Đèn đóm rực rỡ, hắt xuống khuôn mặt Phương Y Trì phản chiếu ra một vòng lông xù lấp lánh.
Hạ Tác Chu đánh đôi ba cái, lại than thở thu tay, bưng mặt cậu lên. Hàng mi mềm mại chớp chớp, cong vút tựa như cánh chim.
Trên đôi cánh còn đọng lại giọt nước ướt át.
“Đau?”
Cậu lắc đầu: “Không đau.”
Phương Y Trì không cảm thấy đau, Hạ Tác Chu an tâm, buông tay để cậu nằm cạnh mình. Phương Y Trì vất vả từ đùi Lục gia trèo xuống chui vào chăn, cậu muốn mặc áo ngủ, bởi vì cả người trần truồng cứ cảm thấy không ổn lắm, nhưng muốn đến chỗ tủ quần áo, lại phải bò qua người Hạ Tác Chu. Cậu không biết Lục gia có làm trò xấu hay không, nên bèn dứt khoát rúc người vào chăn.
Nhưng mà chăn bên góc giường có chút lạnh, Phương Y Trì hé mắt, lặng lẽ quan sát Lục gia ngồi đầu giường nhắm mắt dưỡng thần.
Lúc nãy có phải dùng lực hơi quá không?
Bình thường cậu không tự sờ qua, căn bản không biết khống chế lực độ, lại còn vô cùng khẩn trương, Lục gia khẳng định rất đau.
Trong lòng Phương Y Trì dâng lên một tia áy náy khó chịu. Cậu nhéo chăn, ngón tay lướt qua hình phượng hoàng vàng kim, rồi chạm đến hình uyên ương xanh lục, cuối cùng rơi trên mu bàn tay Hạ Lục gia đặt trên gối, hời hợt lướt qua.
Hạ Tác Chu nhắm mắt, túm tay cậu lại, “Sao thế?”
“Lục gia…” Phương Y Trì nháy mắt mấy cái, châm chước hỏi: “Ngài… ngài có phải không thoải mái không?”
“Hửm?”
Cậu sột soạt mò đến bên cạnh Hạ Tác Chu, dùng bàn chân lạnh như băng cọ cọ bắp chân Lục gia: “Đau sao?”
“Hửm?” Hạ Tác Chu đánh xong, cũng quên luôn chuyện đó, căn bản không nghĩ tới Tiểu Phượng hoàng còn đang băn khoăn việc vừa rồi, “Tôi đau cái gì?”
Phương Y Trì cuống quýt, cậu nhớ ngày xưa quản lý tiệm cơm dặn dò bọn cậu.
“Kẻ tới đây đều là gia! Đừng cho rằng các cậu cũng là đàn ông nên có thể tùy tiện đoán bừa!”
“Dù có là cô nương nổi danh nhất Bát đại hồ đồng trước kia, người ta cũng đều phải dùng chiêu trò dụ dỗ khách nhân mà thôi!”
“Hơn nữa, gia tới chỗ này dù lòng không thoải mái, cũng sẽ không chủ động nói với các cậu, các cậu làm nghề phục vụ chẳng lẽ còn phải đợi người ta mở miệng trước?”
“Khôn khéo lên chút cho tôi! Các cậu cũng là đàn ông, càng nên hiểu tâm tư khách nhân, đừng có một ngày không nhận được tiền típ, lại chạy tới đây khóc lóc kể lể. Tôi nói cho các cậu nghe, muốn lấy tiền từ chỗ tôi? Không có cửa đâu!”
Quản lý giúp Phương Y Trì hiểu rằng, Lục gia chính là ông lớn như vậy, bị bóp đau cũng sẽ không thừa nhận, chỉ biết yên lặng chịu đựng.
“Lục gia, đau cứ bảo em gọi bác sĩ giúp ngài.” Phương Y Trì càng nghĩ càng thấy chuyện thực sự là như vậy, cậu cũng có thứ kia, tự nhiên biết nơi đó bị thương đau đớn thế nào, cho nên vội vã bò dậy, khoác tấm chăn đỏ rực trèo vào lòng Hạ Tác Chu: “Không được chậm trễ.”
Hạ Tác Chu mở mắt, thấy Phương Y Trì sắc mặt ửng hồng, ánh mắt còn không ngừng lén lút nhìn phía dưới chăn, rốt cuộc minh bạch, nhóc này là coi hắn thật sự bị bóp hỏng trứng, nhất thời tức đến da dầu tê dại, “Phương Y Trì, em cố ý đùa giỡn tôi phải không?”3
“Thời điểm tôi muốn cùng em thân thiết, em sợ đến rớt nước mắt.” Lục gia gí cậu sát ngực mình, cách quần lót hồng cánh sen nghiến răng nghiến lợi xoa nắn hai quả mông mềm mại căng đầy, “Tôi cho em một con đường sống, em lại tự muốn đụng vào, còn nói tôi không được.”4
“Chồng em sao có thể không được?”
Phương Y Trì bị bóp nằm trong ngực Hạ Tác Chu hừ hừ, “Em… em không nói ngài không được mà.”
“Em con mẹ nó bảo tôi đau, không phải là nói tôi không được sao?”
“Không phải.” Phương Y Trì gấp chết, “Bị bệnh thì phải khám bác sĩ, sao ngài lại như vậy chứ?”39
Hạ Tác Chu nghẹn họng, bị Tiểu Phượng hoàng chọc tức đến hồi lâu không nói nên câu.
Phương Y Trì thấy Lục gia không nói lời nào, tưởng rằng mình đoán được chân tướng rồi, bắt đầu suy nghĩ quá trình mời bác sĩ tới xem, nếu nghiêm trọng, có lẽ phải trực tiếp đến bệnh viện Hiệp Hòa một chuyến.
A đúng rồi, phải lặng lẽ, không thể kinh động người ngoài, cho dù là Vạn Phúc với Vạn Lộc, trừ khi Lục gia lên tiếng, còn không thì không thể nói thật, dẫu sao cũng liên quan đến thứ đó, nam nhân nào cũng không có mặt mũi nói thẳng.7
Người khác hỏi tới, cứ nói là chính mình sinh bệnh rồi.
Phương Y Trì nghĩ, dù sao mình xương cốt thân thể vốn ốm yếu, trước kia lại còn hay đi lấy thuốc cho Phương Y Tĩnh, dù tối đến bệnh viện, cũng sẽ không ai nghi ngờ.
“Lục gia, mình đi thôi.” Cậu suy nghĩ một vòng, cảm thấy kế sách của mình thật hợp lý, vội vàng kéo cổ tay Hạ Tác Chu: “Không được chậm trễ.”
“Chậm trễ cái gì cơ?” Hạ Lục gia đau đầu lợi hại.
Phương Y Trì nhanh chóng nói hết suy tính của mình ra, nói xong, miệng khô lưỡi khô, không nhịn được xót xa nhìn Hạ Tác Chu, thậm chí còn chủ động dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn tay Lục gia.1
Nhưng mà Hạ Tác Chu không nói một lời, chỉ tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm cậu.
“Kỵ y* là đại kỵ đó.” Phương Y Trì đành phải tiếp tục khuyên, “Lục gia, em… em có thể sinh, em còn muốn… còn muốn giúp ngài tranh gia sản mà.”
(Kỵ trong kiêng kỵ, y trong y học)
Đó, vì khuyên Hạ Tác Chu khám bác sĩ, ngay cả lời xấu hổ nhất Tiểu Phượng hoàng cũng chịu nói ra.
Nói không cảm động là giả, dẫu sao đều là đàn ông, trong cơ thể đều có thêm cái công cụ tạo giống, về cơ bản lấy lập gia đình làm bổn phận.
Ở Bắc Bình bây giờ, cưới nam thê là mốt, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể làm vợ bé. Hạ Tác Chu không thể nào để Phương Y Trì làm lẽ, nhưng cũng biết nếu Tiểu Phượng hoàng thật sự mang thai, lúc đó người ngoài biết được chỉ càng thêm xem thường cậu.
Đây không phải vấn đề xuất thân, mà là quan niệm sẵn có từ bao đời.
Giống như Hạ lão gia tử, thê tử trên danh nghĩa chỉ có hai người, không ai biết y từng có nam thê, ngay cả trong từ đường cũng không cung phụng bài vị vị nam thê đó.10
Người đàn ông ấy giống như một đóa hoa sớm nở chóng tàn, lướt qua rồi thối rữa trong đại viện nhà họ Hạ.
Đáng buồn nhất chính là, chị gái Hạ Tác Chu cho đến tận khi xuất giá, mới biết mình còn có một người cha thân sinh như vậy, cho nên sau khi lập gia đình cũng không trở về nữa, ngay cả thời điểm Hạ Tác Chu trở về Bắc Bình, cũng chỉ gửi một phong điện báo đóng kín mà thôi.
Hạ lão gia tử đã nói thế nào?
Nói Hạ gia là danh môn thế gia, sao có thể để cho một người đàn ông làm ô nhục cửa nhà.34
Hạ Tác Chu nhìn không vừa mắt hành động của phụ thân, cũng không có ý định để Tiểu Phương hoàng ẩn núp giữa cái nơi kín cổng cao tường này, hắn phải mang Phương Y Trì sát bên người, cho tất cả mọi người nhìn rõ.
Phu nhân của Hạ Tác Chu hắn vẫn rất tốt!
Chỉ là cảm động thì cảm động, Hạ Tác Chu vẫn không thể chịu nổi thái thái nhà mình nghĩ mình không được.
Lại còn là bị thái thái bóp cho không được.5
Này mà nói ra thì mất hết địa con mẹ nó vị của hắn.
Không nói đến bản thân Hạ Lục gia vốn chẳng có bệnh, coi như thật sự có bệnh, rồi phải nói với bác sĩ kiểu gì?
Trên đời này chẳng có bức tường nào kín gió, chỉ sợ nói ra, e rằng toàn bộ người trong thành Bắc Bình này đều sẽ âm thầm cười nhạo hắn.
Cho nên Hạ Tác Chu cười lạnh vén chăn lên, kéo cánh tay trần của Phương Y Trì ôm cậu vào lòng, “Được, em đã nói đến vậy, sao tôi có thể không đến gặp bác sĩ đây?”
Phương Y Trì nghe vậy, lập tức mừng rỡ.
Hạ Tác Chu bỗng chuyển đề tài, “Nhưng mà sao em biết tôi thật sự không được?”
“…Vẫn nên thử một chút mới phải.”
Edit: Tàn•Kiếm
Đan Phi ra tay.
Hắn biết vào giây phút này đã không còn đường lui nào nữa, đối mặt với bọn vô cùng hung ác này, chỉ có Phật Tổ mới nghĩ đến cảm hóa, hắn không làm được cái trò như thế.
Bây giờ còn không phản kháng, đợi đến lúc trở thành thịt cá trên dao thớt của người khác, muốn phản kháng cũng không còn cách nào!
Một nhà chuyên gia khảo cổ ưu tú chắc chắn sẽ không ngồi ở trong tháp ngà(*) tự nhận mình là người thanh cao, mà phải trải qua trăm ngàn lần thăm dò khảo sát ngoài thực địa, nếu không có một tinh thần thép, một thân thể ngang tàng khỏe mạnh, thì không có cách nào thích ứng được với bão táp mưa sa ở dã ngoại.
(*): Thế giới riêng, tách biệt với xã hội của giới trí thức.
Tinh thần của Đan Phi rất cứng cỏi, sức khỏe thì của thân thể hạ nhân này, hai người tuy hợp lại không lâu, nhưng đối với mấy thứ phương pháp ẩu đã – đánh nhau trước kia thì hắn chưa bao giờ quên.
Những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm hắn thường dùng phương pháp đấm bốc để rèn luyện thể lực.
Một chọi ba, hắn không có phần thắng nào, dù sao lưu manh đầu đường ở thời đại này đều đeo đao bên người, hắn tạm thời không có suy xét đến Ô Thanh, thế nên hắn cực độ hạ thấp tư thái của mình.
Đầu tiên nên làm cho chúng trở nên kiêu căng mất cảnh giác, sau đó thì ra sức mà đánh.
Trước khi động thủ, hắn còn vận dụng mấy cái kỹ xảo thay đổi hoàn cảnh, vừa rồi hắn cố tình không dập mồi lửa, là để làm cho mấy người Doãn lão đại rơi vào một loại ảo giác.
Hai bên động thủ, ai ở trong bóng tối, đều cảm thấy mình sẽ có ưu thế hơn.
Lúc nãy Đan Phi vẫn luôn đứng ngoài chỗ sáng, thế nhưng Đan Phi dễ dàng xoay chuyển cục diện này.
Hắn thu mồi lửa của Ô Thanh, sau đó dùng năm ngón tay chụp lại, liền che lại ánh sáng trong lòng bàn tay của mình, sau đó hắn lại ném mồi lửa ra ngoài.
Cục diện sáng tối thay đổi trong nháy mắt.
Bây giờ Đan Phi, Ô Thanh ở trong tối, ba người Doãn lão đại để lộ ra thân hình!
Đan Phi trong lúc khiêm tốn nói thành ý với Doãn lão đại, trong lòng đã sớm ước lượng trọng lượng của lưỡi rìu và suy tính góc độ, ở khoảnh khắc ném đi hộp quẹt đó, hắn lựa chọn Hùng Nhĩ để ra tay.
Ai bảo tiểu tử xui xẻo này đứng ở đằng trước.
Ở giây phút ném ra lưỡi rìu đó, Đan Phi xông thẳng ra ngoài, mặc kệ Hùng Nhĩ đã chết hay chưa, hắn lao thẳng về phía Hùng Đạt.
Nghe thấy Hùng Nhĩ kêu lên thảm thiết, Hùng Đạt bắt đầu sợ hãi, tướng tá của gã to lớn, nhưng tính tình giảo hoạt, lúc đầu gã nghi thần nghi quỷ nghĩ đông nghĩ tây, thậm chí gã còn hoài nghi hộp quẹt kia có vấn đề, kết quả đánh cược ở cửa hàng rèn gã không để ý tới, nhưng gã vẫn rất đề phòng tâm nhãn của tiểu tử Đan Phi này. Nhưng gã không hề ngờ tới tên Đan Phi này lại dám liều mạng, mà còn ném ra một rìu thẳng ngực huynh đệ của mình.
Lưỡi rìu kia bổ vào đủ tàn nhẫn.
Đan Phi lúc ném ra lưỡi rìu, hắn rõ ràng sẽ không có cái gì gọi là khách khí với Hùng Nhĩ, lưỡi rìu chém thẳng vào ngực, xương gãy vỡ, có vẻ như đã bổ thẳng vào tim phổi. Lúc Hùng Nhĩ đổ oặt xuống, trong đầu Hùng Đạt chỉ có một ý nghĩ —— Huynh đệ đã xong đời, ý nghĩ thứ hai của Hùng Đạt là —— phải báo thù cho huynh đệ.
Nhân sinh chuyển ngoặt thường thường chỉ ngay trong một tích tắc.
Nhưng Hùng Đạt chưa tính đến một vấn đề chí mạng, trong khoảnh khắc Đan Phi ném ra lưỡi rìu đó vốn là tuyên chiến với bọn hắn, hai quân giao chiến, không phải muốn báo thù, có oán hận sẽ thắng, mà là có đầu óc, có thực lực còn dám liều mạng mới là người thắng.
Biến đổi ngay bên người, Hùng Đạt trong hoảng hốt cũng không có thấy rõ ràng cục diện lúc này, khi gã còn đang xông thẳng về phía Đan Phi đang đứng lúc đầu, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân căng thẳng.
Đan Phi đã sớm nghĩ đến kế sách tiếp theo, hắn lăn khỏi chỗ, trong bóng tối lăn đến dưới chân Hùng Đạt, hai tay hắn ôm chặt lấy hai chân Hùng Đạt, dùng sức quật một cái. Một tiếng “Đùng” vang lên , lúc hai tay của Hùng Đạt chỉ vừa kịp sờ vào chuôi đao , người đã ngã xuống đất.
Hai người lăn sang một bên.
Doãn lão đại lúc này mới thanh tỉnh lại, gã có thể lên làm lão đại, đương nhiên cũng không phải loại người có tính tình lỗ mãng, vừa rồi gã đứng ở phía sau của Hùng Đạt, Hùng Nhĩ, là để ở trong bóng tối đề phòng. Gã nhìn quen bách tính đang giãy dụa ở đường ranh nghèo hèn mềm yếu van xin, lúc đầu gã cho rằng Đan Phi cũng giống như vậy, đang chuẩn bị tiếp thu thành ý của Đan Phi, nhưng bây giờ gã không thể không tiếp thu một cái hiện thực rất tàn khốc.
Hùng Nhĩ hình như đã chết rồi, tiểu tử Đan Phi này lại dám liều mạng, đang lăn lộn vật nhau với Hùng Đạt, trong lòng Doãn lão đại bỗng nhiên hơi có chút hối hận, nếu như gã không hùng hổ dọa người như vậy, nói không chừng đã không phải liều mạng như thế này rồi, chẳng qua ý nghĩ này chỉ hiện lên trong nháy mắt, gã đã quyết định rút đao, nhưng còn chưa đợi đến lúc gã rút đao xong, thì cảm thấy hai tay căng thẳng, sớm đã bị một người ôm lấy.
Thì ra là do Ô Thanh đánh tới!
Ô Thanh tuy tính tình thuần hậu, nhưng nói cho cùng thì hắn không phải là bồ tát làm bằng bùn, hắn rất biết ơn Đan Phi, bởi vì Đan Phi giống như lão đại của hắn,thế nhưng không có nghĩa là hắn nhu nhược.
Trong giây phút Đan Phi hét lên động thủ đó, Ô Thanh chỉ hơi chút sửng sốt, liền xông ra ngoài cùng Đan Phi, hắn chỉ chậm hai bước so với Đan Phi, thấy Hùng Nhĩ ngã xuống đất, Đan Phi còn đang ôm lấy Hùng Đạt, hắn chỉ muốn trợ giúp Đan Phi một chút nên hắn lựa chọn Doãn lão đại.
Không nghĩ đến sống chết của mình, dù thế nào cũng phải giúp Đan đại ca chặn lại một tên mới được, nếu không như vậy thì hắn quá vô dụng.
Mặc dù hắn lớn đến từng này tuổi nhưng thật sự cũng chưa bao giờ đánh nhau như thế này, chỉ biết là những tên này có đao, trước hết nhào tới ôm lấy eo của Doãn lão đại, trói buộc lấy hai tay của Doãn lão đại.
Doãn lão đại rất tức giận, gã không hề nghĩ tới một tên tiều phu lại dám động thủ với gã, thế nhưng thân là lão đại nên gã vẫn có một chút bản lĩnh, mặc dù bị Ô Thanh bất ngờ ôm lấy, gã chỉ giãy một cái, hai tay của Ô Thanh đã phải buông lỏng, sau đó gã tung một cú đấm móc từ dưới lên đấm mạnh vào cằm của Ô Thanh.
Ô Thanh vốn cũng không biết đánh nhau, hắn không biết trong khoảnh khắc sinh tử này, lấy chỗ hiểm là trọng yếu nhất, cằm trúng một quyền của Doãn lão đại, suýt chút nữa cắn đứt nửa cái đầu lưỡi, đang lúc hoa mắt chóng mặt, huyệt thái dương lại ăn một quyền của Doãn lão đại, Ô Thanh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi ngã ngửa xuống đất.
Ầm!
Răng rắc!
Ngay lúc Doãn lão đại đánh bại Ô Thanh, thì nghe thấy bên cạnh vang lên hai thanh âm, khi tự tin của Doãn lão còn chưa kịp khôi phục thì lại bỗng nhiên chìm xuống.
Một miếng mồi lửa rơi xuống đất, một cái đập trúng đỉnh chóp của nhà đá, tàn lửa bay toán loạn. Dựa vào rất nhiều tàn lửa, Ô lão đại đã thấy đầu của Hùng Đạt có vẻ như bị vặn quay nửa vòng, mà lúc gã nhìn thấy mặt của Đan Phi, đã vọt tới lần thứ hai.
Tiểu tử này sao lại có thể ác độc như thế?
Hắn lại giết luôn cả Hùng Đạt?
Khi trong lòng của Doãn lão đại lóe lên ý nghĩ này, gã không thể tin được người trẻ tuổi trông có vẻ gầy yếu này khi ra tay còn nhanh gọn hơn cả một địa đầu xà của thành nam như gã.
Cây đao treo ở bên hông kia cuối cùng cũng rút ra được.
Doãn lão đại liền vung đao ra.
Đan Phi đã vọt tới gần gã, mặt đối mặt trong gang tấc, cương đao còn ở bên ngoài phạm vi của Đan Phi, Doãn lão đại lần đầu nếm phải tư vị của ngoài tầm tay với, cổ tay xoay tròn, cương đao tà tà đâm tới, cùng lúc đó người hắn lui về phía sau vài bước.
Dùng đao nhất định phải dùng như thế.
Nếu như là chủy thủ thì có thể ám sát Đan Phi ngay tại chỗ.
Lúc Doãn lão đại vừa nổi lên ý tưởng đó, gã bỗng nhiên dựa vào ánh lửa lấm ta lấm tấm mà nhìn thấy vệt lạnh trong mắt của Đan Phi, tim gã bông dưng lạnh cả lên, gã vội kêu lên:
– Đừng Đừng, vàng, vàng. . .chia đều cho ngươi!
Doãn lão đại chưa bao giờ nghĩ tới chính gã cũng có lúc phải đi cầu xin khoan dung như thế này, nhưng vào giây phút ấy gã đã ý thức được sau một tích tắc nữa người mất mạng không phải Đan Phi mà chính là gã .
Ánh sáng lạnh trong mắt Đan Phi không giảm, môi động động, chỉ nói hai chữ:
– Xin lỗi!
Xì!
Ở lúc Đan Phi nói chuyện thì một vật đã nhanh hơn một bước đâm thẳng vào phía bên phải cổ của Doãn lão đại, mang theo máu tươi xuyên thẳng qua bên trái cổ của gã.
Đan Phi lui nhanh!
Cương đao cuối cũng cũng chém ra, rơi xuống mặt đất kêu leng keng, nhưng cách xa Đan Phi mấy mét liền. Đan Phi lùi vào chỗ tối, cũng không có thêm hành động gì nữa, chỉ lạnh lùng nhìn Doãn lão đại.
Doãn lão đại lảo đảo lui lại mấy bước, cương đao tuột tay mà ra, một tay nắm chặt cổ của mình, hai mắt tràn đầy vẻ không tin nhìn Đan Phi, máu tươi từ cổ của gã chảy xuôi thành dòng, gã muốn cúi đầu xuống xem đến tột cùng là cái gì đâm vào cổ của gã , nhưng gã cũng không nhìn rõ lắm cuối cùng đó là cái gì, gã bất ngờ dùng sức rút.
Máu chảy ra ồ ồ.
Doãn lão đại ngã xuống đất, hộp quẹt cuối cùng cũng rơi chạm đất, gảy mấy lần, chiếu vào gương mặt chết không nhắm mắt của Doãn lão đại, trong tay gã còn nắm lấy một thanh trúc.
Một thanh trúc nhọn đầu.
Đan Phi lạnh lùng.