xe chưa gì đã bị đứa con cưng chạy lại ôm siết rồi.
“Nghẹt thở quá con” Ông cười sung sướng, được đứa con trai mình thương yêu ôm như vậy là niềm hạnh phúc nhất chung của những người đàn ông trên thế giới.
“Con nhớ ba quá à!” Chưa gì mà Khang đã rớt nước mắt rồi.
“Con mít ướt quá à, ba về rồi đây.” Ông xoa đầu Khang.
Ông nói vậy thôi chứ xa con một thời gian rồi, ông đương nhiên là ông cũng nhớ con, một nỗi nhớ rất dài. Ông đang khóc, nhưng là khóc trong lòng.
“Hai cha con thật là. Thôi vô nhà nghỉ ngơi đi anh, em dọn cơm rồi gia đình mình cùng ăn.” Mẹ Khang nói.
“Vô nhà đi con.” Ông nói với Khang.
Gia đình Khang vui vẻ ăn bữa cơm sum họp trong đầm ấm, vui vẻ. Khang như vui lắm, cứ cười suốt. Sau bữa cơm, Khang xung phong rửa chén để cho mẹ nghỉ ngơi rồi tâm sự với ba .Lần đầu tiên trong đời Khang làm việc này luôn nhưng mà cũng hên chưa có cái bát, cái đĩa nào đi chầu trời.
Mới thoáng chốc, bây giờ đã là trưa rồi.
Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ hoài. Cuối con đường nắng lên chờ anh đến… Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng lối em đi về… Ánh mắt này, đôi tay này mãi thuộc về nhau…
Nơi góc phòng tĩnh lặng, tiếng piano của bài hát Ngôi nhà hạnh phúc (Thủy Tiên) ngân lên, êm đềm da diết làm sao. Đây là bản piano ruột của Khang. Cứ khi rãnh hoặc buồn cậu đều đàn bài này. Cậu vừa đàn, vừa tưởng nhớ mối tình đã qua đời rất lâu của mình. Ai cũng đều có một góc khuất chất chứa trong lòng mà. Khang suốt ngày nhí nha nhí nhảnh vậy chứ cũng là người sâu sắc lắm, nhạy cảm lắm.
“Con ơi, xuống đây ba nói chuyện tí này!”
Nghe tiếng gọi của ba, Bảo Khang đành gác lại bao cảm xúc sâu hoắm: “Dạ, ba chờ con chút, con xuống liền.”
Với cái tật không bao giờ bỏ, cậu lề mề như con gái vậy, dẹp có cây đàn không mà cũng mất cả tháng trời. Ba cậu đang ngồi chờ ở dưới, trông có vẻ không hài lòng lắm.
“Dạ,có chuyện gì vậy ba?” Cậu lễ phép.
“Con người xuống đó đi!”
Vẻ mặt vô cùng hình sự của ông làm Khang một phen cảm thấy thót tim.
“Ba nghe mẹ nói kết quả học hành của con dạo này không được tốt lắm. Sao vậy con?” Ông tỏ rõ nét mặt vừa giận vừa lo cho con mình, cũng đúng thô, người làm ba ai mà không như vậy.
“Dạ… da… con xin… lỗi ba nhiều ạ, nhưng con đã cố hết sức.” Bảo Khang chỉ có thể nói như vậy.
“Ba cũng biết con cũng đã cố gắng, nhưng con à năm nay lớp 12 rồi, sắp tới ba sẽ tìm gia sư dạy kèm cho con.” Ông nghiêm túc nói.
“Dạ?”
Cậu nói một cách đầy lo lắng. Cậu kịp vẽ ra những chuỗi ngày học với học, ăn học, ngủ học, mơ học sắp tới của mình. Càng nghĩ Khang càng lo lắng, chán chường nhưng cậu cũng hiểu được mong mỏi của ba mẹ nên cậu cũng đành cố gắng. Chứ thật ra, Khang đâu muốn học giỏi để rồi sau này thay ba mình tiếp quản công ty. Ước mơ của cậu chính là được trở thành một ca sĩ nhạc Pop nổi tiếng. Nhưng từ trước tới giờ cậu đang luôn che giấu đi hoài bão đó vì cậu không muốn bị gia đình ngăn cản. Cũng khổ tâm cho cậu, sống mà cứ mãi che đậy ước mơ, đam mê…
Nhưng mà cuộc sống chính là một bí ẩn, so với dự tính của chúng ta sẽ khác rất xa. Những gì hôm nay Bảo Khang nghĩ, có thể đúng, cũng có thể sai.