Đình Mặc quay trở lại vào trong nhà, thấy bà Đào đi qua đi lại với dáng vẻ lo lắng, liền hỏi con trai:
“Đình Mặc à, lẽ nào chuyện của Diệp Diệp con chưa nói cho Tỏa Tâm nghe ư?”
“Con định chờ một thời gian nữa mới cho cô ấy biết…”
“Ôi trời ạ, mẹ không biết nên lỡ miệng nói ra rồi, phải làm sao đây?”
“Mẹ đừng tự trách nữa, trước sau gì chuyện này cũng đến thôi.” Đình Mặc nhìn qua Vương Diệp: “Xem chừng Tỏa Tâm khó lòng bỏ qua cho em, nên em hãy nghĩ cách chuộc lỗi với cô ấy! Van xin hay quỳ lạy khóc lóc gì cũng được, tới khi nào cô ấy đồng ý tha thứ cho em thì anh mới gặp lại em!”
Tuyên bố rõ ràng xong, Đình Mặc rời đi trước biểu hiện bần thần của Vương Diệp.
Khi đó, Triệu Tỏa Tâm đang ngồi trên taxi với trạng thái bất bình tức giận thì điện thoại reo, vừa bắt máy thì cô đã nghe giọng bà Quách hối hả:
“Bánh Bao vừa được đưa vào phòng cấp cứu! Con mau mau đến bệnh viện đi!”
Một lúc sau tại bệnh viện, Tỏa Tâm ngồi chết sững trên ghế:
“Bác sĩ nói… con gái tôi bị ung thư máu ư?”
“Đúng vậy, theo như kiểm tra thì kết quả này không sai! Con gái cô thời gian qua hay bị sốt, thiếu máu, thậm chí dễ bị ngất, đó là dấu hiệu của ung thư máu.”
“Nhưng… nhưng một tháng trước con tôi nhập viện, bác sĩ khám qua chỉ bảo con bé bị thiếu máu thôi, nếu là ung thư máu thì phải phát hiện ra rồi chứ?”
“Có thể việc kiểm tra thiếu chính xác hoặc do bác sĩ lơ là, khám bệnh qua loa.”
Nhắc mới nhớ, lần ấy Tỏa Tâm để ý gã bác sĩ kia cứ mải mê bấm điện thoại và nói chuyện rôm rả với ai đó, việc thăm khám vô cùng sơ sài! Cô mím môi thầm trách gã ta vô trách nhiệm, để rồi không phát hiện sớm tình trạng ung thư của Bánh Bao!
Giờ phải cứu con đã, Tỏa Tâm vội vàng hỏi:
“Thế phải làm sao hả bác sĩ?”
Bác sĩ trấn an:
“Tiến trình ung thư vừa tới kỳ giữa, vẫn có thể cứu chữa bằng cách ghép tủy từ người thân, là cha mẹ hoặc anh chị em thì càng tốt.”
“Vậy xin bác sĩ lấy tủy của tôi đi!”
Theo yêu cầu từ bác sĩ, Tỏa Tâm cần phải xét nghiệm máu và làm một số kiểm tra để xem tủy của cô có tương thích phù hợp để gấy ghép cho Bánh Bao không! Sau mấy tiếng chờ đợi đầy sốt ruột, cô được bác sĩ báo lại rằng:
“Tủy của cô rất phù hợp nhưng rất tiếc không thể ghép cho bé vì cô có thai rồi!”
“Tôi mang thai ư?” Tỏa Tâm bất ngờ.
“Xét nghiệm cho thấy cô đã có thai gần 2 tháng, nên khó lòng phẫu thuật ghép tủy.”
Hai tháng? Tỏa Tâm sực nhớ đến cái lần bị Vương Đình Mặc kéo đến tận căn penthouse của hắn, tức giận về chuyện Cao Việt Bân qua đêm tại nhà cô!
Cả đêm, hai người ân ân ái ái suốt còn gì, cô lẫn hắn đều quên không phòng ngừa. Lần nữa cô mang thai đứa con thứ hai của hắn, sao lại đúng ngay lúc Bánh Bao bệnh nặng chứ!
“Bé còn có người thân nào không, chỉ cần khỏe mạnh là được.” Bác sĩ hỏi tiếp.
“Con bé còn ba và bà ngoại.”
“Tốt nhất không nên để người lớn tuổi làm phẫu thuật, vậy chỉ còn ba của bé là cơ hội tốt nhất! Cô mau gọi chồng tới để làm xét nghiệm, nếu tủy anh ta phù hợp thì chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật sớm cho bé.”
Tỏa Tâm sờ bụng mình, tiếp theo lấy điện thoại ra gọi cho Đình Mặc, sau đó còn dặn dò bà Quách:
“Tạm thời chuyện con mang thai mẹ đừng nói cho Vương tổng biết nhé! Giả như phải ghép tủy cho Bánh Bao thì hãy để anh ấy yên tâm làm phẫu thuật.”
Chẳng quá lâu sau, Vương Đình Mặc đã xuất hiện tại bệnh viện, nghe Tỏa Tâm nói qua về bệnh tình có vẻ nguy cấp của Bánh Bao.
“Khốn kiếp! Cái gã bác sĩ kia sao có thể tắc trách đến vậy? Ung thư máu mà lại không phát hiện ra ngay lúc ấy, để bệnh của con bé kéo tới bây giờ!” Vương tổng điên tiết, yêu cầu trợ lý: “Bảo luật sư làm hồ sơ kiện tụng, tôi phải tống gã ta vào tù!”
Trợ lý vội vã chạy đi làm ngay, còn Đình Mặc quay qua hỏi vợ, tình hình hiện tại cần phải làm gì? Tỏa Tâm liền bảo hắn nhanh chóng đi làm xét nghiệm! Kết quả cuối cùng được bác sĩ thông báo hoàn toàn là một tin tốt:
“Theo kết quả xét nghiệm thì tủy của Vương tổng phù hợp với con gái, bệnh viện sẽ lập tức mổ ghép tủy cho bé!”
Tỏa Tâm mừng rỡ nhìn bà Quách trong khi bà cảm tạ trời đất! Cùng lúc Đình Mặc yêu cầu bác sĩ:
“Tôi muốn ca phẫu thuật của con gái phải thành công vì vậy sẽ thuê một đội ngũ bác sĩ từ nước ngoài về, còn các vị sẽ hỗ trợ cho họ. Các trang thiết bị trong phòng mổ phải thuộc loại tốt nhất, chi phí cao cỡ nào tôi cũng chi trả hết!”
Trên đường đến phòng bệnh thăm Bánh Bao, Vương Đình Mặc kéo Tỏa Tâm lại gần, quan sát vẻ mặt vợ hình như vẫn còn giận hắn về chuyện của Vương Diệp.
“Anh biết em đang rất giận anh, và dù anh có nói gì thì em cũng không thể nguôi ngoai được. Nhưng anh vẫn phải xin lỗi em vì đã che giấu sự thật. Anh cũng nói rõ ràng rồi, khi nào em tha thứ cho Diệp Diệp thì anh mới về nhà gặp em ấy.”
Đáng lý Tỏa Tâm chưa muốn nhìn thấy mặt Vương tổng, nào ngờ Bánh Bao lại bị ung thư máu và nếu cô không mang thai thì đã có thể ghép tủy cho con rồi, chẳng cần phiền hắn làm gì!
Nay nghe Đình Mặc tỏ rõ thái độ kiên quyết với Vương Diệp, còn tùy thuộc vào sự tha thứ của Tỏa Tâm, thì cô vợ trẻ cũng nguôi giận một chút.
“Tạm thời gác chuyện này sang một bên, em có giận hay trách anh thì cũng phải nhờ anh cứu Bánh Bao lần này. Em bây giờ chỉ cầu con hết bệnh khỏe mạnh trở lại.”
“Nhờ vả gì? Anh là ba của Bánh Bao, dù phải hi sinh mạng sống thì cũng nhất định cứu con! Vợ chồng ta không giận nhau nữa, trước mắt lo cuộc phẫu thuật đã.”
“Không chỉ Bánh Bao, mà anh cũng phải cẩn thận đấy…”
Đình Mặc mỉm cười rồi ôm Tỏa Tâm, rõ ràng trong lòng cô vẫn luôn quan tâm hắn!
Nằm yên trong vòng tay chồng, cô nghĩ đến cuộc phẫu thuật sắp diễn ra, mong rằng mọi việc sẽ suôn sẻ! Còn vấn đề đang mang thai, cô nghĩ nên đợi đến lúc Bánh Bao khỏe lại thì mới báo cho hắn biết.