*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Lục gia, em thuận miệng nói vậy thôi mà…” Phương Y Trì dứt lời, cũng cảm thấy lời vừa rồi không quá dễ chịu, nhưng cậu thật sự không có ý đó, chỉ là thời điểm hồi tưởng lại không chú ý lắm.
Hơn nữa, khi đó Phương Y Trì có bị đánh chết cũng chẳng nghĩ rằng, tương lai chính mình sẽ ngồi bên Hạ Lục gia nổi danh khắp thành Bắc Bình kia, lại còn đường đường chính chính trở thành Hạ thái thái.
Lời này đặt ở sáu bảy nắm về trước, kẻ nào sẽ tin?
“Thật là một tiểu tổ tông.” Hạ Tác Chu kéo cậu đến bên người, bàn tay bị chuỗi phật châu trên cổ tay cậu cấn, tâm tình nhất thời tốt lên, dẫu sao đây cũng là vật mình đưa, Phương Y Trì đáp ứng đeo vào, làm gì cũng không được tháo bỏ.
Phương Y Trì ôn nhuận dựa lên vai Hạ Tác Chu, ngoài miệng lại không ngoan ngoãn như vậy, “Lục gia, hũ giấm của ngài thật lớn.”
“…Khi đó em mới mấy tuổi chứ? Chính là một cậu nhóc còn chưa lớn hết, cái gì cũng không hiểu, muốn cưới vợ không phải chuyện rất bình thường sao?”
“Đúng, bình thường.” Hạ Tác Chu tức giận bóp ngón tay động đậy lung tung của cậu, thấp giọng mắng một câu, “Bà nội em!”27
Phương Y Trì vui vẻ cười đến ánh mắt cong cong, nghiêng đầu cố ý dùng lông măng trên cổ áo cọ cọ gò má Hạ Tác Chu, cần cổ trắng ngần như ẩn như hiện, gần như trong suốt.
Hạ Tác Chu cực kỳ muốn cúi đầu gặm một cái, lại sợ cậu kêu đau, cuối cùng vẫn đành nhịn xuống.
Phương Y Trì không biết mình vừa tránh được một kiếp, kéo tay Hạ Tác Chu qua vẽ vẽ viết viết.
Ngón tay cậu có chút lạnh, lòng bàn tay Hạ Lục gia lại rất nóng, cậu xoa xoa lên vết chai bởi cầm súng lâu năm trên tay hắn, đoạn nghiêm túc viết một chữ “Trì.”
“Ái chà?” Hạ Tác Chu xòe bàn tay ra, làm bộ chăm chú nhìn, tựa như thấy được chữ viết trên đó thật vậy, “Chữ này viết đẹp đó, viết lại một lần lên chỗ khác đi.”
Phương Y Trì lập tức thẳng lưng, thái độ trở nên đàng hoàng: “Ở đâu thế?”
Hạ Tác Chu siết cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo một cái: “Trong tim này.”120
“Lục gia!” Phương Y Trì ngượng chín mặt, không ngừng ngoảnh đầu nhìn Vạn Phúc đang lái xe.2
“Cậu ta không nghe thấy đâu.” Hạ Lục gia mở mắt chém bừa, giơ tay kéo Tiểu Phượng hoàng ôm vào lòng, vừa định nói mấy câu tình thoại, Vạn Phúc bỗng kinh hãi đạp phanh xe.
Hạ Tác Chu hung hăng ôm chặt Phương Y Trì, cánh tay va mạnh lên lưng ghế trước. Người có sức chịu đựng cao như Lục gia cũng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, tiếp đó sa sầm nét mặt, mắng: “Kẻ nào không có mắt dám đụng vào xe ông?!”
Vạn Phúc lau mồ hôi lạnh, xuống xe nhìn một cái: “Ha, thì ra là bác sĩ Vương.”9
Hạ Tác Chu nghe vậy, vẻ mặt khẽ biến, đặt Tiểu Phượng hoàng còn chưa hoàn hồn lên xe, tự mình bước xuống, mặt mày phủ đầy mây đen.
“Lục gia.” Vương Phù Sinh giang hai cánh tay, ngăn trước xe, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Tác Chu, “Ngài để tôi gặp Phương Y Trì một chút.”1
BẠN CŨNG SẼ THÍCH
[Đam Mỹ] HẠNG GIA ĐẠI THIẾU (HOÀN)
[HOÀN] MANG THAI CON TRAI CỦA GÃ ĐÀN ÔNG NHÀ…
[EDIT/NGỌT/HOÀN] CHÀNG QUỶ CỦA BÁC SĨ – BẮC…
[Đam mỹ] Ảnh đế ngày hôm nay cũng thẻ đen…
Mang Thai Trước Khi Ly Hôn – Hương Thủy Thụ…
[HOÀN] XINH ĐẸP NHƯ VẬY MÀ LẠI LÀ ALPHA – DƯ…
[Đang edit] Giáo sư, muốn thuốc ức chế sao?
Hạ Tác Chu đứng yên, ý vị thâm trường cười một tiếng: “Cậu muốn gặp vợ tôi?”
Dứt lời, lôi từ trong ngực ra một điếu thuốc lá, Vạn Phúc nhanh chóng quẹt diêm, dùng bàn tay cản gió, châm lửa cho Lục gia.
“Vương Phù Sinh, cậu ít ra cũng là người có học, chẳng lẽ không biết gặp riêng thái thái nhà người khác là điều phải tránh sao?”
Vương Phù Sinh nghe lời này, vẻ mặt đột nhiên ác liệt: “Phương Y Trì là đàn ông!”
“Tôi dĩ nhiên biết em ấy là đàn ông.” Hạ Tác Chu như cười như không nhìn Vương Phù Sinh, kẹp điếu thuốc trên đầu ngón tay, chậm rãi nhả một hơi: “Tôi không chỉ biết, còn thấy tận mắt, chạm qua, thưởng thức qua.”10
“Cậu….!” Vương Phù Sinh đỏ bừng mặt, hiển nhiên nghe rõ ý tứ trong lời Hạ Tác Chu.
Hạ Lục gia lại hít một hơi thuốc lá, “Tôi cưới em ấy là bởi thích em ấy, không hề có ý xem thường.”
“…Hạ Tác Chu tôi không phải cái loại tiểu nhân xem thường người khác.”
Vương Phù Sinh cười khẩy: “Đúng vậy, Hạ Lục gia ngài là một chính nhân quân tử, đi đánh giặc còn có thể tự mình an bài ba người đàn ông đến đùa bỡn thái thái nhà mình.”46
Lời này nói quá mức.
Không mang Tiểu Phượng hoàng đi ngay từ đầu, chính là cái gai trong lòng Hạ Tác Chu, hắn tự hận chính mình, cũng oán chính mình, nhưng Hạ Tác Chu hiểu hơn bất kỳ ai, trên đời không có thuốc hối hận, cho nên bây giờ đối đãi với Tiểu Phượng hoàng tốt càng thêm tốt.1
Không có gì đáng nói, chỉ đơn giản là yêu thích, thích đến mức bưng trong lòng bàn tay vẫn sợ người tan đi, kẻ khác liếc mắt một cái cũng không được phép.
Hạ Tác Chu ném điếu thuốc vừa châm đi, giẫm dưới chân, từng bước từng bước ung dung tới trước mặt Vương Phù Sinh.
Vương Phù Sinh cứng rắn không lui, vẻ mặt lại không tự chủ mang theo sợ hãi.4
Hạ Lục gia thành Bắc Bình này, từng giết giặc ngoại xâm nơi chiến trường, là sát thần thật sự.
“Tiểu Phượng hoàng còn ở trên xe, tôi lười để ý cậu.” Hạ Tác Chu lại lấy ra một điếu nữa, cứng rắn nhét vào miệng Vương Phù Sinh, buộc y ngậm vào, “Còn để cho tôi nghe được lời giống vậy, đừng trách tôi không khách khí.”
“Chỉ cần có Hạ Tác Chu tôi ở đây, ai cũng đừng hòng lấy chuyện người phục vụ ra làm nhục Phương Y Trì.”
Vương Phù Sinh cắn điếu thuốc lá, giận đến phát run: “Hạ Tác Chu, cậu thật biết đổi trắng thay đen, rõ ràng là cậu an bài tôi đến gần Phương Y Trì, hôm nay lại không cho phép tôi nói!”6
“Tôi muốn cậu đến gần em ấy sao?” Hạ Tác Chu nhướn mày, đế giày lần nữa nghiền qua điếu thuốc đã tắt trên mặt đất, giơ tay thô bạo túm cổ áo Vương Phù Sinh, trong giọng tràn ngập phẫn nộ: “Tôi là muốn cậu giả làm khách quen của em ấy, chú ý em ấy, che chở em ấy, đừng để kẻ nào không có mắt bắt nạt em ấy.”
“Nhưng cái loại địa phương như tiệm cơm Bình An…”
“Cái loại địa phương đó làm sao?” Hạ Tác Chu đột ngột buông tay, cười lạnh nhìn y: “Những năm tôi không có ở thành Bắc Bình này, cậu so với tôi còn hiểu rõ hơn tại sao Phương Y Trì cần tiền. Làm sao, giờ ngược lại muốn lấy chuyện này đâm chọc người ta?”2
“Vương Phù Sinh, cậu ấy, quá không biết điều.” Hạ Tác Chu nhìn cũng chẳng muốn nhìn Vương Phù Sinh thêm một cái, “Là Hạ Tác Chu tôi có mắt không tròng, cho rằng cậu là người phúc hậu tử tế, lại phái cậu đi bảo vệ thái thái nhà mình.”
“Tiểu Phượng hoàng đi theo tôi, cậu không cam lòng; nhưng nếu em ấy thật sự ở bên cậu, cậu lại ngại người ta từng làm người phục vụ. Nói thật, nếu không phải hôm nay Phương Y Trì còn trên xe, tôi tuyệt đối sẽ động thủ với cậu.”30
“Tôi không phải.” Vương Phù Sinh nói không lại Hạ Lục gia, trán rỉ ra mấy giọt mồ hôi, không cam lòng trộm liếc nhìn chiếc xe sau lưng Hạ Tác Chu.
Phương Y Trì ở trên xe, nếu lớn tiếng nói ra chân tướng, nói ra kẻ bảo vệ cậu ấy những năm nay thật ra là mình, Phương Y Trì liệu có thể thay lòng hay không?13
“Tôi khuyên cậu ngậm miệng lại.” Hạ Tác Chu chỉ cần một cái liếc mắt, đã đọc thấu tâm tư Vương Phù Sinh, cũng không quay đầu lại ra dấu cho Vạn Phúc phía sau. Người làm trung thành lập tức tiến tới, cản đường Vương Phù Sinh, Hạ Tác Chu tiếp tục nói: “Trước đó tôi nói rồi, không giết cậu, chẳng qua là vì cảm ơn cậu những năm này đã trông nom thái thái nhà tôi.”
“Cậu cũng đừng đạp lên mặt mũi người ta, suốt ngày tìm cách liên lạc Phượng hoàng nhà người ta chứ.”
Vương Phù Sinh tự biết không đấu lại Hạ Tác Chu, cũng biết hiện tại chỉ cần há miệng một cái, lời còn chưa dứt, là sẽ bị một phát súng đánh gục.
Chỉ là cuối cùng y vẫn không cam lòng: “Cậu có phải một mực định gạt Phương Y Trì không? Gạt rằng, cậu đã từng tìm cho cậu ấy ba cái khách quen!”23
Gặp kẻ dầu muối không ăn, Hạ Tác Chu không kiềm được nhíu mày.
“Ha!” Vương Phù Sinh nhìn nét mặt Lục gia, đoán chừng mình đã nói đúng, “Hạ Lục gia, tại sao ngài không trả lời?”
“Tại sao ngài gạt Phương Y Trì?”
“Không phải là sợ cậu ấy biết, ngài căn bản không phải chính nhân quân tử gì hết, chỉ là một tên vô liêm sỉ…”14
Lời sót lại Hạ Tác Chu lười nghe, hắn cúi đầu chơi đùa gói thuốc lá nhăn nheo, quẳng ra một câu: “Quá tam ba bận, tôi nhìn mặt mũi Phương Y Trì tha cho cậu hai lần, lần sau lại để tôi thấy mặt, thì tốt nhất cũng nên chuẩn bị tâm lý dần đi.”
Nói xong, dứt khoát lên xe.
Gần như ngay trong nháy mắt cửa xe mở ra, Tiểu Phượng hoàng không kịp chờ đợi mà sà vào lòng Hạ Tác Chu. Cậu nhìn thấy Vương Phù Sinh, cũng mơ hồ nghe được mấy chữ, gì mà “khách quen”, gì mà “lừa gạt”, trong bụng cậu ôm đầy băn khoăn, cho rằng Vương Phù Sinh tố cáo gì đó về cậu với Hạ Tác Chu.
Làm phục vụ ở tiệm cơm Bình An, dù cho thật sự là kẻ gì cũng chưa làm qua, nhưng ai sẽ tin tưởng cậu sạch sẽ đây?
Trong mắt người ngoài, bọn cậu đã sớm chẳng khác gì kỹ nữ nơi Bát đại hồ đồng.
Vả lại, cậu thật có khách quen, khách quen chỉ ngồi uống trà tâm sự, Vương Phù Sinh chẳng phải cũng là một vị trong đó hay sao?
Chỉ là những chuyện này Hạ Tác Chu không hỏi, Phương Y Trì cũng không nói gì, cậu đã từng cho rằng Lục gia ngại cậu bẩn, không được tự nhiên mà ồn ào qua, nhưng cho đến hôm nay đã lĩnh giấy kết hôn, ngủ cũng đã ngủ, cậu là dạng người gì, Lục gia rõ hơn ai hết.
Nhưng chuyện đã qua, không phải nói qua là thật sự qua.
Phương Y Trì không hối hận khi vì kiếm tiền mà làm người phục vụ, nhưng cậu không biết Hạ Lục gia sẽ tức giận hay không.
Đổi vị trí mà suy nghĩ một chút, nếu cậu là Lục gia, dù không ngại vợ mình từng làm người phục vụ, nhưng bỗng nhiên đụng phải “khách quen” của người ấy, trong đầu đại khái cũng không mấy vui vẻ.
Đâu chỉ là không vui vẻ, đó hẳn phải là tảng đá lớn đè người!
Phương Y Trì có lòng giải thích, nhưng không biết kể từ đâu. Khó khăn của cậu, Lục gia biết; việc cậu từng làm, Lục gia cũng tỏ. Mấy câu đơn giản như vậy, giải thích nhiều ngược lại còn giống như tự mình xem thường mình.
Vì vậy Phương Y Trì im lặng dựa vào lồng ngực Hạ Tác Chu, mũ mi mắt, lông mi cong dài như quạt lá run run, thi thoảng lại vén mi trộm nhìn vẻ mặt Hạ Tác Chu, rồi lại hướng mắt xuống, ngoẹo đầu giả làm bé ngoan.
Hạ Tác Chu lại vẫn đang suy nghĩ chuyện khác.
Năm đó phái ba người đảm nhiệm vai trò khách quen cho Tiểu Phượng hoàng, xử lí không trọn vẹn, chẳng trách hiện giờ nảy sinh trò cười này, dù sao sau này nhất định phải nói thật với Phương Y Trì.
Chẳng qua là bây giờ Lục gia quả thực không có tâm tư thẳng thắn, tất cả là bởi nhìn thấy Vương Phù Sinh trong lòng lại phiền muộn, hận không thể bay thẳng về Hạ gia, cả đời cùng Tiểu Phượng hoàng đóng cửa nán lại trong ổ không muốn gặp người.1
Dĩ nhiên ý niệm này tới cũng nhanh, đi cũng gấp, Hạ Tác Chu day mi tâm phiền muộn một hồi, rốt cuộc cũng sẽ không vì mấy câu nói của Vương Phù Sinh mà lung lay.
Coi như Tiểu Phượng hoàng nghe được chân tướng từ nơi khác thì sao chứ?
Cứ thật tâm xin lỗi.
Hạ Lục gia tự nhận làm việc không tính là quang minh lỗi lạc, nhưng cũng không thẹn với lương tâm, việc năm đó bắt nguồn từ ý tốt muốn bảo vệ tiểu Phượng hoàng, chỉ là phương pháp hơi có vấn đề.
Chỉ cần Phượng hoàng không đi tìm ổ khác, cây ngô đồng hắn đây có thể tiếp tục làm càn.
……
Trên đường tự dưng nhảy ra cái chuyện rắc rối như vậy, lãng phí không ít thời gian, chỉ là hai người bọn họ đều mải mê suy tính, ai cũng không để ý.
Lái xe đến trước cửa Thụy Phúc Tường, Lý chưởng quỹ theo lệ đứng ở cửa nghênh đón, ngay lập tức trưng ra bộ dạng tươi cười giải thích: “Hạ thái thái, vải vóc Giang Nam đang trên đường đến rồi, chúng tôi gấp rút làm thêm mấy bộ đồ đông trước, ngài muốn thử một chút không?”
“Gói lại là được.” Hạ Tác Chu tạm thời nhét chuyện Vương Phù Sinh xuống đáy lòng, một lần nữa nhớ tới gia pháp, gấp gáp muốn về, “Không vừa người, lần sau tôi mang đến đổi.”
“Được, ngài thấy hài lòng là được.” Lý chưởng quỹ chỉ mong nhanh chóng tiễn hai vị tổ tông này đi, lúc này gọi bốn năm tiểu nhị đến, chung tay bọc hết đống quần áo mới may xong.
Phương Y Trì đứng bên người Hạ Tác Chu, nhìn những bóng lưng bận rộn, không khỏi nhớ tới lời lần trước nghe được trong Thụy Phúc Tường.
Lúc ấy cậu chỉ nhớ thanh âm, không nhìn thấy tướng mạo người nói chuyện, dịp có không ít người đến xem Tô lão bản biểu diễn lần trước, cậu tập trung lắng nghe, nhưng cơ bản không tìm thấy giọng nói quen thuộc kia. Đoán chừng kẻ chửi mắng sau lưng cậu không có mặt.
Cũng không biết thân thích bên ngoại của Hạ gia rốt cuộc có bao nhiêu người, và kẻ nào vo ve sau lưng bàn tán về Lục gia.
“Lục gia, họ hàng bên ngoại của Hạ gia có nhiều không?” Cậu nghĩ ngợi một hồi, bèn hỏi lên.
Hạ Tác Chu tiện tay lấy chiếc mũ mềm màu đen trên đỉnh kệ áo trước mặt Lý chưởng quỹ, “Nhiều.”
“Người Hạ gia chúng ta ít, nhưng dính líu đến quan hệ họ hàng bên ngoại lại nhiều, nếu thật bắt tôi tả xem mặt mũi người ta Tí Sửu Dần thế nào, thật sự không hề dễ.”
Phương Y Trì ôm tay, ưu sầu gật đầu.
Như vậy trước hết, chỉ bằng mấy câu nói cậu nghe được, căn bản không phân biệt được tên họ hàng lòng dạ bất chính kia là ai.
“Làm sao?” Lục gia ngược lại hỏi trước, “Em gặp rồi?”
“Ừm.” Phương Y Trì do dự, gật đầu, “Lần trước lúc tới lấy quần áo, gặp được một người, nhưng chỉ nghe thấy giọng, không thấy rõ bộ dạng người.”
Hạ Tác Chu khinh thường hừ một tiếng, nhận lấy cái bọc từ tay Lý chưởng quỹ, “Khẳng định không nói lời gì tốt, em không cần để bụng.”
“Y nói lão gia tử chỉ chia gia sản cho tiểu bối có con cháu.” Phương Y Trì làm sao có thể không để trong lòng?
Ban đầu cũng bởi nghe những lời này, cậu mới hạ quyết tâm leo lên giường Lục gia.
Hạ Tác Chu “hừ” một tiếng, “Cho thì cho thôi, trong đám người kia, mười kẻ thì chín kẻ nhớ thương gia sản của lão gia tử.”
Phương Y Trì mím môi, không thoải mái được như Lục gia.
Chuyện này nói cho cùng, vấn đề chính là phát sinh từ trên người cậu.
Nếu không phải Hạ Tác Chu gióng trống khua chiêng đăng báo tuyên bố mình muốn kết hôn với nam nhân, gia sản nhà họ Hạ cũng không đến nỗi bị kẻ ngoài thương nhớ.
Hạ Tác Chu không tranh, đó là cục khí* của Hạ Lục gia.
(*局气, tiếng địa phương Bắc Kinh, để chỉ người hành động có khuôn phép, cởi mở hào phóng.)
Nhưng Phương Y Trì cậu muốn tranh, trận cược này phải chơi liền một mạch.
5
___________________________
Chuyện là nghe nhạc trên Youtube rất hay gặp mấy comments bảo anh này công thế anh kia thụ thế dưới những bài hát chẳng liên quan đến chủ đề đam mỹ gì hết.1
Mọi người có quyền tự do ngôn luận, nhưng các cụ đã dạy, nói nhiều không bằng nói đúng lúc đúng nơi đúng chỗ, hi vọng rằng nếu nàng nào nhà mình từng lỡ để lại bình luận như vậy thì rút kinh nghiệm, thu liễm lại một chút, đừng để người khác có ấn tượng xấu về cộng đồng hủ nữ, bọn mình ủng hộ đam một cách văn minh chứ không phải nâng tình cảm namxnam lên tầm thượng đẳng hay trào lưu.
Xin đừng ngụy biện rằng “công” là một từ để chỉ sự nam tính, trầm ấm, hay “thụ” để chỉ mềm mại đáng yêu, v…v… nên đấy là lời khen; cái định nghĩa này chỉ tồn tại trong tưởng tượng của một số bạn hủ, chứ không hề phổ biến; nếu muốn dùng xin hãy mang về ổ của mình dùng, hoặc dùng trong vòng bạn bè thôi, chứ trong mắt người ngoài thì đấy là sự thiếu tôn trọng màn biểu diễn của ca sĩ nhà họ.1
Mình chia sẻ điều này dưới góc độ của một một fan âm nhạc (tự cho là) chân chính, và tuyệt nhiên không có khả năng kì thị LGBT, hoàn toàn chân thành, mong các nàng hãy làm hủ nữ một cách lịch sự.
Dịch giả: Coc2Coc
Bóng đen trải dài trên đường, Đan Phi đứng dưới cái bóng của Tào Phi nhưng không sợ hãi chút nào.
Hắn không sai.
Đan Phi rất ghét cái thái độ chỉ quan tâm đến khoái cảm của mình mà không quan tâm đến người khác thế nào của Tào Phi. Thẳng thắng mà nói thì việc đua ngựa này cũng hơi giống mấy cậu ấm đua xe thời hiện đại. Đan Phi không phản đối chuyện đua xe, chỉ cần là người, bất kể là nam hay nữ, ai cũng muốn làm một vài thứ kích thích. Có điều ngươi có lao đến vách đá rồi phi thẳng xuống vực cũng được, nếu thích chết thì đó là quyền của ngươi, cũng không ai rảnh hơi xen vào chuyện của ngươi đâu, nhưng ngươi không có quyền bắt người vô tội cùng chết với mình được.
Mấy người Liên Hoa, Ô Thanh sợ đến choáng váng mặt mày, lúc trước không biết thân phận của Tào Phi, các nàng cũng không bao giờ dám chống đối loại công tử ca này, giờ biết thân phận Thái Tử Đảng của hắn mà thấy Đan Phi vẫn dám chống đối, mặt người nào người nấy xám như đất sét.
Rốt cuộc đám người kia cũng ngừng cười.
Thanh niên kia nhìn Đan Phi như nhìn quái vật hồi lâu, rồi cười gằn nói:
– Thế tử, tên gia nô này… Dám nói với ngài như vậy, quá là coi trời bằng vung rồi..
Tào Phi rất tức giận, từ nhỏ đến giờ, ngoài trừ cha mẹ, chưa có ai dám giáo huấn hắn trước mặt đám đông, nhìn quần áo đã biết Đan Phi chỉ là tên gia nô bần hèn, vậy mà lại dám nói giọng điệu đó với hắn, thực sự làm hắn cực kỳ điên tiết.
Bất quá hắn cũng không đánh gió nổi bão lên ngay, vì Đan Phi nói một câu làm hắn hơi kiêng dè — năm xưa, Tào Tư Không ở thành Lạc Dương dùng gậy ngũ sắc đánh chết Kiển Đồ vì phạm vào lệnh cấm dạ hành (đi lại vào ban đêm), đến khi đánh Trương Tú vì lỗi lầm hủy ruộng lúa của dân mà tự cắt râu chịu phạt trước ba quân – thống soái, nếu Tào Tư Không biết việc hôm nay thế tử làm, không biết sẽ “khen thưởng” thế nào?
Mấy người Liên Hoa, Ô Thanh không biết Đan Phi nói gì, nhưng Tào Phi sao lại không biết?
Những lời này là kể về hai chuyện năm xưa của phụ thân hắn – Tào Tháo.
Gậy ngũ sắc là chuyện khi Tào Tháo còn trẻ, được phong Hiếu Liêm rồi đến thành Lạc Dương, được bổ nhiệm làm Lạc Dương Bắc Bộ Úy, với Đan Phi thì chức vị này tương đương với chủ quản trị an trong kinh thành.
Khi Tào Tháo vừa đến, liền sai thợ làm hơn mười cái gậy ngũ sắc rất lớn, sau đó ban bố rõ ràng các nghiêm lệnh, thông cáo toàn thành — ai vi phạm lệnh cấm đều bị ăn gậy.
Nhưng xưa cũng như nay, thời nào cũng có người cảm thấy “Bố tao là Lý Cương”(*), nhất định phải phạm pháp mới sướng. Năm đó, hoàng đế cực kỳ tin tưởng hoạn quan Kiển Thạc, chú của hắn là Kiển Đồ coi pháp lệnh của Tào Tháo không bằng cái rắm, cố ý vi phạm lệnh cấm dạ hành. Người thời nay vui mừng đào hố hại cha, thời xưa Kiển Đồ chắc cũng nghĩ đào hố hại cháu trai, nhưng chắc không tính đến cháu trai chưa lọt hố mà mình đã sa vào rồi, Tào Tháo giết gà dọa khỉ, bắt Kiển Đồ, dùng gậy ngũ sắc đánh chết tại chỗ, uy chấn Lạc Dương!
* “Bố tao là Lý Cương”: một vụ án nổi tiếng trên mạng tại Trung Quốc, xem thêm https://vi.wikipedia.org/wiki/Vụ_tai_nạn_Lý_Cương
Khi đó Tào Tháo chỉ mới hai mươi ba tuổi.
Đánh Trương Tú là câu chuyện khi Tào Tháo chinh phạt Trương Tú, trên đường hành quân gặp cánh đồng lúa mạch đã chín mà dân chúng sợ binh lính không dám đến gặt lúa, Tào Tháo cho người thông cáo hương thân phụ lão
– Ta đến là vì dân trừ hại, đương nhiên không thể như đám côn trùng phá hoại được, sẽ không làm hỏng ruộng lúa của mọi người. Các ngươi cứ việc gặt lúa. Bất kể quan binh nào giẫm đạp lên lúa mạch này đều giết chết không tha.
Thế nhưng sau đấy chính ngựa của Tào Tháo bị chim dọa sợ nên giẫm cả vào ruộng lúa, Tào Tháo bèn thể hiện muốn tự sát để giữ phép quân. Đương nhiên kết quả là Tào Tháo không tự sát, chỉ cắt râu thay đầu, nhận lỗi trước toàn quân nhưng cũng đủ cảnh cáo cả ba quân tướng sĩ. Từ đó, toàn quân không ai dám ho he chống lại quân lệnh nữa.
Kỳ thật nếu nói chuyện thứ nhất là Tào Tháo tuổi trẻ nhiều nhiệt huyết, thì chuyện thứ hai nghe giống “mị dân” hơn, Đan Phi đã thấy nhiều chuyện kiểu này nên đương nhiên không chỉ nhìn bề ngoài rồi.
Nhưng nơi này là thành Hứa Đô, còn nhiều chuyện vẫn phải làm “bề ngoài” cho người ta xem.
Hứa Đô thành ngay dưới chân thiên tử, quy củ là do Tào Tháo thiết lập, đương nhiên Tào Tháo không cho phép bất kỳ kẻ nào quấy nhiễu bách tính — ít nhất là bề ngoài phải như vậy.
Việc Tào Phi gây rối không kiêng nể gì ai, mẫu thân hắn đương nhiên biết, nhưng cha hắn chắc không biết. Nếu để Tào Tháo biết, chưa biết có phải ăn một trận đòn nát mông không, nhưng chắc chắn là bị chửi bới không ra gì rồi — mày muốn chết thì đi chết xa xa một tí, đừng có ở ngay Hứa Đô thành mà chọc vào mắt bố mày đây.
Gây sự xong kêu gào “Bố tao là Lý Cương” tuyệt không phải cách của mấy cậu ấm cô chiêu lành nghề, ngược lại thành trò cười cho bọn quan nhị đại khác thôi, cậu ấm thông minh có thể gây sự, nhưng chắc chắn phải có cái đầu bình tĩnh, tỉnh táo.
* quan nhị đại: chỉ con cháu nhà quan chức, có quyền thế
Tào Phi đã đoạt được vị trí thế tử khi đấu với Tào Thực, rõ ràng hắn không phải hạng lỗ mãng.
Đan Phi biết trước lịch sử, cũng là kẻ khôn lỏi lõi đời, sau khi biết đối mặt với mình là Tào Phi, tuy không lùi bước, nhưng lập tức thay đổi sách lược.
Ương ngạch chống đối là tự đi tìm chết, tuy hắn không sai, nhưng rút đầu như con rùa đen dứt khoát là không được, trong quan trường không có ai tha cho ngươi chỉ vì bản thân mà co đầu rụt cổ cả.
Năng lực được bọn họ coi trọng nhất là xử lý vấn đề thế nào.
“Chờ đến khi mình có thực lực mới quay lại xử lý bọn chúng” — loại người có suy nghĩ này thường chả bao giờ có thực lực mà xử lý ai cả.
Nhận biết thời thế chính là một loại thực lực.
Lữ Bố có sức chiến đấu rất cao phải không? Nhưng tổng hợp thực lực hiển nhiên lại không cao, nếu không đã không bị người ta treo cổ tại Bạch Môn lâu.
Vấn đề ở ngay trước mặt ngươi, cái cần chính là ngươi phải quyết định thật nhanh để giải quyết vấn đề, chứ không phải lừa người dối mình để trốn tránh nó.
Tào Phi đang rất do dự.
Việc đua ngựa thế này vốn là việc nhỏ, tướng quân thủ thành có nhìn thấy cũng chỉ cười toe toét cho qua, dân chúng bình thường càng không dám nói gì, điều này làm thành thói quen tùy tiện phóng ngựa trong Hứa Đô thành của Tào Phi, nhưng hắn không ngờ hôm nay lại có người dám đứng ra nói chuyện này.
Trong đời hắn kính trọng nhất là mẹ, sợ nhất đương nhiên là cha hắn, thấy Đan Phi nói năng từ tốn nhưng lời nói không hề tầm thường, rõ ràng thằng kia chỉ là gia nô, nhưng cũng là loại gia nô có học vấn.
Gia nô có học vấn thì bọn lưu manh cũng phải sợ.
Có câu nghèo học văn, giàu học võ, ở thời đại này mà có thể đọc sách đã không phải người bình thường, càng không nói đến một tên gia nô.
Khả năng lớn là gia nô của đại gia tộc là đó, Tào Phi không nhìn thấy chữ Tào trên góc áo của Đan Phi, nhưng biết rõ chuyện lùm xùm này đến tai cha hắn thì không dễ dàng dẹp đi được.
Tào Phi không phải là đứa con được yêu quý nhất, nếu cha hắn vì chuyện này mà trách phạt hắn, chắc chắn lão nương phải khóc lóc xin xỏ với cha, chịu khổ sở một phen, còn hơn cả mất mặt.
Không thể ra tay mà còn không muốn ra tay, ra tay với thằng kia không những mất giá mà không chắc đã chùi sạch được.
Nhưng mấy câu chọc gan kia làm sao mà chịu được?
Tào Phi suy tính trong lòng, nghe tên bạn mình vừa nói cái gì coi trời bằng vung, Tào Phi hơi chột dạ, lẩm bẩm
– Đúng là coi trời bằng vung.
Cái tên mắt gà chọi vừa chui ra kia là Hạ Hầu Mậu, là con thứ của Hạ Hầu Đôn, chơi cùng hắn từ nhỏ, mỗi tội y là thằng đầu đất.
Hạ Hầu Mậu nghe thế tử nói thế, lập tức nói:
– Để ta thay thế tử giáo huấn hắn.
Vừa nói xong là hắn ra tay ngay, giật nhẹ cương ngựa, con ngựa mới bước hai bước, Hạ Hầu Mậu đã vụt roi xuống.
Mọi người ồ cả lên.
Ngay lúc Hạ Hầu Mậu thúc ngựa lên thì Đan Phi đã lùi về sau hai bước, vừa vặn né nhát roi, trong lòng hơi run, thầm nghĩ Tào Phi ít ra còn là con Tào Tháo, so với bọn đào hố hại cha kia còn được hơn nhiều. Tào Phi không ra tay, lại để cho bọn bên cạnh ra tay, thứ nhất là ngại thân phận, thứ hai là nếu có việc gì thì thản nhiên phủi đít sạch sẽ là xong.
Hạ Hầu Mậu vụt trượt vào khoảng không, mặt nóng lên, thầm nghĩ đến cả thằng gia nô cũng không đối phó được thì sau này theo thế tử lăn lộn thế nào?
Hắn trợn đôi mắt gà chọi, lo lắng thế tử cười nhạo vì vụt trượt, quát lên chói tai. Nhưng hắn mới giơ roi chưa kịp vụt xuống thì có tiếng quát:
– Dừng tay.
Mọi người đều ngẩn ra.
Tào Phi cũng rất ngạc nhiên, không biết ở thành Lạc Dương này, ngoài tên đui mù Đan Phi ra còn có ai nhàn rỗi xen vào chuyện này? Quay đầu nhìn lại, khóe miệng Tào Phi lại hơi mỉm cười:
– Tào Ninh Nhi, sao lại là ngươi?
Người vừa quát đúng là đại tiểu thư Tào Ninh Nhi.
Tào Hồng với Tào Tháo là anh em họ, Tào Ninh Nhi và Tào Phi cũng tính là anh em họ luôn, đương nhiên là vô cùng quen thuộc. Hạ Hầu Mậu cũng nhận ra Tào Ninh Nhi ngay, tròng mắt đảo đảo, kêu lên:
– Tào Ninh Nhi, cô cũng biết tên gia nô này? Chẳng lẽ hắn là hạ nhân phủ của cô?
Tào Phi ngẩn ra, không nghĩ Hạ Hầu Mậu chỉ mới nhìn qua mà đã đưa ra đáp án rất hợp lý.
Tào Ninh Nhi khẽ thở một cái, hơi cắn môi, rồi nhẹ cười nói:
– Thế tử, Đan Phi mới đến Tào phủ nên không nhận ra thế tử.
Tào Phi hừ lạnh một tiếng.
Tào Ninh Nhi uyển chuyển nói:
– Thế tử đại nhân đại lượng, hà tất cùng với…
Nàng muốn nói “tên hạ nhân”, đột nhiên thoáng thấy sắc mặt Đan Phi, lập tức đổi ý sửa lời:
– Hà tất cùng Đan Phi so đo làm gì? Đan Phi, ngươi bồi tội với thế tử đi. Thế tử, chuyện hôm nay coi như cho qua có được không?
Nàng vừa nói vừa giật tay áo Đan Phi, thấp giọng:
– Đan Phi, ngươi mau xin lỗi đi…
Thấy Đan Phi chỉ nhìn nàng không nói gì, Tào Ninh Nhi khó hiểu nói tiếp:
– Sao thế? Ngươi không biết đấy là thế tử à?
Đan Phi nhìn Tào Ninh Nhi một lúc mới mở miệng nói:
– Ta không sai, sao ta phải bồi tội.
Tào Ninh Nhi ngơ ngẩn.
Hôm nay nàng đang ở tửu lầu xử lý vài việc của tiệm bánh bao, trùng hợp nhìn thấy Tào Phi phóng ngựa trên đường, cũng trông thấy Đan Phi nỗ lực quên mình cứu Hổ Đầu, giây phút Đan Phi vọt tới trước đầu ngựa, tim nàng như ngừng đập, khi thấy Đan Phi tránh thoát móng ngựa nàng mới phát hiện tim mình đập thình thịch.
Nàng không hề do dự lao xuống dưới lầu, vừa thấy Hạ Hầu Mậu vung roi, Tào Ninh Nhi lập tức quát bảo dừng lại, nàng ở Hứa Đô thành thường xuyên, lại buôn bán nhiều năm, tất nhiên nhận ra Tào Phi và Hạ Hầu Mậu, thấy hai bên xung đột, đương nhiên là muốn việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không rồi.
Tào Ninh Nhi không nể mặt Hạ Hầu Mậu, nhưng lại không muốn xích mích với Tào Phi, thầm nghĩ chỉ cần Đan Phi xin lỗi, dựa vào mặt mũi của nàng, nói thêm hai ba câu ngọt nhạt, chuyện này coi như chưa xảy ra là tốt rồi. Nhưng nghe Đan Phi hỏi ngược lại, nàng thấy chấn động.
Cách xử lý của nàng hoàn toàn là cách bình thường, mặc dù cũng biết là tên Đan Phi này hơi khác người, nhưng không nghĩ là hắn hoàn toàn khác gia nô bình thường như thế. Càng không ngờ Đan Phi biết rõ đấy là thế tử Tào Phi mà cũng không chịu thua.
Đây không phải loại cục súc lỗ mãng không biết nhìn tình thế, mà là do trong lòng kiên trì ý chí không thỏa hiệp… Tào Ninh Nhi nhìn rõ đôi mắt Đan Phi liền nhạy cảm nhận ra điều này.
Đan Phi nói đúng — Không sai vì sao phải chịu tội?
Nàng sai rồi sao? Nàng không nhận ra cách mình giải quyết vấn đề lại sai lầm thế, người sai đích thị là…
Tào Ninh Nhi đưa mắt nhìn sang Tào Phi cao lớn kia, trong lòng loạn cả lên, giờ mới nhận ra rằng việc này không giải quyết đơn giản như nàng muốn được…