“Cái này không quan trọng, cô nên lo cho bản thân thì hơn.” Vương tổng nhún vai.
Hiểu rõ mục đích từ người đàn ông đó rồi, Tỏa Tâm đứng dậy, hành động này chứng tỏ cô từ chối! Nhưng đi chưa tới ba bước, cô đã nghe hắn hỏi rõ ràng:
“Vì cái kẻ suýt làm nhục mình mà phải ở tù, cô cam tâm sao? Cứ cho là 3-4 năm không dài thì khi ra tù rồi, ai sẽ dám thuê cô làm việc khi cô có tiền án? Còn con gái cô nữa, nó sẽ phải mang danh con của kẻ tội phạm, rồi bị người ta xa lánh. Cô không nghĩ cho tương lai của mình thì phải nghĩ cho con chứ.”
Tỏa Tâm đảo mắt, một tương lai ảm đạm của cô lẫn Triệu Linh bày ra trước mắt, khiến bản thân trở nên chùng bước. Trong lúc cô đang hoang mang thì Vương Đình Mặc chậm rãi tiến đến gần, ngay phía sau lưng, nói khẽ vào tai cô:
“Còn có tôi, cũng chẳng dễ dàng bỏ qua cho cô! Sắp tới, tôi có dự án xây dựng tại thị trấn B này, cô tránh mặt được ư? Cứ cho là cô bỏ trốn đi, thì tôi vẫn sẽ phái người tìm kiếm khắp nơi! Cô, rồi bà già đó, kể cả đứa con gái của cô, đều không thoát.”
Nghe hắn nhắc tới con gái, cô ngay tức khắc xoay qua, ánh mắt quyết liệt:
“Anh dám…?”
“Ba năm!” Đình Mặc giơ ngón tay lên: “Xem như tôi giúp cô không phải mất ba năm ngồi tù, vậy thì cô cũng nên đền đáp lại tôi chứ.”
Triệu Tỏa Tâm căn bản biết rằng, mình đã không còn đường lui. Vương gia thế lực cỡ nào, ngay cả Triệu gia cũng khó bì, huống chi Tỏa Tâm thân cô thế cô, lấy gì mà đấu lại Đình Mặc? Chí ít hắn đã cho cô một giới hạn, nếu cô còn từ chối, e rằng…
“Thế tôi có thể đem theo Triệu Linh?”
“Không, đứa con hoang của cô chẳng có lý do gì phải sống ở Vương gia!”
“Vương Đình Mặc!”
“Đã bảo gọi tôi là Vương tổng!”
“Nếu anh muốn tôi gọi bằng cái danh Vương tổng cao quý ấy thì anh cũng nên tôn trọng con gái tôi, đừng có hở chút là con hoang này nọ!”
Ánh mắt Tỏa Tâm sắc bén khiến Đình Mặc không đáp lời mà chỉ quay lưng đi.
“Trong thời gian cô ở Vương gia, tôi cũng sẽ cho người sắp xếp chỗ ở tốt hơn cho bà già đó và cả con gái cô. Được rồi chứ?”
“Được, và tôi còn một yêu cầu, mỗi tuần anh phải cho tôi đến thăm con gái.”
Với tay lấy áo khoác, Vương Đình Mặc hờ hững bước ngang qua chỗ Tỏa Tâm đứng, mở cửa phòng ra kèm theo câu nói: “Ngày mai, tôi sẽ cho xe tới đón cô!”
Tiếng bước chân xa dần, bấy giờ Tỏa Tâm mới ngồi phịch xuống đất. Ngay từ lúc nhìn thấy Vương Đình Mặc, trái tim cô như muốn ngừng đập, phải cố gắng lắm mới bình tĩnh và không để lộ cảm xúc thầm kín cho hắn biết! Điều mà cô sợ hãi cuối cùng cũng đã đến: Đình Mặc đang oán hận cô về cái chết của Triệu Thanh Nhã!
*****
Đặt túi hành lý lên bàn, Triệu Tỏa Tâm nhìn bà Quách, dặn dò vài lời. Chiều qua khi trở về, cô đã nói mọi chuyện cho bà nghe: về chuyện quản lý Lê rồi tới việc cô có thể đi tù, nhưng một vị Vương tổng nói rằng nếu cô làm vợ hờ trong vòng 3 năm thì cô hắn sẽ giúp cô thoát tội!
Cô không đề cập tới chuyện của chị Nhã, càng không nói về quan hệ giữa mình với Vương Đình Mặc…
“Mẹ yên tâm, Vương tổng đã hứa để hai bà cháu sống ở nơi khác tốt hơn, và mỗi tuần con sẽ đến thăm hai người.”
Bà Quách tỏ ra lo lắng, còn Bánh Bao thì ôm chặt cổ Tỏa Tâm, nức nở:
“Không, mẹ đừng đi! Mẹ đừng bỏ con… Cho con theo mẹ với!”
“Bánh Bao ngoan, mẹ không bỏ con, chỉ là đi kiếm thật nhiều tiền để mua quần áo, đồ ăn ngon cho con nè. Ngoan, nhớ nghe lời bà ngoại nhé!”
Tỏa Tâm lựa lời dỗ dành con gái, cùng lúc ngoài cửa vang lên tiếng xe hơi đỗ ịch. Tên vệ sĩ bước vào, nói Vương tổng đang chờ! Tỏa Tâm hôn Bánh Bao tạm biệt rồi đưa nó cho bà Quách bồng. Cô cầm theo hành lý rời khỏi nhà, thấy Vương Đình Mặc ngồi bên kính xe, nhìn ra ngoài. Vệ sĩ mở cửa xe, cô định bước vào thì liền nghe:
“Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ Bánh Bao lại!”
Bánh Bao chạy vụt ra, khiến Tỏa Tâm bỏ hành lý xuống, đón con gái vào lòng.
“Ngoan ngoan, mẹ đi vài ngày rồi sẽ đến thăm con mà.”
Vương Đình Mặc quan sát cảnh chia tay đầy lưu luyến của hai mẹ con Tỏa Tâm, nét mặt vô cảm, chẳng có chút động lòng nào. Bởi thế, khi Bánh Bao tình cờ nhìn người đàn ông ở trên xe hơi, vừa lạnh lẽo vừa uy nghiêm, khiến đứa bé nín khóc, sợ hãi rúc sâu vào trong lòng mẹ hơn.
Tỏa Tâm không muốn để Đình Mặc và Bánh Bao gặp mặt trực tiếp, liền bảo bà Quách mau chóng đưa con bé vào nhà!
Trở về Thành Đô, nơi đầu tiên Triệu Tỏa Tâm đến không phải Vương gia mà Triệu gia! Vương Đình Mặc bảo, dù gì cô với vai trò là con gái, cũng nên đến xem ba mẹ mình sống thế nào! Lúc quyết định về lại thành phố này, Tỏa Tâm biết mình cần phải đối mặt với ông bà Triệu sau 3 năm biệt vô âm tín.
“Cuối cùng cũng chịu về rồi sao?”
Câu đầu tiên Triệu Cẩn nói khi thấy Tỏa Tâm xuống xe cùng Vương Đình Mặc. Cũng y như trước đây, khi cô trở về sau 14 năm lưu lạc, ba mẹ đón cô không phải với niềm vui mừng hạnh phúc, mà chỉ đơn giản là sự cảm thán bất ngờ thôi! Trong khi ông Cẩn trò chuyện với Vương tổng, bà Thủy tranh thủ kéo con gái vào hỏi riêng:
“Cái đứa bất hiếu, chị mày chết còn mày thì bỏ đi suốt bao năm, bỏ lại hai ông bà già đây côi cút! Rồi đứa bé trong bụng mày đâu?”
Nếu Tỏa Tâm nói đã sinh nó ra thì tất nhiên bà Thủy lại tiếp tục màn tra hỏi ba đứa bé, hiển nhiên không dại gì nên cô nói dối: “Chết rồi…”
“Chết? Thật là… Đứa bé mệnh yểu, trách sao được! Dù gì cũng tốt, mày về đây rồi, dáng vẻ vẫn như xưa, không đem theo đứa con rơi nào.”
Nghe mẹ buông câu vô tình, Tỏa Tâm bèn hỏi: “Tốt là tốt ở đâu?”
“Ở chỗ, mày có thể thay người chị đáng thương của mày mà báo đáp Triệu gia!”
Tiếng ông Cẩn đột ngột cất lên, chẳng khác gì mũi kiếm xuyên qua tai Tỏa Tâm, gây tính sát thương không hề nhỏ! Bà Thủy nhìn chồng bước tới, liền hỏi Vương tổng đâu? Ông Cẩn đáp, hắn đang ở ngoài xe chờ, để ông vào nói chuyện với con gái.
“Mày vừa lòng rồi chứ? Thanh Nhã chết thảm, tao với mẹ mày còn lại một đứa con gái mà cũng bằng không!” Giọng ông Cẩn chua chát: “Nếu lúc đó mày đồng ý hôn sự với Đàm gia, thì mọi chuyện đã tốt đẹp rồi.”
“Chắc ba oán hận con lắm?” Tỏa Tâm nhìn vào đôi mắt căm ghét của ông.
“Lúc Thanh Nhã chết, tao thật muốn đánh cho mày một trận. Ngay cả bây giờ, tao cũng không bỏ qua, nhưng vì Vương tổng đích thân đưa mày về, còn nói sẽ cưới mày làm vợ, nên tao coi như mày đã làm được một việc tốt cho cái dòng họ này.”