Một đêm trằn trọc, một đêm không thể ngủ được, một đêm lăn qua lăn lại muốn mòn luôn cái giường. Bởi tâm hồn thiếu nữ trong tôi bị thổn thức, như mặt hồ trước nay vốn rất yên bình và phẳng lặng. Tự nhiên bị ông giáo bên nhà thọc tay vào ngoáy, cho nó lăn tăn gợn sóng rồi đập nháo nhào qua 2 bên thành hồ. Rồi ngày mai tôi mà có dậy sớm không nổi, tất cả là do lỗi của thầy hết đó, ông giáo Vinh ạ!
Sáng hôm sau, tôi cố gắng, phải nói là rất cố gắng mở banh 2 mắt, ráng gồng mình ngồi dậy để rời khỏi giường. Ta nói còn buồn ngủ quá trời quá đất luôn vậy đó! Tôi dậy trễ hơn thường ngày đến tận 20 phút đồng hồ lận. Nên mới mặc quần áo vào người, thì chuông cửa nhà tôi lần đầu tiên sáng sớm nó reo lên inh ỏi. Vâng, là ông giáo bên cạnh nhà chứ không ai khác ngoài ổng cả. Nhìn thầy quần áo chỉnh chu thơm tho, bóng bẩy từ đầu đến chân, quay sang nhìn con chí mén như tôi. Nản thiệt sự!
Đôi mắt tôi bầm đen vì bị cơn thiếu ngủ nó đấm, cả người vật vờ bay bổng như xác không hồn. Thầy chau mày nhìn tôi từ trên xuống dưới và hỏi:
– Bộ hôm qua em không ngủ được hay sao? Mà nay trông em uể oải thế này?
Đây là 1 câu trả lời chính xác, tất cả đều do công lao của thầy hết đó, em nên đội ơn thầy ra sao đây? Tôi ngại ngùng nhìn thầy, vì mới ngày hôm qua sang tới hôm nay, mối quan hệ của cả 2 đã nhảy qua 1 hướng khác rồi. Nhưng tôi không muốn cho thầy biết, chính thầy là nguyên nhân đã khiến tôi thê thảm cả đêm thế này, nên muốn xạo sự:
– Dạ…chắc…chắc tại trời nóng quá!!!
Phải trả lời vậy, chứ chẳng lẽ tôi nói toẹt ra: “Thầy có thấy mỏi chân không? Vì cả đêm qua, thầy cứ đi vòng vòng trong tâm trí của em hoài à.” Ông giáo Vinh vốn rất tâm lý, bởi cặp mắt của ổng có thể quét dò và hiểu được hết những gì mà tôi đang suy nghĩ. Tài là tài ở chỗ đó đó!
Thầy mím môi mỉm cười, lại cứ thích đụng tay đụng chân với tôi. Ổng vươn tay vén lọn tóc loà xoà ngay trên má lên vành tai tôi, khiến tôi ngại đỏ mặt rồi có ý trêu ghẹo:
– Chà, có 1 cô nương đêm qua ôm mộng tương tư tôi, nên mới không ngủ được phải không ta? Tội ghê chưa?
Nghe thầy châm biếm xong, tôi liền bặm môi đòi đáp trả lại liền. Nhưng ổng nói đúng quá rồi, nên tôi chỉ tức tối nhìn ổng với vẻ không cam lòng. Cố chống chế:
– Làm…làm gì có. Tại em thức khuya để học bài, nên mới vậy đó mà! Thầy thật ảo tưởng!
Thế mà thầy chỉ cười, nói lại vài câu cho tôi bớt quê độ, sẵn đưa tay lên ngó đồng hồ rồi thúc giục:
– Ờ, là do tôi ảo tưởng vì em tương tư về tôi nên mới thế. Tôi ôm hy vọng là em sẽ nghĩ về tôi, hoá ra là tôi sai rồi…Thôi, vào lấy cặp đi tôi chở em đi ăn sáng còn đến trường cho kịp giờ.
Tóm lấy cái balo của tôi và cầm 1 bên tay, tay còn lại của thầy, vẫn cái màn thích tìm lấy tay tôi mà nắm lấy, để dẫn tôi đi như phụ huynh đưa trẻ đến trường vậy. Giờ ban ngày ban mặt rồi, có tối muộn như hôm qua đâu, nên thầy cứ vầy làm tôi muốn sượng sùng và cảm thấy không thoải mái.
– Thầy, giờ ban ngày rồi, thầy đừng nắm tay em có được không? Em sợ người ta dòm ngó rồi nói này nói nọ lắm.
Tôi bẽn lẽn vừa đi theo sau vừa nói với lên. Ấy thế mà ông giáo vẫn rất bình thản, tay lại còn siết tôi chặt thêm mà hững hờ nói:
– Nhìn riết rồi quen, nói hoài cũng chán thôi!
Ờ, thầy nói hay lắm. Nhưng:
– Còn trên trường thì sao? Thầy mà vầy giữa trường, chắc em bỏ học luôn quá!
Nghe tôi uỷ khuất nói xong, ông giáo Vinh khẽ bật cười. Dạo này tôi thấy thầy cười nhiều quá, cứ nhìn tôi mà cười suốt. Sự lạnh lùng hằng hiện hữu, đã bị đá văng bay lên nóc nhà mất tiêu rồi. Trong thời gian chờ thang máy lên, ông giáo có đôi lời muốn gửi gắm đến tôi rằng:
– Trên trường em cứ coi tôi là giảng viên, và tôi cũng coi em là sinh viên của mình. Còn bước ra khỏi trường thì…
Tự nhiên nói đến đây thầy ngưng giọng 1 hồi, rồi híp mắt nhìn tôi trông cứ gian manh thế nào í, khiến tôi muốn rùng hết cả mình. Rồi bỗng thầy cúi xuống ghé sát vào tai tôi mà nói lên mấy câu này, nghe mà thấy khủng bố vô cùng tận:
– Ra khỏi trường, tôi chính là con trâu già muốn gặm luống cỏ non xanh tươi như em!
– Thầy….
Tôi nhăn mặt nhăn mày muốn khóc thét tập 3 từ sau khi gặp và tiếp xúc ổng. Tôi đâu có ngu đến nỗi không hiểu nổi ý tứ trong câu nói kia của thầy đâu. Trời ơi, sao thầy đẹp trai mà lại biến thái ghê á ta ơi. Tôi bắt đầu thấy luống cỏ xanh này, đã bị rung rinh do có con trâu già đang quẩn quanh, nó phà ra hơi thở để hít lấy hít để hương cỏ non thơm ngát này, chờ đến đúng thời điểm là “oặp, nhoàm nhoàm”, rồi… còn bộ rễ khô thôi. Muốn nuốt nước miếng và vã mồ hôi hột thiệt luôn chứ chả đùa tẹo nào. Lúc này, thang máy đã mở cửa và thầy vừa cười vừa dẫn tôi vào trong.
– Tôi chọc em cho vui thôi mà, sao tay em lại lạnh ngắt thế này?
Không thể như thế này được, tôi phải vạch định rõ mối quan hệ này với thầy mới được. Vội rút tay mình ra khỏi thầy, nhà cách mạng hào hùng trở lại và tuyên bố dõng dạc:
– Thầy…thầy có nói mình là anh em nha thầy, chứ mình chưa…chưa có gì hết đâu nha thầy. Bởi thế, em và thầy không thể gần gũi như thế này được!
– Vậy gọi tôi 1 tiếng anh Vinh đi! Đừng gọi là thầy nữa!
Xong, rồi tới luôn! Nhà cách mạng lại bị úp sọt. Tôi đần người rồi vội lắp bắp trớ lại:
– Hơ hơ!!! Thầy nói vậy chứ, em lại nghĩ… thầy vẫn nên giữ vai trò là giảng viên của em thì tốt hơn á!
Với trình độ của đứa nít quỷ cóc ké như tôi, sao có thể đấu lại bộ não đã tồn tại hơn 34 năm kia chứ. Đôi mắt thâm sâu của ông giáo già bắt đầu chiếu tướng tôi, khuôn miệng mỏng kia vào việc liền:
– Em có nghe William A. Warrd có câu danh ngôn: “Người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy giỏi biết giải thích, người thầy xuất chúng biết minh họa, người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng”. Tôi thích trở thành 1 người thầy vĩ đại, nên hãy đưa tay em ra để tôi nắm lấy. Tôi sẽ là người truyền cảm hứng cho con đường học tập sau này của em! Lẹ lên….
Tôi ảo não đưa mắt lên nhìn thầy vừa nói vừa chìa tay ra lại với tôi, có ý yêu cầu tôi phải nắm lấy lần nữa. Này chắc:” Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé” quá! Hic, chạy đâu cũng không thể thoát được ổng mà! Đành ngậm ngùi vì cãi không lại thầy nữa, nên nhà cách mạng chịu trận, đưa tay mình ra để cho đế chế thực dân xiềng xích 1 lần nữa. Tức không thể tả!
Khi tôi và thầy đã yên vị trên xe và lăn bánh đi đến trường. Lúc này, ổng bỗng nghiêm túc răn đe tôi rằng:
– Em yêu thì yêu, nhưng vẫn phải ráng tập trung học hành, không được lơ là nghe hông? Có gì không hiểu hay thắc mắc về vấn đề gì thì phải hỏi tôi liền nha!
Nghe ông thầy tự biên tự diễn mọi chuyện nãy giờ, tôi chịu không nổi, phải giơ tay xin có ý kiến liền:
– Ủa, em yêu thầy hồi nào? Mà thầy khuyên em phải tập trung học?
Thế là tôi lại bị “phản dame” muốn muối cả mặt mày:
– Ủa? Tôi có nói em yêu tôi hả? Hay bị tôi nói trúng điều gì nên giật mình đây?
Ớ, cái mặt tôi sượng trân. Muốn điên tiết vì hết nói nổi với ổng được điều gì luôn. Thầy gì đâu kì cục kẹo ghê. Thấy tôi bị quê 1 cục, ông giáo nhịn không nổi mà bật cười. Rồi tự nhiên lại ngồi nói nhảm:
– Giờ tôi mới hiểu thằng Jill em tôi, khi xưa nó quen bé Nina vợ nó mà tối ngày nó cười tủm tỉm suốt. Hoá ra là như thế này. Hồi trước tôi cứ la nó khùng, giờ tới tôi khùng rồi.
Nghe thầy lầm bầm, tôi còn đang híp mắt nhìn thầy tỏ vẻ khó hiểu. Thì xe đã dừng ở trước 1 nhà hàng điểm tâm sáng. Gì sang dữ vậy trời? Tôi có bao giờ đặt chân đến mấy nơi này đâu nên không tránh khỏi sự bối rối.
– Thầy, thầy cứ thả em xuống gần cổng trường, em kiếm mua ổ bánh mì ăn là được rồi mà. Em ăn ở mấy nơi này không quen đâu.
– Em ăn bánh mì với mì gói hoài hỏi sao than là không có mánh đẻ. Đi vào theo với tôi, từ giờ tôi hạ quyết tâm phải nắn em lại rồi. Người ngợm gì đâu xí quách không, muốn kiếm tí thịt cũng không có nữa.
Hôm bữa cứ nghĩ ổng là kẻ buôn người, nên tôi mới hết lời van xin ổng là mình không có mánh đẻ. Thầy mà đem tôi đi bán, thế nào cũng bị mắng vốn cho coi. Giờ ông thầy lại lôi cái vụ này ra để đáp trả lại tôi, cay thiệt! Bị chê tơi tả về thân hình cò ma của mình, tôi lí nhí xị mặt cong mỏ nói:
– Vậy thôi sao thầy không đi kiếm thịt ăn đi, thầy lụm xí quách chi cho cực rồi giờ than.
Thế mà thầy vẫn dửng dưng nhìn tôi trả lời, sau đó không quên trách mắng vì tôi hỏi nhiều quá rồi:
– Nuôi dăm ba tháng cho trồi ra được mấy miếng thịt thì ăn mấy hồi…Thôi nhanh đi cô nương…Vào ăn cho lẹ không trễ nãi bây giờ.
Ặc, tôi nghĩ mình nên im lặng khi đi cạnh thầy. Ổng nói gì thì cứ lẳng lặng làm theo, đừng nên cố cãi. Bởi nói câu nào cũng bị “bass” câu ấy muốn xanh rờn mặt mày.
Tôi ngồi cạnh thầy, thật ra muốn ngồi đối diện với ổng lắm. Nhưng bị ổng kéo ghế bắt ngồi ngay bên cạnh, chắc lại như mấy bà mẹ ngồi đút cho trẻ nhỏ ăn cho nhanh đây mà. Có 2 mạng người thôi, mà thầy kêu tới 3 phần Beefsteak, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên:
– Ủa, ai ăn nữa mà thầy kêu 3 phần lận vậy?
– Em ăn bò nhiều xíu, cái mặt em với da dẻ như bị thiếu máu á. Chịu khó ăn nhiều vào, ngoan, tôi thương!
Ai cần ổng thương chứ trời. Nghĩ tới 2 suất bò phải ăn, tôi nhăn mặt nhăn mày cố đàm phán:
– Nhưng sao mà em ăn nổi hả thầy???
– Làm ơn đừng có cãi!
Đó, lại nữa rồi. Tại đang tháng cô hồn, cứ ngỡ thầy kêu ra 3 phần, 1 phần đem cúng cho các đảng chứ. Ai ngờ…hóa ra là định thồn hết vào họng tôi hả. Sao mà tui khổ dữ vậy nè!