Hiển Thi tiếp tục.
“Vậy cậu làm gì ở đây?”
“Bọn tôi rủ nhau đi xem phim. Vì muốn rút ngắn quãng đường nên bọn tôi đi đường tắt. Đúng lúc gặp cô..”
Triền Duy nói xong thì nhoẻn cười, cúi người đến phía trước.
“Sao thế? Hứng thú với vấn đề này của tôi hay đang lo cho tôi?”
Hiển Thi nắm lấy cổ áo Triền Duy kéo cậu đến gần hơn nữa, trầm giọng.
“Đừng để xã hội có thêm một tên sa đọa mất não là cậu.”
Triền Duy chỉnh chu lại cổ áo của mình, gật đầu thỏa mãn.
“Một lời khuyên khá lịch thiệp.”
Đám người phía sau cười đểu, họ nhìn nhau xì xầm cười nói bỡn cợt.
“Chúng ta rủ nhau đi xem phim á?”
“Nếu mày là con gái thì tao sẽ suy nghĩ lại.”
“Cũng may tao không phải con gái.”
“Phim gì?”
“Phim tình cảm sến súa hay phim hoạt hình công chúa?”
“Chắc tao xem phim con heo.”
Triền Duy lẫn Hiển Thi nghe cuộc đối thoại quá mức thẳng thắn của bọn đồng bạn phá hoại phía sau mà đơ hết cả người.
Cậu quay đầu lại mím môi, ánh mắt như tia lửa điện bắn thẳng vào từng người một.
“Nín mồm hết coi.”
Hiển Thi bất lực thở ra, nghe giọng cậu ta quyền lực thế mà nhóm người này không cáu kỉnh bắn lại thì đúng là bạn bè thật rồi.
Nếu vậy thì cô cũng không ở đây làm con ngốc lo chuyện dở hơi nữa.
Thi quay lưng bước đi, cô còn chuyện khác của mình phải làm.
Nhận thấy Triền Duy cứ lửng thửng bước phía sau mình cùng đám bạn của cậu ta. Hiển Thi chậm rãi quay đầu lại.
“Theo tôi làm gì?”
“Cô đi đâu vậy? Có biết nơi này nguy hiểm lắm không?”
“Liên quan gì đến cậu sao?”
Triền Duy nghe câu nói dửng dưng của cô thì tức tối trong lòng không thôi. Bĩu môi phụng phịu.
“Ừ! Cô đi đâu mặc kệ cô, tôi đang đi đường của tôi đấy chứ.”
Hiển Thi điềm nhiên nhìn cậu, sau đấy lại phớt lờ quay đi.
Thanh niên xâm hình rồng trên cổ chạy đến ngang hàng với Triền duy.
“Nhỏ nào xinh vậy, đừng nói là bạn gái của mày đấy nhé.”
Triền Duy nghe hai từ bạn gái mà xém tí nữa sặc nước miếng.
“Bạn thôi, bỏ từ gái phía sau đi.”
Thanh niên gật đầu hiểu ý.
“Trông nhát gái vậy mà vớ được một em ngon nghẻ phết.”
“Đừng có lờ đi lời giải thích của tôi được không.”
Tuy ngoài mặt có vẻ thản nhiên nhưng hai tai thì nóng phừng phừng như hai cục than hồng mới được lôi ra từ lò lửa.
Cũng không biết nhỏ hâm này đi đâu vào trong này.
Bộ chưa từng nghĩ đến hậu quả của việc liều lĩnh à?
Thanh niên thắc mắc.
“Đây đâu phải đường chúng ta đi?”
Triền Duy lại nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu chắc nịch.
“Đây là đường chúng ta đi!”
Thanh niên ngay lập tức đã hiểu ý. Mà lại còn cố tình lờ đi để hiểu sai nghĩa.
“Ồ. Tao hiểu rồi! Nếu không phải bạn gái của mày thì tốt.”
“Tốt cái gì?”
Triền Duy nheo mắt chưa hiểu ý.
“Bởi vì bây giờ tao có thể tự do thả thính ẻm.”
Thanh niên nói xong, chưa đợi Triền Duy kịp kéo lấy cổ áo thì đã nhảy lò cò đến phía trước mặt đối mặt với Hiển Thi.
“Này em gái beautiful! Em có người yêu chưa?”
“Em gái thấy anh đây thế nào? Hợp gu em phải không?”
“Haha, anh biết mà! Mười người nhìn thấy anh đã có mười một người khen anh đẹp trai rồi.”
“Em rất hợp để trở thành người tình chung thủy của tôi.”
Hắn ưỡn bụng ra mà huênh hoang chém gió.
Hiển Thi dùng ánh mắt khó chịu nhìn người nào đó đang uốn éo ẻo lả bên cạnh, còn chớp chớp đôi mắt ti hí khoái chí nhìn cô.
“Tôi và cậu hợp làm chị em hơn.”
Hiển Thi chỉ điềm nhiên buông ra một câu nhàn nhạt đã khiến cả hội trường bên dưới xôn xao.
“Phì! Há há há!”
Cả đám đang nhoi nhoi đằng sau nghe chuyện hài lập tức cười rồ rồ lên như tiếng xe ba gác.
“Khẳng định em gái nói chính xác nè.”
“Mười người nhìn thấy đại ca đã có mười một người biết đại ca chơi bê đê rồi.”
Mạnh nghe xong gương mặt dài từ vàng chuyển sang tím, từ tím chuyển sang tái vì vừa bị đám đàn em hạ nhục.
Còn bị một cô gái liễu yếu đào tơ chê.
Chợt một ý tưởng muốn trêu chọc và dọa cô sợ đột ngột lóe lên.
Thanh niên cười đểu, đưa hai tay luồn qua áo mình, kéo lên. Để lộ ra nửa lưng màu vàng với cơ múi săn chắc cứng ngắc. Trên hông lại sâm hình một con quỷ với gương mặt và biểu cảm vừa xấu xí vừa đáng sợ.
“Để tôi cởi áo ra rồi dạy cho em biết cách làm thế nào để phân biệt cong với thẳng nhé.”
Triền Duy lập tức nhảy dựng lên nhanh tay đấm cái bụp vào bụng thằng bạn mất nết của mình rồi ghì tay kéo áo hắn xuống.
“Đậy cái bụng một múi của mày lại.”
“Mắt mày bị lé hả? Không thấy sáu múi hay sao mà bảo một múi.”
Ai đấy bị chê lập tức bị quê nên nhảy cẫng lên cãi lại.
Hiển Thi lơ đãng trả lời thay Triền Duy.
“Thấy chứ! Là sáu chia sáu.”
Hai cô cậu, người chọc người thọt khiến người bị ghẹo phải đỏ cả mặt vì uất nghẹn.
Cả hội trường đàn em phía sau lại nhao nhao cười ồ ồ lên.
“Từ giờ đại ca chúng ta còn có cái tên khác.”
“Chính là đại ca sáu múi chia sáu.”
“Cười cái khỉ gì? Bọn bây thì hơn tao múi nào chắc.”
Hiển Thi nhân lúc cả đám không chú ý mà bỏ đi.
Triền Duy lại là người đầu tiên phát hiện và âm thầm bám đuôi theo.
Cô dừng trước một căn nhà u ám nằm giữa con hẻm tối tăm.