Phương Y Trì trên lầu lòng đầy run sợ, cậu nghe được người đàn ông kia nói “Lão Lục nhà tôi”, liền biết đây là người nhà họ Hạ, nhưng là vị nào, cậu dĩ nhiên không biết, chỉ biết được rằng, thân phận của mình như vậy, người nhà họ Hạ có lẽ không ai vừa mắt mối hôn sự này.
Đúng như dự đoán, lầu dưới trầm mặc mấy phút, giận dữ mở miệng, hoàn toàn không biết trên lầu còn có một Phương Y Trì đang vểnh tai lắng nghe: “Muốn chắc chân bước vào cánh cổng nhà họ Hạ đây sao, chỉ e rằng thời điểm hoàng đế vẫn còn, kẻ chết trận sa trường lại không phải số ít.”
“Không nói chuyện xưa, chỉ nói riêng con trai lão gia tử, đã vì nước quên mình mất hai người! Một đứa bị nổ chỉ còn lại một cánh tay, một đứa lúc dẹp trừ phiến loạn đã phải đổ máu trên đỉnh núi.”
Thảm như vậy sao, Phương Y Trì lần đầu nghe nói, chợt ngừng thở, tựa như nhìn thấy thiên quân vạn mã gào thét ngang qua, khói lửa chiến tranh bay tán loạn ngay trước mắt.
Cậu tỉnh tỉnh mê mê nghĩ: Hạ Tác Chu thoạt nhìn thì thật may mắn, dẫu sao sinh ra tôn quý, từ lúc sinh ra liền đầy đủ ấm no, chỉ là chữ “gia” kia lại cũng khiến Hạ Tác Chu trở nên bất hạnh, trong cái gia đình trung liệt ấy, thứ hơn người bọn họ vác trên lưng chẳng qua chính là thù nước hận nhà.
“Lão Lục nhà tôi là người nào chứ? Hắn tám tuổi vác súng, mười sáu tuổi ra chiến trường, diệt qua bọn phản động hung ác nhất, nổ qua lũ giặc ngoại xâm khó dây dưa nhất, lúc này ngay cả lão gia tử đều không thể không nhường hắn ba phần.”
“Nhưng hắn lại muốn cưới một tên nam phục vụ, ông muốn tôi nuốt cơn tức này thế nào đây? Làm sao có thể đối mặt với liệt tổ liệt tông dưới suối vàng!”
Lý chưởng quỹ biết Phương Y Trì đang ở đây, không nhịn được khuyên can: “Cũng không phải ngài ép Lục gia cưới vợ, dù ngày sau có gặp liệt tổ liệt tông, cũng sẽ không…”
Đáng tiếc lời còn chưa dứt, liền bị tiếng cười lạnh cắt đứt: “Ông biết quái gì!”
“Lão Lục là cháu tôi, tôi dù sao, cũng vẫn là trưởng bối của nó! Hôn nhân đại sự, cha mẹ làm chủ, người làm mối nói rằng, chính nó đòi đăng báo không thèm đếm xỉa gì!”
Thì ra vị dưới lầu đây là chú của Hạ Tác Chu, Phương Y Trì đứng sau cửa lặng lẽ nắm chặt quyền.
Một tiếng “không thèm đếm xỉa gì” khiến lòng cậu đột nhiên trắng xóa, vừa vui mừng, lại cũng vừa cảm thấy ấm ức không có lí do.
Nhưng quan trọng nhất bây giờ chính là tin hôn lễ đã đăng báo, Phương Y Trì đã sớm không chỉ đơn giản là một người phục vụ nữa, cậu còn đại diện cho Lục gia, cho nên dù chỉ là “chú” trên danh nghĩa, cũng không thể bởi vì cậu, mà dám đạp lên mặt mũi Lục gia!
Kẻ lầu dưới vẫn còn liên mồm: “Hơn nữa, Hạ lão gia tử đã sớm có lệnh, trong bọn tiểu bối nhà họ Hạ này, ai có con có cháu trước, người đó liền có thể thừa kế tài sản.”24
“Lão Lục cưới đàn ông, là tự đoạn đường lui đấy.” Tiếng cười âm hiểm vang lên, há mồm ngậm miệng đều là chuyện gia đình anh hùng trung liệt, thì ra cũng chỉ mượn cớ để che giấu tư tâm hoa lệ mà thôi.2
Đôi tay Phương Y Trì chợt co rút một cái, giống như bị nóng đến phát run.
Tin tức hôn lễ giữa cậu và Lục gia đăng ngay sáng sớm sau hôm hai người lần đầu lên giường, nói cách khác, dưới tình huống Hạ Tác Chu hoàn toàn không biết cậu có thể sinh, đã trực tiếp từ bỏ gia sản nhà họ Hạ.13
Phương Y Trì sống nghèo sống khổ, hoàn toàn không tưởng tượng ra gia sản Hạ gia lớn đến mức nào, nhưng nếu đổi vị trí là cậu, cậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha một khoản tiền lớn như vậy.
Nhưng Hạ Tác Chu lại lặng yên không tiếng động nâng cậu lên thành Hạ thái thái.
Nói không cảm động nhất định là giả, dù Hạ Tác Chu có mưu đồ khác đi chăng nữa, Phương Y Trì cũng thật sự bị chấn động đến run rẩy.1
Cậu không tin tình cái gì mà yêu, bởi vì vẫn thường thấy những kẻ mũ áo chỉnh tề trong tiệm cơm, uống đôi ba chén bỗng hóa thành hạng côn đồ tồi tệ, cậu vẫn luôn cảm thấy những lão gia nhà có tiền mặc một tầng áo khoác gọn gàng lịch lãm chính là ma là quỷ, dù có mang dáng vẻ công tử đường hoàng chững chạc hơn nữa, trong bụng đều chỉ toàn tâm địa thối tha.
Chẳng phải Lục gia kia cũng là người cho Phương Y Trì một cú ngã đau nhất hay sao?35
Nhưng cậu không hiểu nổi, tại sao Hạ Tác Chu lại vì mình mà từ bỏ toàn bộ Hạ gia chứ?
Thật không đáng giá…
Phương Y Trì mờ mịt mở to mắt, ngón tay khẽ nhúc nhích, người dưới lầu nói cái gì, cậu hoàn toàn không nghe rõ, chỉ có đáy lòng lục bục lẩm bẩm mình là kẻ có thể sinh con.
Nếu như… nếu như cậu cùng Lục gia có…, liệu có thể giúp Hạ gia đoạt lại gia sản được không?3
Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, cậu không tiền không thế, ngay cả bản thân cũng bị đem ra mua vui, duy chỉ có thân thể đã từng mang đến cho cậu ác mộng này mới có thể giúp được Hạ gia.
Cậu càng nghĩ càng sợ hết hồn hết vía, chờ dưới lầu yên tĩnh lại, bước chân mới chao đảo chạy xuống.
Lý chưởng quỹ nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, thầm kêu không tốt, Hạ Tác Chu mới là kẻ đòi mạng, phục vụ ai không tốt chứ không thể phục vụ thái thái nhà hắn không chu toàn, vì vậy vội vàng nâng lên mười hai phân tinh thần, khuyên cậu: “Lời vừa rồi, ngài đừng để bụng.”
“Nhà họ Hạ sau này, tuyệt đối vào tay Lục gia, vị vừa rồi, là bà con phương xa của Hạ lão gia tử, lúc mới sinh đưa về đây kiên quyết lôi kéo quan hệ, miễn cưỡng cũng được gọi là chú của Lục gia.” Lý chưởng quỹ hàng năm đều làm xiêm áo cho các vị quan lớn khắp thành Bắc Bình, thành ra biết nhiều chuyện, bây giờ lôi hết ra kể cho Phương Y Trì nghe, “Trước mặt ngài, tôi cũng sẽ không vòng vo, y chính là nhớ thương gia sản nhà họ Hạ, dẫu sao lão gia tử thật sự từng nói, việc nhà họ Hạ ngày sau phải có con cháu của tiểu bối lo liệu.”
“Đây cũng là chuyện hiểu được, đại gia tộc mà, cũng không thể tuyệt hậu phải không?” Lý chưởng quỹ nói đến thuận miệng, ý thức được Phương Y Trì là đàn ông, vội ho nhẹ bổ sung, “Người họ Hạ nhiều như vậy, nói chút lời quá bổn phận, ngài đừng để trong lòng. Nhưng mà dù cho Hạ Lục gia độc thân cả đời, Hạ gia cũng không có khả năng tuyệt hậu. Ngài không cần lo lắng.”
Phương Y Trì vẫn còn chút sững sờ, nhận lấy xiêm áo đã được bọc cẩn thận từ tay Lý chưởng quỹ, đi ra ngoài tìm Vạn Lộc.
Lý chưởng quỹ vốn tưởng Phương Y Trì sẽ giận dữ bất bình mắng mấy câu, ai ngờ cậu cứ thế đi thẳng không quay đầu nhìn lại.
“Tâm tính này…” Lý chưởng quỹ cười lắc đầu, nhỏ giọng thầm thì, “Tuyệt thật.”3
Tiểu hỏa kế bên cạnh thuận miệng nói: “Nói không chừng vị Hạ thái thái này có thể sinh ấy chứ?”51
“Đừng nói bậy bạ.” Lý chưởng quỹ cười dữ dội, “Đàn ông có thể sinh vốn cực hiếm, trong thành có bao nhiêu người, mới sinh ra đã đính hôn hết cho người ta rồi.”
Tiểu hỏa kế không phục phản bác: ” Mấy kẻ kia là do nhà có tiền mà, đứa bé nhà nghèo ai không dưng đến bệnh viện kiểm tra làm gì?”
“Số tiền đó, còn chẳng bằng ăn nhiều thêm chút thịt đâu!” Thợ may gần đó tức khắc phụ họa.
Lý chưởng quỹ vốn không coi lời tiểu hỏa kế nói ra gì, chờ tiếng xe hơi bên ngoài xa dần, ngón tay bấm bấm tính toán bất chợt run lên.27
Ầm, một thanh âm cực lớn vang lên.
Tiểu hỏa kế sợ hết hồn, cầm kéo không chắc, thiếu chút nữa phá hỏng vải vóc thượng hạng, “Ôi trời, ngài đây là thế nào chứ?”
Lý chưởng quỹ thất thần nhìn tính toán trên tay, tự lẩm bẩm: “Có thể sinh, có thể sinh! Hạ gia sắp có náo loạn rồi…”54
Phương Y Trì ngồi trên xe cũng không biết chuyện vừa phát sinh trong Thụy Phúc Tường, cậu đang do do dự dự hỏi Vạn Lộc: “Lục gia của các anh ở nhà… còn có trưởng bối khác sao?”
Thực ra cậu muốn hỏi địa vị của Lục gia trong nhà, nhưng ngại nói thẳng ra miệng, cho nên đổi một cách hỏi khác.
Tài xế Vạn Lộc là tâm phúc của Hạ Tác Chu, có chút khôn ngoan, cũng gặp qua nhiều tình huống khác nhau, sao có thể không hiểu băn khoăn của Phương Y Trì, liền đáp ngay: “Tiểu gia, ngài đừng sợ, muốn hỏi gì cứ hỏi trực tiếp, dù sao chờ ngài và Lục gia thành hôn, những chuyện sau này nên biết, hay không nên biết, ngài đều sẽ biết.”
“Lục gia không giận sao?” Cậu vẫn còn do dự.
Vạn Lộc xoay tay lái nén cười: “Nhà chúng tôi thương ngài còn không kịp ấy chứ.”8
Phương Y Trì trong nháy mắt có chút thẹn thùng.
Vạn Lộc không nói thêm nữa, vừa lái xe, vừa giải thích chuyện nhà họ Hạ với cậu.
Hạ gia là nhà quan, lật về trước mấy đời, sẽ thấy dòng họ này đào tạo ra vô số các vị tướng quân tiếng tăm lừng lẫy. Hạ lão gia tử, cũng là cha đẻ của Hạ Tác Chu, ban đầu đi theo quân khởi nghĩa, lật đổ lão hoàng đế, từ khi chưa có con đã lập công vô số, chỉ tiếc hàng năm bôn ba chiến trường, không thể bảo vệ vợ con, để cho người vợ kết tóc cùng người con cả vẫn còn đang gào khóc đòi ăn đều chôn thây dưới đạn pháo của kẻ thù.
“Đó là con cả của Hạ lão gia tử, từ lúc còn trong tã đã chết yểu.” Lúc Vạn Lộc nói chuyện này, giọng rất nghiêm nghị, ngay cả vẻ mặt cũng trang trọng đi không ít. “Nhưng rất ít người biết chuyện này, lão gia tử năm đấy cũng không sẵn lòng kể ra, cho nên chỉ có một số ít người làm còn nhớ chuyện năm đó.”
“Sau đó lão gia tử đi bước nữa, cưới con gái một thương nhân bán muối đến từ Dương Châu.”
“Có vợ cả làm tiền lệ, lão gia tử tự nhiên càng yêu mến người vợ mới cưới này hơn, vị thái thái này cũng không chịu thua kém, hai năm đầu liền sinh cho Hạ gia thêm hai thằng cu mập.”1
“Chỉ tiếc ngày vui ngắn ngủi, chiến tranh nổ ra, một nửa người nhà họ Hạ ra chiến trường. Lão gia tử nhớ nhà, hàng tháng đều viết thư, thật vất vả đến thời điểm được trở về, quân đội lại xuất hiện phản đồ, ngay trước khi lão gia tử về đến nhà liền bắt cóc thái thái cùng thiếu gia.”
“Thái thái là một người đàn bà có cốt khí.” Vạn Lộc hít sâu một hơi, đè nén lệ trong đáy mắt, “Xin lỗi… lúc đó tôi là được thái thái nhặt về, cho nên…”
“Không sao đâu.” Phương Y Trì không an tâm, “Nếu anh không muốn nói, cũng không sao.”
Vạn Lộc miễn cưỡng cười một tiếng: “Nói, sao có thể không nói?”
Dứt lời, cũng không chờ cậu tỏ thái độ, lập tức tiếp lời: “Thái thái không muốn trở thành gánh nặng cho lão gia tử, thừa dịp tên côn đồ không chú ý, đập đầu vào tường tự sát.”
“Lục gia… Lục gia tận mắt nhìn thấy mẫu thân tự sát, khi ấy hắn mới lớn có tẹo thôi, lại sinh tâm tàn nhẫn, đoạt một khẩu súng, một phát bắn gục kẻ phản đồ hại chết mẹ hắn!”
Qua nhiều năm, Phương Y Trì nghe được đoạn chuyện bi thảm này, vẫn phải toát mồ hôi lạnh.
Phải biết, tận mắt nhìn thấy người thân mình chết đi là một chuyện thống khổ đến mức nào.
Nhưng đứa trẻ này đã học cách giết người thế nào đây?
Vạn Lộc nói xong, rơi vào khoảng không yên tĩnh, một lúc lâu sau cố ra vẻ bình thản nói tiếp: “Đừng thấy Lục gia được gọi là Lục gia, trên hắn chỉ có một người anh chân đã què, cùng một người chị đã xuất giá, cho nên là, ngài cứ an tâm gả đi. Hạ gia này, đã sớm là thiên hạ của Lục gia chúng tôi rồi!”7
Lời này không sai, chẳng qua là chút bí mật sâu hơn nữa Vạn Lộc không dám nói với Phương Y Trì. Y là thân tín của Lục gia, tự nhiên biết trên tay Lục gia dính bao nhiêu máu, cũng biết sức nặng của Phương Y Trì trong lòng Lục gia.
Cho nên cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trong lòng vẫn phải có cán nhắc.
Phương Y Trì xem lời Vạn Lộc như lời trấn an, đồng thời bị chuyện nhà họ Hạ chấn động.
Vì sao Lục gia chỉ còn một người anh trai cùng một người chị gái?
Bởi vì những người khác đều chết trận nơi sa trường, trở thành lũ lượt từng đám hồn thiêng.2
Thẳng đến giờ phút này, Phương Y Trì mới hiểu người trong thành nhạo báng gia phong Hạ gia nghiêm cẩn là có bao nhiêu cay nghiệt vô lý.
Bởi vì cổng nhà họ Hạ đây, chính là dựa vào máu tươi chất đống mà thành.
Tranh gia sản là một chuyện, rong ruổi chiến trường lại là một chuyện khác, Phương Y Trì từng đi học, nhận biết mặt chữ, biết hai chữ “Trung nghĩa” có bao nhiêu nặng nề, cảm tình đối với Lục gia lại càng thêm phần nồng đậm kính trọng.
Phần kính trọng này trực tiếp khiến cho kẻ nào đó vừa xử lí xong chuyện đoàn ngựa thồ, vội vã phi như bay về nhà, hồi hộp muốn thi hành gia pháp.3
Bởi vì Tiểu Phượng hoàng nhà hắn đã cởi hết quần áo, co rúc trong chăn, chỉ lộ ra cặp mắt ngậm nước thẹn thùng run rẩy nhìn hắn!20
_____________________
Tác giả có lời:
Người trong cuộc- Hạ lão Lục ưu tư kích động: Chuyện xảy ra quá nhanh, tôi cũng không hiểu lắm, về nhà một lần, thái thái nhà mình đã cởi hết đồ nằm mong ngóng trong chăn rồi.
Edit: Đông Hy
Beta: Phàm Nhân
Tuy Đan Phi nói không có mẹ già, nhưng cũng không muốn bỏ mạng ở nơi này, lúc chui vào động luôn cẩn thận từng chút một nhìn về phía trước, lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Trong hầm trộm mộ sẽ không có nguy hiểm, vì lối vào này là do bọn trộm mộ trước đào qua, chỉ cần bọn chúng không bị rối loạn thần kinh thì đương nhiên sẽ không phóng bút trổ tài thơ phú văn chương. Có vàng rơi ngay cửa động chứng tỏ bọn trộm mộ trước đã hốt được mẻ cá lớn còn đi ra rất thuận lợi, nếu như vậy thì xác suất mộ thất có nguy hiểm là không lớn.
Đan Phi vốn nói thì ít nhưng suy nghĩ thì nhiều, lúc chầm chậm bò vào đã tăng cường cảnh giác để chuẩn bị cho những bất trắc có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
Ô Thanh chỉ thấy ánh lửa chập chờn phía trước, ở bên ngoài không thấy gì, nhưng trong hầm trộm mộ tối tăm không thấy ánh mặt trời lại ấm áp khó nói nên lời.
Nhìn Đan Phi chậm rãi bò vào trước, trong lòng Ô Thanh rất cảm động, không hiểu vì sao mà Đan đại ca trông như nhỏ hơn hắn vài tuổi này lại có được bản lĩnh và dũng khí như vậy, nắm chặt dây thừng, Ô Thanh cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cảnh giác, cho dù có xảy ra điều gì bất trắc thì hắn nhất định phải cứu Đan đại ca ra trước.
Ánh lửa chợt tắt, trong lòng Ô Thanh thắt lại, khẽ nói:
– Đan đại ca làm sao vậy?
Mãi lâu sau Đan Phi mới nói:
– Tới rồi.
Hắn bò thẳng về phía trước, bỗng cảm thấy phía trước khá thông thoáng, đó không phải là nhìn thấy mà là cảm giác được rèn luyện qua nhiều năm, sau đó hắn đưa ngọn đuốc dò xét phía trước, phát hiện phía trước rộng rãi thông thoáng, vậy là đã tới một căn thạch thất lớn.
Sao mà thuận lợi thế nhỉ?
Đan Phi không dám mảy may chủ quan mà chuốc hoạ vào thân, mấy kẻ liều mạng vào mộ thất dù sao thì cũng gọi là chuyên gia trộm mộ. Hắn tự tay móc mấy viên đá vụn trong ngực rồi chia làm mấy viên quẳng lên phía trước, nhắm mắt lắng nghe tiếng động.
Vang lên vài tiếng:
– Leng keng.
Đan Phi nghe thấy phía dưới là đất mà cũng không quá cao, nhưng vẫn không dám sơ suất, khẽ gọi:
– Ô Thanh, đưa dây thừng cho huynh, đệ giữ chặt một đầu, thả huynh xuống rồi giữ lại nhé.
Ô Thanh đương nhiên nhận lời, sau khi Đan Phi đu dây thừng rồi đặt chân xuống đất, lúc này mới hơi nới lỏng dây, ngẩng đầu nói với Ô Thanh:
– Nhảy xuống đi, không sao đâu.
Sau khi Ô Thanh nhảy từ trên xuống, ngoài khoảng cách gần ngọn đuốc thì những nơi khác vốn nhìn không rõ, chỉ cảm thấy tim đang đập loạn xạ vì không gian im ắng, tĩnh mịch đang đè nén, Ô Thanh khẽ nói:
– Đan đại ca à, đây là nơi nào thế?
Đương nhiên là mộ thất!
Đan Phi biết rằng khi con người ta căng thẳng thường sẽ hỏi những câu ngớ ngẩn, nên không đáp lại, mũi ngửi ngửi rồi cau mày nói:
– Sao lại có mùi gỉ sét thế nhỉ?
Đồ đồng nạm ngọc thời Thương Chu hay đồ gốm cẩn đồng nạm ngọc, những thứ này đều là đồ tuẫn táng* phổ biến ở những thời đại này, mộ thất thường có mùi kim loại cũng không có gì lạ. Các loại mùi gỉ kim loại tuy không khác gì nhau mấy, nhưng đối với một chuyên gia giàu kinh nghiệm như Đan Phi mà nói thì ngửi mùi đất để nhận biết được mùi của từng loại cũng không thành vấn đề.
* Đồ tuẫn táng: đồ được chôn theo người chết.
Nhưng sắt rất hiếm thấy vào trước thời Hán, thời Hán thường dùng sắt để chế tạo vũ khí, thời kỳ này rất ít khi làm đồ tuẫn táng nên đương nhiên sẽ không chôn kim loại theo, vậy tại sao nơi đây lại có mùi gỉ sắt nồng nặc như thế?
Trong lòng Đan Phi tỏ ra nghi hoặc, hay là châm một mồi đuốc ra đưa cho Ô Thanh, hắn dặn dò:
– Đệ đứng yên ở đây để huynh đi xem xét xung quanh.
Hắn mới đi về trước thì Ô Thanh đã kéo Đan Phi lại, đưa chiếc rìu ra và nói:
– Đan đại ca, huynh cầm lấy mà phòng thân.
Tuy Ô Thanh rất sợ chết, nhưng cảm thấy Đan Phi cần vũ khí sắc bén hơn mình.
Đan Phi cũng không từ chối, lòng thầm cảm thấy hơi bất an, sự việc đã hơi vượt ra ngoài dự tính của hắn cho nên hắn không thể thiếu cảnh giác. Hắn có thể có được sự tin cậy lớn nhất chẳng những dựa vào học thức mà còn cả sự cẩn thận.
Miệng ngậm ngồi đuốc, một tay Đan Phi cầm rìu, tay kia lấy ra một thanh trúc đã chuẩn bị sẵn từ lâu, vạch lên vách tường bằng thanh trúc rồi chầm chậm đi quanh thạch thất.
Đối với Đan Phi thì ngay cả một thanh trúc bình thường cũng có rất nhiều tác dụng, tác dụng lớn nhất chính là dùng để thay cho tay, tránh bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh không rõ nguồn gốc, lại không làm tổn thất đến những khí cụ cổ xưa.
Đây chắc chắn là ngôi mộ xây bằng gạch.
Những triều đại trước cũng không xuất hiện loại tiền đồng như thời Vương Mãng.
Vách tường quả đúng là gạch ống đặc trưng của thời Tần Hán, đây cũng giống như một nhĩ thất*. Đan Phi chầm chậm đi tới và phán đoán một cách nhanh chóng rồi ngoảnh lại nhìn về hướng Ô Thanh, nhìn thấy mồi đuốc đó và bóng dáng Ô Thanh thì biết rằng đã sắp đi được nửa vòng, hắn cảm thấy căn nhĩ thất này khá lớn và cũng hơi trống trải.
* Nhĩ thất: ngăn ngách dùng để đựng đồ tuỳ táng giá trị.
Mấy lão trộm mộ trước khá tham lam, ngoài mùi gỉ sắt ra thì chẳng có gì khiến hắn để tâm?
Đan Phi than thầm trong lòng rồi bỗng dừng bước.
Ô Thanh nơm nớp lo sợ dõi theo ánh đuốc trên miệng Đan Phi, thấy Đan Phi đột nhiên dừng lại thì thấp thỏm không yên, khẽ nói:
– Đan đại ca làm sao thế nhỉ?
– Nơi này có cửa hầm.
Đan Phi đẩy bằng thanh trúc khiến thanh trúc gãy làm hai khúc, hắn lại thay bằng cán rìu, từ từ đẩy ra, đôi mắt nhắm hờ và chăm chú nghe động tĩnh ngoài cửa đá.
Tiếng “kèn kẹt” vang lên.
Cuối cùng cửa đá cũng mở, âm thanh hơi chói tai nhưng không có nguy hiểm nào. Đan Phi thầm thở phào nhẹ nhõm, không vội vào thăm dò không gian phía sau cửa đá mà lấy đuốc chiếu vào nơi phía sau cửa, trong lòng nặng trĩu lo lắng càng tăng.
Ở đây có ma!
Người khác đương nhiên sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng lúc Đan Phi mở cửa đá lại phát hiện rất nhiều vấn đề. Cửa đá của ngôi mộ thất này được thiết kế không chặt chẽ mà rất dễ dàng đẩy vào.
Có người có thể sẽ cảm thấy nực cười vì cửa vốn là để mở ra, nếu không thì sao lại gọi là cửa. Nhưng đó là cấu tạo cửa ở trần gian, bình thường thì trong mộ thất không có ai sử dụng, để đề phòng người ngoài xâm nhập có khi còn bị niêm phong trước khi hoàn thành, làm sao mà cái cửa này lại được thiết kế để có thể sử dụng được cơ chứ.
Vì có ma đi qua đi lại cánh cửa này chăng?
Đan Phi cảm thấy mí mắt đang co giật, cuối cùng hít sâu một hơi rồi nói:
– Ô Thanh, đệ lại đây.
Ô Thanh giơ ngọn đuốc đi tới, thấy không gian phía sau cửa đá thì càng run sợ, không biết nó thông tới chỗ nào.
Đan Phi nhận thấy sự nghi ngờ của y, chậm rãi nói:
– Ở tình huống thông thường, nếu như đây là nhĩ thất – nơi chứa những đồ tuẫn táng thì phía trước đương nhiên là phòng chính chứa quách bọc quan tài, tức là nơi đặt quan tài chính.
Trong lòng Ô Thanh lo lắng nhưng lại khá tỉnh táo, hiểu ra ngụ ý trong lời nói của Đan Phi.
– Thế thì không bình thường ở chỗ nào nhỉ?
– Chỗ đó thì có gì huynh cũng không đoán được.
Đan Phi gượng cười, không ngờ rằng mới tới Tam quốc đã tìm thấy ngôi mộ thất khác, nhưng không hề tính toán từ trước.
– Huynh vào trong thăm dò, còn đệ cứ ở yên đây, nếu có gì không ổn thì lập tức rời khỏi chỗ này.
Tuy là Đan Phi khá lo lắng, nhưng lại càng tò mò, những lúc thế này đương nhiên sẽ không bỏ dở giữa chừng.
Nhất định phải xem đến cùng, nếu không thì dù có chết cũng không cam tâm.
Người tài năng như Đan Phi lại càng to gan, đụng tới chuyện ly kỳ này đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Ô Thanh lắc đầu nói:
– Đan đại ca, đệ cùng đi với huýnh Huynh yên tâm, đệ sẽ không liên luỵ đến huynh đâu.
Lúc y nói, tuy hàm răng run lập cập nhưng thái độ rất cương quyết.
Đan Phi không ngờ lá gan của tên nhóc này tuy không lớn nhưng lại rất có nghĩa khí, hắn khẽ cười:
– Thôi được, vậy đệ đi theo cách xa huynh hơn năm bước.
Hắn vừa dứt lời liền cầm chiếc rìu và giơ ngọn đuốc rồi đi lên phía trước.
Đằng trước là một con đường dẫn vào mộ dài, Đan Phi khẽ hít thở, thỉnh thoảnh quẳng viên đá ra rồi nghe tiếng động của mặt đất, chỉ sợ chỗ này có bẫy lật, đi được vài chục bước, khi Đan Phi đang ngạc nhiên trước sự rộng rãi của mộ thất thì phía trước lại chợt thấy trống trơn.
Đan Phi không vội tiến lên, mà hơi nheo mắt thăm dò phía trước, chỉ có chút ánh sáng của ngọn đuốc, với cả hắn cũng từ từ thích nghi với bóng tối nơi này nên lờ mờ thấy những thứ được bố trí đằng trước.
Đan Phi đột ngột dụi mắt, không tin lắm vào hình dáng của những đồ vật gì đó mà mình trông thấy, tiến lên vài bước chiếu ngọn đuốc vào thì vẻ mặt hắn liền thay đổi.