Thầy À! Sao Lại Đòi Làm Chồng Em?

Chương 14: Ông giáo lưu manh



Một ngày học tập và lao động vô cùng mệt mỏi, nên người tôi bữa nay hơi uể oải. Vừa cùng các anh chị dọn dẹp lại quán, tôi định bụng sẽ đi bộ về nhà thật nhanh để ngủ sớm còn lấy lại sức. Khi anh quản lí tắt hết đèn điện và các nhân viên mở cửa ra về. Tôi bị 1 phen hú vía, vì ông giáo Vinh đã đậu xe ở ngoài trước cửa quán chờ tôi từ khi nào không hay.

Thấy tôi đi ra ngoài, thầy mở cửa xe và bước xuống, làm cho mấy chị nhân viên đứng quíu giò ôm nhau kìm nén tiếng la của mình lại do quá khoái chí. Vì anh soái ca hôm bữa vào quán uống cà phê làm cả dàn muốn chết mê chết mệt, hôm nay lại đang đứng đây chờ đợi ai vậy ta? Tôi nhắm mắt xụ mặt, muốn mếu máo vì thầy làm thế này sẽ khiến tôi khó ở khi làm trong cái quán này rồi. Bởi mấy chị làm ở đây, mê trai đến đầu thai chưa chắc đã hết, người ta gọi là có căn luôn đó. Thể nào ngày mai tôi cũng bị mấy chị ấy hỏi tới tấp có khi khỏi làm luôn cho coi.

Dừng chân dưới bậc thềm, tôi nhìn thầy đang đứng cách tôi tầm 2 mét. Dáng vẻ xuất hiện của thầy lúc nào cũng rất chỉnh chu và tươm tất. Tóc Side Part ngắn được chải chuốt vuốt lên gọn gàng, sơ mi công sở thẳng thớm bảnh bao lịch lãm. Đã thế đứng xa còn nghe thoang thoảng mùi hương quá ư là đàn ông, phát ra từ cơ thể cao lớn đô con như mấy mẫu Tây nam nữa chứ, mlem mlem chưa? Hỏi sao gái nó không chết với ổng mới lạ.

Mấy bà chị nhân viên đang quýnh quáng to nhỏ phía sau lưng tôi. Ngay cả cái anh quản lý “đẹp gái” của quán, trông thấy thầy mà cũng gồng không nổi, nên bể tè le đứng thẹn thùng đong đưa làm duyên luôn mới sợ.

– Về thôi bé!

Thầy dịu dàng nói vọng tới, ánh mắt như gọi mời khiến chân tôi bị thôi miên mà vô thức bước lại chỗ thầy. Cánh cửa xe đã mở chờ sẵn đợi tôi bước lên ngồi vào trong. Tôi biết 1 dàn nhân viên của quán cà phê đang muốn chết trân tại chỗ. Vì tại sao 1 con bé nhỏ xíu và quá đỗi quê mùa như tôi, lại được nam thần kia đưa rước chứ. Bất ngờ đến không thể tin nổi vào mắt mình luôn.

Đóng cửa xe và khởi động máy, thầy quay sang nhìn tôi và đề nghị:

– Tôi đưa em đi ăn tối nha!

Mẹ ơi! Ngày 3 cữ, ổng không tha cho tôi cữ nào. Cứ mở miệng ra là kêu tôi ăn đầu tiên, hồi xưa tôi đói ăn, chứ từ khi gặp thầy cái là sợ ăn luôn rồi.

– Em…em không đói, em còn no đó thầy. Thầy chở em về chung cư sớm với ạ!

– Thiệt không?

Cặp chân mày của thầy chau lại nhìn tôi chất vấn. Không thiệt cũng phải ráng thiệt vào lúc này. Tôi nhìn thầy quả quyết:

– Bữa nay thầy cho em ăn nhiều, cái bụng em nó chướng lên luôn rồi nè. Thầy chở em về để em ngủ sớm đi mà thầy.

Nghe tôi chân thật trả lời, thầy cũng chấp nhận nhưng vẫn:

– Ừm, nhưng tôi nghĩ, tôi vẫn nên mua chút gì đó cho em. Lát về nhà em có bỗng dưng thấy đói còn có cái mà bỏ vào bụng. Sáng giờ ăn có 2 cữ chứ đã đủ bữa đâu.

Không cho tôi từ chối, thầy đã nhấn chân ga lao vút đi ngược hướng đường về nhà. Tôi đành ngậm ngùi bó tay bó gối, đưa mắt ảo não nhìn thầy đưa mình đi đâu đó không rõ. À, thì ra thầy đi mua sủi cảo với mì vịt tiềm của người Hoa cho tôi ăn á. Mấy món mà tôi chưa ăn bao giờ nhưng nghe nói là ngon lắm, chắc cũng mắc tiền lắm nhỉ?

Ngồi trên xe chờ thầy xuống mua đồ mà tôi chống đỡ không nổi, 2 mí mắt nó rũ xuống rồi híp vào nên tôi lăn ra ngủ gục luôn. Ngủ ngon đến nỗi, ngay cả khi thầy lên xe và đóng cửa lúc nào tôi cũng không hay. Dòng cái thứ đang buồn ngủ, đã thế cảm giác khi ngồi trên xe nó vi vu bay bổng như đang nằm trên nôi được mẹ ru ngủ á, nên tôi lâng lâng và phê pha không thể tả thành lời.

Đến khi xe thầy về tới hầm gửi xe dưới chung cư, tôi vẫn còn đang trong cõi mộng. Chỉ là, mùi hương nam tính đã khá quen thuộc, bây giờ lại trở nên nồng đậm vẩn quanh bên khoang mũi của tôi. Trong mê man, xúc giác của tôi báo hiệu, lọn tóc trước mặt tôi đã được vén qua cho gọn. Và…có thứ gì đó ươn ướt cực kì mềm mại đậu ngay lên trên trán, lên chóp mũi, lên má trái tôi rất đỗi êm ái và dịu dàng. Đầu óc tôi đang muốn cố gắng tỉnh táo trở lại, vì không khỏi tò mò đó là thứ gì ấy nhỉ?

Chỉ khi đôi môi tôi bị thứ ấy chạm vào, lập tức, 1 dòng điện xuyên thẳng đến tim tôi gõ “toong” 1 tiếng và tôi mở mắt…mở lớn cực độ. Vì…thầy đang đặt môi mình lên môi tôi khiến tôi muốn tím tái hết mặt mày. Mèn ơi! Ngủ quên có chút xíu ai dè bay luôn nụ hôn đầu đời. Ông giáo Vinh thật quá lưu manh không thể chấp nhận được mà!

Thầy rời môi mình khỏi môi tôi, nhưng khuôn mặt vẫn còn gần tôi trong gang tấc. “Thầy hôn 1 nửa hồn em mất, 1 nửa hồn em bỗng đứng hình”. Cả người tôi đờ ra nhìn thầy, đôi mắt tròn xoe vì đang bị sảng hồn. Lạy trời, thầy con vừa mới hôn con xong. Tôi quên cả việc mình nên phản ứng ra sao thì thầy đã nhoẻn miệng cười, 1 nụ cười hiền hoà và chan chứa rất nhiều tình cảm. Cố mở miệng lắp bắp, tôi hỏi:

– Thầy…thầy…mới làm gì em dợ?

– Tôi hôn em.

Ặc, tôi muốn khóc thét trong lòng nhưng nước mắt đã rươm rướm ngoài khoé mi luôn rồi. Đây đúng là “vừa ăn cướp vừa la làng” mà. Khuôn miệng tôi giây phút này đã cong hình vòng cung hướng xuống. Vô cùng ấm ức nhìn thầy, tôi nói:

– Hic…thầy…sao thầy…nụ hôn đầu đời của em…sao thầy nỡ???

Vừa nói, tôi vừa đưa 2 tay lên che lấy miệng mình, cảm giác đôi môi mỏng kia vừa chạm vào môi tôi nó vẫn còn chút gì đó vương vấn. Thầy vẫn vừa cười vừa nhìn tôi, nhưng nụ cười từ sự dịu dàng bỗng chốc nó trở nên bén lẹm trông cực kì nguy hiểm, khi tôi nhắc đến 4 từ “nụ hôn đầu đời”.

– Vậy sao? Vậy thì nụ hôn thứ 2, thứ 3, thứ 4 của em, cũng sẽ là của tôi hết…

Dứt lời, ông giáo bạo tay kéo 2 tay đang che lấy khuôn miệng của tôi ra. Áp chặt 2 tay mình lên má tôi rồi thì….1 cơn mưa nụ hôn rơi xuống, theo sau là tiếng “chóc chóc chóc” đều đều như gà mổ, khiến nhịp thở của tôi dồn dập lên xuống muốn chết tới nơi luôn. Tôi xám hồn đưa 2 tay lên ngực thầy đẩy ra, cả người run rẩy như bị động kinh.

Sau 1 hồi, ông giáo ngừng mổ lên mỏ tôi, 2 tay thầy vẫn áp lên đôi má hồng của tôi, khiến nó nóng bừng bừng như muốn hành sốt tới nơi. Tôi bắt đầu mếu máo, đưa đôi mắt uỷ khuất lên nhìn ổng:

– Thầy…thầy kì quá nha! Hic…em báo công an thầy cưỡng hôn em cho coi.

– Báo đi, tôi hầu toà. Hôn người mình thương bộ có gì sai sao?

Kìa kìa, coi ổng cưỡng hôn con gái người ta xong giờ già mồm kìa. Tôi không thể chấp nhận cái lý do này để biện minh cho hành động trắng trợn ban nãy của thầy. Nên giương mỏ phản bác:

– Thầy thương em kệ thầy, chứ em có cho thầy hôn chưa mà thầy dám tự tiện như vậy hả?

Khuôn mặt ông giáo vẫn nhìn tôi đang rất bất mãn, nhưng nụ cười trên môi ổng vẫn chưa hề tắt. Đã thế, thầy còn mặt dày hỏi lại:

– Coi như nãy giờ xé nháp đi, thế giờ tôi xin phép em cho tôi hôn em có được không?

Ê, bậy nha! Trời ơi, có vụ này nữa sao ông giáo kia? Tôi phồng mang trợn má đưa 2 tay nắm lấy 2 cổ tay thầy hẩy ra. Vừa lắc đầu nguây nguẩy, vừa nhiệt tình từ chối:

– Không, không, không… thầy tránh xa em ra. Thầy mà hôn em nữa em cắn thầy đó!!!

Mầm non mới nhú đang bị 1 con sâu to đùng nhăm nhe chuẩn bị nhai đầu. Nên vội vàng kiếm chai thuốc trừ sâu xịt đầy toàn thây mình. Nhưng cơ bản con sâu gang kia đã no bụng. Nên nó bỏ qua cho bé mầm non này và chờ dịp khác quay lại ăn tiếp.

– Không cho thì thôi, bữa sau ăn tiếp vậy, vì dù gì tôi cũng no ngang rồi…Thôi đi lên nè…

Mé, tôi chưa bao giờ chửi thề mà bây giờ muốn chửi ầm ĩ trong lòng mình luôn. Ban sáng tôi còn đang thấy có cảm tình với ổng chút xíu, giờ quay sang căm ổng không thể tả. Thầy tháo dây an toàn của tôi và của ổng ra rồi mở cửa bước xuống xe. Còn quay lại nhìn tôi cười như đã thoả mãn nhưng ba gai chọc ghẹo:

– Đi thôi nào…hay muốn ngồi đó cho tôi hôn tiếp đây, hả?

Cái cù loi, tôi lật đật lấy cặp rồi mở cửa xe bước xuống liền mà không có thời gian trả lời. Thầy bấm nút khóa cửa xe rồi bước đến bên tôi. Đến giờ phút này, ổng đã hiện nguyên hình là lão sói già lưu manh xảo quyệt rồi, nên giờ tự nhiên lắm. Với tay nắm lấy tay tôi như kiểu khỏi cần tôi “đưa tay đây nào” nữa, ông mày sẽ tự nắm.

Cái mặt tôi nó không thể u ám hơn, tôi đưa mắt lườm thầy 1 cách đầy bất mãn nhưng thầy chả buồn quan tâm, còn khịa tôi lại rằng:

– Tôi không muốn đi tìm bác sĩ về mắt để chỉnh lé cho em đâu nha!!!

Gruuuu, thật lựu đạn, cà chớn, khó ưa, lưu manh, mất nết không thể nào chấp nhận được. Tôi ấm ức không buồn nhìn thầy nữa mà đưa mắt nhìn thẳng. Tự nhiên thấy giận ổng ghê gớm luôn á!

Khi tôi và thầy lên tới trước cửa nhà tôi, mặt tôi xụ xuống và lầm lì không thèm dòm tới cái mặt ổng. Tôi tự rút tay mình ra khỏi thầy rồi xoay lưng mở cửa nhà. Trên tay thầy cầm bọc đồ ăn, thấy tôi không buồn chào hỏi ổng 1 tiếng nên vội giữ lấy balo của tôi lại.

– Nè, đồ ăn của em nè.

– Em hổng cần!

Thầy gọi tới nhưng tôi cọc cằn giận lẫy đáp trả. Ổng bèn bặm môi nghiêm mặt, rồi lên tiếng giáo huấn tôi rằng:

– Không có hỗn nha, tui quýnh à! Cầm lẹ lên rồi vào nhà!!!

Tôi quay đầu giật lấy túi đồ ăn trên tay thầy, rồi bay vào nhà đóng chặt cửa biến mất xác. Đồ ông giáo già ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, tôi không phục, không phục, không phục. Tôi ghét ổng, tôi giận ổng, tôi hận ổng, tôi sẽ không thèm nói chuyện với ổng nữa đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.