“A Chiêu, con nghe này.” Người đàn bà sờ lên bụng mình, nói với y “Ta đang mang thai con của Phó Khiêm, là gia chủ nhà họ Phó.
Nếu ta sinh được con trai thì chỉ được hưởng chút lợi lộc, thằng bé vẫn sẽ đứng sau Phó Quân Thanh.
Phó Khiêm quyết định bồi dưỡng cho tên con riêng đó làm người thừa kế hưởng toàn bộ gia sản.
Mà ta chỉ là mẹ kế của nó, còn là vợ hai, nếu toàn bộ Phó gia rơi vào tay Phó Quân Thanh thì ta cùng con ta đều khốn đốn.”
“Vì thế, Phó phu nhân muốn hãm hại Phó Quân Thanh, để giành quyền thừa kế về cho đứa con trong bụng mình.” Giản Chiêu tiếp lời bà.
Người đàn bà kích động, dường như đã tưởng tượng ra khung cảnh giàu có xa hoa trong tương lai:
“Đúng, nếu thằng ranh kia trở thành phế vật, thì toàn bộ của cải đều thuộc về hai mẹ con ta rồi.
Gia tài nhà họ Phó kếch xù cỡ nào chứ.
Nếu muốn vậy thì A Chiêu à, con cần phải giúp ta, con là thầy chủ nhiệm của nó, ôi thánh thần thiên địa đang phù hộ ta, con sẽ dễ dàng xử lí Phó Quân Thanh, có thời gian tiếp cận nó trong trường, chỉ cần A Chiêu động tay động chân với tên đó là…là… “
Khuôn mặt bà ta đỏ như gấc, dường như còn muốn nói tiếp nhưng Giản Chiêu đã không kiên nhẫn ngắt ngang:
“Xin lỗi, Phó phu nhân, việc này tôi không làm được, và cũng không bao giờ làm.”
Y vững giọng nói tiếp, vẻ mặt nhu hòa vừa nãy đã biến mất:
“Và trên hết, xin phu nhân nhớ cho, ngay từ khi mẹ tôi mất là bà và tôi chẳng còn quan hệ gì nữa rồi.”
Phó phu nhân, nói đúng ra là Tôn Nhưỡng, há miệng ra nhưng lại chẳng thốt được câu nào, mồ hôi vã đầy trán cũng không thèm lau.
Giản Chiêu nhìn bộ dạng đơ người của bà, quay người rời đi, để lại một bóng lưng gầy yếu nhưng đứng thẳng vững vàng, nói một câu cuối cùng:
“Phu nhân cũng có tuổi, nên bớt làm việc thất đức tích phước cho mình và đứa con đi, làm việc ác dễ bị nghiệp quật lắm.”
Rồi y nhanh chân ra khỏi chỗ đó, không quay đầu nhìn lại đằng sau.
Đến chỗ ngã rẽ, vì không dừng lại kịp mà đâm sầm vào một người, có bàn tay vươn ra đỡ lấy y, nhìn lên thấy mái tóc đỏ rực dưới ánh mặt trời, khuôn mặt đầy thâm ý cùng đôi mắt híp lại của Triệu Thiên Kiệt.
Cuộc nói chuyện vừa rồi, đã bị hắn nghe thấy hết.
Hai người nhìn nhau trong giây lát rồi tự rời tầm mắt đi, sánh vai cạnh nhau về lại phòng bệnh của Phó Quân Thanh, chẳng ai nói câu nào nhưng vẫn tự ngầm hiểu được.
Gió thổi qua đem theo hơi ẩm, lá cây rung rinh nhè nhẹ làm vạt nắng xen kẽ bóng râm trên đất cũng di chuyển.
Trong phòng chờ bệnh viện tấp nập người qua lại, tiếng máy báo số cùng tiếng nói chuyện hòa vào nhau.
Đi gần đến cửa, Triệu Thiên Kiệt lại mở lời phá vỡ không khí yên lặng giữa hai người:
“Người đàn bà đó, ý tôi là Phó phu nhân, đầu óc không được thông minh, hén?”
Dễ dàng đem kế hoạch của mình đi nói với người ngoài, dám dàn xếp người đánh Phó Quân Thanh khi hắn còn theo học tại trường, công khai cãi nhau với bác sĩ, hành vi đối xử tệ với con chồng làm dấy lên nghi ngờ.
Nóng lòng không chờ được đã kích động mà nói huỵch toẹt ra kế hoạch.
Mọi hành vi xấu đều phô trương ra hết mà tưởng mình che giấu kĩ lắm, bày mưu kế xấu đầy sơ hở dễ bị bắt thóp mà vẫn tự cho mình tâm cơ thông minh biết dàn xếp.
Giản Chiêu thở dài:
“Ngay từ lúc gả vào hào môn là bà ấy đã mang lòng tham không đáy rồi, nhưng bà ấy đâu nghĩ rằng bản thân chẳng đủ trí lực để mưu đồ tranh đấu.”
“Ừm, nhưng thầy vẫn làm tôi bất ngờ đấy.” Triệu Thiên Kiệt quàng tay qua cổ y, kéo gần khoảng cách hai người, cúi sát thì thầm vào tai y “Không nghĩ thầy có thể nói được như thế, quả thật mở mang tầm mắt, không hổ danh là thầy giáo của tôi.
Mở miệng mắng người thật trơn tru.”
Giản Chiêu dị ứng với lời khen của hắn, trong ánh mắt đầy vẻ chê bai, gạt tay hắn ra, mở cửa phòng bệnh đi vào.
Phó Quân Thanh nằm trên giường, vẫn còn chưa tỉnh.
Những nơi bầm tím trên người hắn đã được xử lí qua, ngay ngực phải bó lại bằng đai nẹp, tay ghim ống truyền nước biển, khuôn mặt vẫn hoàn mỹ không vết xước.
Có lẽ Phó phu nhân đã dặn bọn du côn đánh thì nên chừa khuôn mặt anh ra, cứ nhắm phần mềm mà ra tay.
Mùi thuốc sát trùng trong này còn nồng hơn bên ngoài, cũng may Dạ Tuyết đã quen với nó từ lâu, không cảm thấy gì mà bước vào, ngược lại là Triệu Thiên Kiệt choáng váng vài giây, biểu cảm hiện rõ sự bực bội, đứng ở ngoài cửa, rốt cuộc cũng sải bước vào trong.
Có một cô y tế trẻ tuổi đang đứng cạnh giường chỉnh lại cái bịch nước biển trên giá đỡ, nghe tiếng bước chân đến gần cô ngẩng đầu mỉm cười theo bản năng.
Chợt mở to mắt kinh ngạc nhìn Giản Chiêu, vui vẻ kêu lên:
“Giản Chiêu, sao anh lại ở đây?”
“Lâu rồi mới gặp, y tá Vương.” Giản Chiêu gật đầu “Người nằm đây là học sinh của tôi.
Tôi đến để nom tình hình cậu ấy.”
Vương Mỹ Mỹ – y tá Vương nhìn y từ trên xuống dưới, lại ngó cái thẻ giáo viên của y lấp ló sau lớp áo khoác, hân hoan nhoẻn miệng lộ ra hai má núm đồng tiền dễ thương:
“Tốt quá, anh xin được việc rồi hả? Thế thì từ giờ tôi phải gọi anh là thầy Giản.”
“Ừ, cũng mừng lắm.” Giản Chiêu đáp.
Triệu Thiên Kiệt đột ngột xen vào cuộc trò chuyện:
“Thầy, đây là ai?”.
Vị bác sĩ cau mày, dùng tay đẩy gọng kính lên, cầm trên tay là tờ giấy giám định thương tích, vẻ mặt lúc nói chuyện có hơi tức tối:
“Người nhà làm gì mà để bệnh nhân chịu thương tổn nhiều vậy mà giờ mới đưa vào bệnh viện? Xương sườn bị gãy, cũng may là di lệch ít chỉ ảnh hưởng nhẹ đến phổi không đến mức tổn thương nặng, cơ thể bệnh nhân cho thấy đã bị tác động vật lí từ lâu và thương tổn tích dần theo thời gian gây ứ đọng máu và ảnh hưởng gân cốt…”
Bác sĩ nói một tràng dài, Giản Chiêu nghe cũng thấy giật mình, nhưng vẻ mặt Phó phu nhân lại nhởn nhơ bình tĩnh như đang nghe nói về chuyện thời tiết chứ không phải đứa con của mình chịu chấn thương nặng, bà ta còn phiền chán mà ngắm nghía móng tay vừa sơn đỏ chót của mình. Cuối cùng vị bác sĩ thở ra một hơi, nói ngắn gọn:
“Phải ở lại điều trị, người nhà bệnh nhân mau đi làm thủ tục nhập viện.”
Lúc này người đàn bà mới lên tiếng hỏi:
“Phải ở viện bao lâu?”
“Ít nhất là nửa tháng.” Bác sĩ trả lời “Nếu phổi tràn dịch thì phải lâu hơn.”
“Cái gì? Thương nhẹ vậy mà ở lại lâu thế cơ á?” Phó phu nhân tỏ ra kinh ngạc “Hay là khỏi nhập viện đi, để tôi đưa thằng nhỏ về chữa trị tại nhà cũng được…”
“Không được. Sao phu nhân có thể thấy đây là thương nhẹ? Giám định thương tích cho thấy thân thể cậu nhà đã lên đến 21%. Chưa kể nhiều di chứng khác.” Bác sĩ trả lời quả quyết “Không thể chữa trị tại nhà với tình trạng này, chưa kể phải cần đến thiết bị tân tiến tại bệnh viện và thuốc thang mới có thể giúp cậu nhà chóng lành thương tổn.”
“Tôi hiểu rõ thằng con trai nhà tôi, những vết nhẹ thế này nó đều chịu được, nhà tôi có các y sĩ giỏi hơn có thể trị được cho nó.”
Hai người đôi co hồi lâu, Phó phu nhân vẫn cố chấp muốn đem Phó Quân Thanh về. Vị bác sĩ cáu lên, râu hai bên mép đều giần giật rung rung, cái mắt kính cũng muốn rớt xuống quá sống mũi, khuôn mặt đỏ phừng phừng, gắt lên:
“Lương tâm bác sĩ mấy chục năm của tôi không cho phép phu nhân đưa bệnh nhân đang trong tình trạng cảnh báo này về, bà có biết thương tích nặng thế này còn có thể bị truy tố hình sự vì nghi ngờ có người cố ý tác động lên người cậu thanh niên kia không? Phu nhân nên suy nghĩ thật kĩ rồi đưa ra quyết định đúng đắn, nếu không tính mạng của con trai bà bị nguy hiểm thì bệnh viện không chịu trách nhiệm!”
Nói rồi ông giận dữ bỏ đi. Phó phu nhân cũng tức giận không kém. Triệu Thiên Kiệt đang ngồi yên đột nhiên bật ra tiếng cười trầm thấp, đối diện với ánh nhìn trừng trừng của bà ta chậm rãi lên tiếng:
“Tôi chỉ nghĩ bà cùng lắm muốn dạy dỗ thằng con riêng của bà, không nghĩ bà còn muốn hành hạ mặc kệ tính mạng tên đó đấy.”
Hắn đứng dậy, vươn vai một cái, không thèm nhìn đến đôi mắt long sòng sọc của Phó phu nhân nhắm thẳng đến mình, bịt tai như thể nghe được bà ta nói sẽ làm dơ bẩn lỗ tai mình vậy. Triệu Thiên Kiệt nháy mắt với Giản Chiêu, rồi ngông nghênh bỏ đi.
Phó phu nhân thở ra một hơi, vuốt vuốt chỉnh lại mái tóc đã có vài cọng xù lên, rồi vươn bàn tay có móng nhọn sơn đỏ thắm chộp lấy ống tay áo của Giản Chiêu kéo y đi theo mình, nói nhanh như ra lệnh:
“Thầy theo tôi đi ra đây!”
Giản Chiêu không muốn đi, nhưng con ma bệnh tội nghiệp sức lực bì không lại với người đàn bà đang có lửa giận đùng đùng, bị kéo lê ra khỏi hành lang bệnh viện, đi vòng ra đằng sau đến một góc hẻo lánh của một khu vườn um tùm cỏ dại. Nơi này vốn vắng người, thỉnh thoảng chỉ có vài bệnh nhân được người nhà dìu ra đi dạo ở rìa sân. Phó phu nhân kéo y đến chỗ vắng nhất, đôi mắt không ngừng ngó nghiêng chắc chắn không có kẻ nào đi theo, cuối cùng cũng dừng bước, xoay người nhìn Giản Chiêu chăm chú, hồi lâu đôi môi đỏ mới mấp máy nói:
“Mấy năm nay không gặp, con khác xưa nhiều quá.”
Giản Chiêu lờ đờ nhìn bà ta, biểu cảm hờ hững chẳng có chút biến hóa nào, khuôn mặt nhợt nhạt hơi ngẩng đầu, đối diện với bà, chậm rãi mỉm cười nói:
“Phu nhân nói gì tôi không hiểu.”
“A Chiêu, con không thể nói với dì như thế chứ.” Người đàn bà sốt sắng “Dì biết mấy năm qua là dì không tốt, nhưng dù sao ta cũng là người một nhà, chuyện cũ không đáng nhớ thì bỏ qua đi, bây giờ con giúp dì chút, dì cần đưa Phó Quân Thanh về biệt thự. Con sẽ giúp dì mà, phải không? Dù sao ta cũng là dì của con.”
Đúng vậy, người đàn bà trước mắt, Phó phu nhân cao quý này là em gái ruột của mẹ Giản Chiêu, người mà đáng lẽ y phải gọi một tiếng dì. Nhưng mấy năm trước bà đã rời bỏ gia đình, đổi sang họ Tôn, rồi gả vào nhà họ Phó làm vợ hai, cắt đứt mọi liên lạc với người nhà. Suốt mấy năm mẹ Giản nằm liệt giường ốm đau không thấy người đã mang danh Phó phu nhân ngó ngàng đến, đám cưới cũng không được đến dự. Trước lúc buông xuôi, bà ấy cũng không được gặp mặt em gái mình lần cuối.