Thế ra bà Đào không hề biết con dâu bị bệnh, nghĩa là Vương Diệp đã mượn uy của bà để ép Tỏa Tâm làm việc tới mức đứ đừ! Cô đáp qua loa vài câu, trước khi rời khỏi còn kịp nhìn Vương Diệp đầy hời hợt. Cô ta đứng dậy, giọng gắt gỏng:
“Chị đứng lại đó! Nhìn tôi bằng ánh mắt ấy là sao, coi thường tôi à?”
“Tôi chả coi thường gì hết. Là tự cô có khiến mình được tôn trọng hay không.”
Vương Diệp lập tức sấn tới trước mặt Tỏa Tâm, vung tay lên định đánh thì nhanh như cắt, Tỏa Tâm kịp chụp lại, đôi mắt bùng lên sự quyết liệt đáp trả:
“Đủ rồi đấy, cô làm em chồng mà vô phép tới như vậy hả? Đêm qua tôi bệnh, và cũng muốn giữ thể diện cho cô lẫn Vương gia, cho nên đã nhẫn nhịn, còn cô thì cứ được nước lấn tới sao? Nói cho mà biết, cái việc cô cùng người khác chèn ép chị dâu tới mức ngất xỉu, nhất định sẽ có người lan truyền ra ngoài. Chính cô, chứ không phải tôi, làm cho Vương gia bị bàn tán tại Thành Đô này đó!”
Tỏa Tâm ném mạnh tay Vương Diệp ra, tức thì cô ta bặm chặt môi dưới. Nghe vậy, bà Đào chột dạ ngay, mau chóng ngăn con gái nuôi quá quắt:
“Diệp Diệp, đừng làm càn nữa, vụ hôm qua chưa đủ mất mặt à? Cô ta có bị coi rẻ ở Vương gia thì cũng là vợ của Đình Mặc, chị dâu con, cái gì cũng vừa vừa thôi!”
Tới ngay cả mẹ cũng bênh vực Triệu Tỏa Tâm, còn nói y hệt anh trai khi bảo chị ta là ‘chị dâu’, khiến Vương Diệp điên tiết, tức tối chạy lên lầu! Bà Đào liếc con dâu xong, cũng đứng dậy bỏ đi.
Tỏa Tâm chưa khi nào thỏa mãn như thế, vốn biết rõ mẹ chồng sĩ diện, sợ tai tiếng, nên mới đem Vương gia ra dọa! Trước đó dù bà có khó dễ con dâu thì cũng là ở trong nhà thôi, đằng này lại ngay trong bữa tiệc để nhiều người thấy cái cảnh cô bị ức hiếp, khéo lại bị lan truyền ra ngoài. Cuối cùng bà phải nhường một bước, còn quay lại mắng con gái nuôi yêu dấu nữa.
Cô liền vui vẻ đi ăn sáng.
*****
Một buổi chiều vài ngày sau, Triệu Tỏa Tâm đến tòa nhà plaza mua sắm ít đồ. Đang xem quần áo thì chuông điện thoại reo, cô bắt máy, nghe bên kia là giọng Vương Đình Mặc! Hắn hỏi cô đang ở đâu, cô đáp mình đi mua sắm! Sau đó hắn mới yêu cầu:
“Mua sắm xong thì về sớm đi, tôi có cái này muốn cho cô.”
Cúp máy, Tỏa Tâm đem đồ đến quầy thanh toán, định bụng sẽ ra về luôn. Trong lúc đứng chờ thang máy, cô vô tình phát hiện trong quán bar cao cấp, Vương Diệp và Cao Việt Bân ngồi nói chuyện.
Chẳng rõ cuộc đối thoại tệ tới mức nào mà cô chủ Vương đứng phắt dậy, còn tát một cái vào mặt Cao thiếu giữa bàn dân thiên hạ! Cô ta liền bỏ đi, anh chàng nọ ngồi thẫn thờ.
“Chắc đau lắm hả?”
Cao Việt Bân bất ngờ trước sự xuất hiện của Triệu Tỏa Tâm, và cô thì đã thấy rõ khuôn mặt bảnh bao đó một bên má đỏ rần. Nhất định rất đau rồi!
“Sao cô lại ở đây?”
“Đi mua sắm thôi. Còn anh, đã làm gì mà khiến Vương Diệp tát như thế?”
Việt Bân gọi phục vụ đem tới mấy chai rượu ngoại, vừa uống vừa cười buồn bã:
“Tôi thích Diệp Diệp 7 năm, lúc nào cũng chỉ hướng về cô ấy, còn trong mắt cô ấy luôn luôn chỉ có Vương Đình Mặc! Tôi nghĩ, chỉ cần mình chân thành đối đãi thì sẽ có ngày lay động được trái tim đó. Tôi làm đủ mọi thứ vì Diệp Diệp, thậm chí cả những việc… Mà thôi, nếu tôi không phải Vương Đình Mặc thì chỉ vô ích!”
“Anh muốn từ bỏ sao?”
“Ban nãy Diệp Diệp khóc lóc với tôi, nói Vương Đình Mặc ghét cô ấy rồi, hỏi tôi phải làm sao? Còn kêu tôi nói xấu cô ở trước mặt anh ấy nữa. Tôi nói mình không phải Vương tổng, nên cô ấy khóc cũng vô ích! Và tôi bị tát… Tôi thấy mệt mỏi rồi! Tỏa Tâm, cô có hiểu cảm giác của tôi?”
Tỏa Tâm im lặng, hiểu ư, rất hiểu là đằng khác! Nếu Việt Bân yêu Vương Diệp 7 năm thì cô cũng yêu Vương Đình Mặc 6 năm rồi. Thứ tình cảm đơn phương chẳng thể hồi đáp, chẳng những thế hắn còn oán hận, căm ghét, trách cô về cái chết của chị Nhã! Cô chính là ngày ngày ở cạnh hắn, bị hắn giày vò tổn thương.
Chứng kiến cảnh Cao thiếu uống rượu liên tục, Tỏa Tâm đồng cảm vô cùng, vì vậy chẳng nỡ rời đi, cứ ngồi ở đó nhìn anh bắt đầu say mềm. Cô lay gọi bao nhiêu lần, Việt Bân cũng không tỉnh dậy, hết cách đành nghĩ tới việc đưa anh chàng về nhà.
“Tôi có việc đột xuất, nên sẽ về hơi trễ.” Tỏa Tâm nhắn tin cho Vương tổng.
Vài giây sau, tin nhắn của hắn gửi đến: “Chỉ cần về trước bữa tối là được.”
Triệu Tỏa Tâm khá vất vả khi dìu Cao Việt Bân vừa cao vừa nặng rời khỏi bar. Ra tới cửa plaza, cô vẫy tay gọi taxi. Cũng may lúc trước cô từng đến căn hộ cao cấp cho thuê của Cao thiếu một lần, nên bây giờ mới biết chỗ mà đưa anh về.
Dừng trước căn hộ, Tỏa Tâm để Việt Bân say sỉn đứng dựa vào mình, trong lúc tranh thủ lục tìm chìa khóa trong túi áo khoác của anh để mở cửa.
Cao thiếu sống một mình, chẳng có lấy giúp việc nào, từng nghe anh bảo ghét có người lạ sống chung. Mỗi tuần đều có người từ Cao gia đến dọn dẹp, ăn uống thì anh sẽ ăn bên ngoài.
Vào phòng ngủ bật đèn, Tỏa Tâm đặt Việt Bân xuống giường, đắp chăn lại. Định bụng sẽ rời đi nhưng đột ngột bị anh nắm lấy tay, mơ màng gọi: “Diệp Diệp…”
Dù đau khổ tới vậy, và dù uống say tới quên trời quên đất, Việt Bân vẫn luôn nhớ tới Vương Diệp. Tình cảnh này khiến Tỏa Tâm mủi lòng, cái này có phải gọi là đồng bệnh tương lân?
Trông cảnh anh chàng cứ cầm chặt tay mình, miệng gọi tên người ta, cô chẳng nỡ gạt ra, liền ngồi xuống cạnh giường. Trời vẫn chưa tối, cô muốn canh chừng Cao thiếu một lát rồi sẽ ra về…
Việt Bân sực tỉnh do đau đầu, khô họng và khát nước kinh khủng, liền mơ màng ngồi dậy, phát hiện đây là căn hộ của mình.
Anh thắc mắc đã rời khỏi quán bar thế nào, tiếp theo đã có câu trả lời khi bất ngờ thấy Triệu Tỏa Tâm ngủ gục bên giường, chẳng những vậy còn bị anh nắm chặt tay.
Bị lay gọi, Tỏa Tâm mở mắt, trông rõ khuôn mặt nhìn ngược của Việt Bân.
“Sao cô ở đây vậy? Là cô đưa tôi về ư?”
Tỏa Tâm vươn vai: “Do anh uống say quá, tôi không nỡ bỏ anh ở lại bar nên đưa về đây. Sau đó anh cứ nắm chặt tay tôi, luôn miệng gọi Diệp Diệp.”
“Ngại quá, đã để cô chịu cực rồi. Mà sao cô không gạt tay tôi ra, ngồi canh suốt bên giường tới mức ngủ gục à?”
Chính Tỏa Tâm cũng không ngờ mình ngủ quên mất, chậm rãi đứng dậy: “Tôi sợ anh ở một mình xảy ra chuyện nên nán lại. Dù sao anh cũng từng giúp tôi trước sự khó dễ của Vương Diệp, cứ xem như lần này là tôi đền đáp lại.”
Vừa ra tới cửa phòng, Tỏa Tâm chợt nghe tiếng bụng sôi ục ục, nhưng không phải của cô mà là của Cao thiếu! Anh sờ bụng, gãi đầu cười gượng. Cô thở dài, anh chàng uống say mềm, giờ lại khuya như thế, hỏi sao không đói bụng.
“Anh rửa mặt cho tỉnh táo đi, tôi sẽ nấu cháo cho anh ăn.”
Dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đó rời phòng, Việt Bân bất giác cười nhẹ, đêm nay có người tình nguyện nấu bữa tối miễn phí cho mình rồi!
Trong khi Cao Việt Bân vui vẻ bao nhiêu thì Vương Đình Mặc lại mặt mày tối sầm bấy nhiêu! Nguyên nhân là hắn đã chờ lâu lắm rồi mà Triệu Tỏa Tâm vẫn chưa về nhà! Hắn đang ở phòng bếp, ngồi yên lặng nhìn tô cháo trên bàn nguội ngắt tự bao giờ.
Sự tình là Vương tổng bỗng nhiên có lòng tốt, nghĩ Tỏa Tâm vừa ốm dậy, liền muốn mua cháo gà thượng hạng cho cô ăn!