Thật sự lúc này, tâm trạng cô rất hỗn loạn, cô thực sự rất muốn biết Diệp Hàn Phong là ai.
Anh là ai mà mang cho cô cảm giác bi thương cũng như hạnh phúc khó tả? Anh là ai mà có thể hiểu cô đến như thế? Anh là ai mà lại có thể giúp cô hết lần này đến lần khác?
Cô mệt mỏi. Cô không muốn đi theo anh nữa nên liền hất tay anh ra rồi bước đi.
Trên suốt quãng đường, nỗi niềm băn khoăn ồ ạt lấn át tâm trí cô. Cô đi về biệt thự của mình rồi nhanh chóng lên phòng đóng “rầm” cửa.
Cô ngã lưng lên giường rồi nhắm mắt lại.
Cô chìm sâu trong một giấc ngủ mê man dù cho giờ này đang còn rất sớm.
“Lam Lam, nàng nhanh chân lên!”
Loading…
“Lam Lam, mạnh tay hơn nữa!”
“Lam Lam, nàng nhắm sai vị trí rồi!”
“Giai Nhi, ta yêu nàng!”
“Giai Nhi, nàng ghen đúng không?”
“Giai Nhi, ta không hề lừa dối nàng. Nàng phải tin ta!”
Bỗng dưng, trong tâm trí cô xuất hiện giọng nói của một nam nhân, không hiểu sao rất giống giọng của Diệp Hàn Phong.
Mạc Giai Nhi chạy đến, cô đuổi theo nhưng hình bóng ngày một xa khuất rồi biến mất đi.
“Rốt cuộc anh là ai?”
Cô gào thét trong nội tâm. Cái kí ức này là sao? Tại sao lại hiện hữu trong tâm trí cô như vậy.
Rồi từng cơn sóng đưa kí ức cô tràn về nhưng nam nhân kia lại bị mảng khói đen che mặt khiên cô không thấy rõ.
Cô nhớ về lần đầu gặp hắn là lúc ở trong rừng. Cô đi kiếm thảo lược thì vô tình nhìn thấy cơ thể trần truồng của hắn. Hắn đang dưỡng thương thì bị cô nhìn thấy toàn bộ.
Sau đó, từng đợt sóng là từng đợt những thứ cô vốn đã quên
Ngồi dưới khoảng bầu trời đêm thanh tĩnh, cô cùng một nam nhân mang Hán phục ngồi dựa vào nhau rồi cùng ngắm trăng sao trên trời.
Cô nũng nịu, dùng giọng hờn dỗi nói chuyện với hắn ta.
Hắn ta dù biết cô bày trò nhưng vẫn ôn nhu xin lỗi cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
Rồi một mảnh kí ức nữa lại hiện lên, cô và hắn cùng nhau đi đến lễ hội hoa đăng, tay trong tay làm người người ngưỡng mộ.
Ngoài ra, còn có lúc cô với tên nam nhân đó tập luyện kiếm cùng nhau, trò chuyện với nhau, nô đùa cười thành tiếng.
Chưa hết, còn có lúc hắn đỡ thay cô một đòn khiến hắn mất đi mạng sống. Còn cô thì khóc ròng thảm thiết như vừa đánh mất đi thứ quý giá nhất đời mình.
Mạc Giai Nhi nhìn từng mảnh đen kí ức ấy mà lòng đau nhói. Đó là gì? Tại sao cô không hề hay biết sự hiện diện của nó trong đầu?
Đó là cái cô đã quên hay sao? Nam nhân ấy? Người đó là ai?
Cô đau đớn trong chính trí óc của mình.
Bên ngoài, thân nhiệt cô nóng ran, mồ hôi cô nhễ nhại tuôn rơi thành sông thành suối. Gương mặt nhăn nhó trong vô cùng khó coi.
Cô bừng tỉnh giấc. Rồi nhè nhàng bước xuống giường rồi lại gần phía cửa sổ. Ánh mắt đượm buồn nhìn về xa xăm. Trong đầu, cô chua xót nghĩ:
“Mảnh kí ức đó là gì?”