Hạ Tác Chu phát hỏa, Phương Y Trì bị dọa, nơm nớp lo sợ giũ báo ra, đập vào mắt chính là dòng tiêu đề to oành—— Cung hỉ Hạ Tác Chu cùng Phương Y Trì nên duyên vợ chồng.1
Phía dưới còn chằng chịt chi chít đầy những dòng chữ nhỏ, nào là tổ chức cỗ ở đâu, trong bao nhiêu ngày vân vân mây mây.1
Lời nhiếc móc của Phương Y Tĩnh ban nãy lần nữa tràn vào đầu, hai tay cậu khẽ run lên, hồi lâu mới thốt lên được một câu: “Ngài không cần đùa giỡn tôi!”
Nhưng những lời này lại giống như xé nát cọng rơm cứu mạng cuối cùng, Hạ Lục gia nheo mắt lại, kéo kéo khóe miệng, lật tay túm cậu vác lên vai, đi thẳng ra trực tiếp quẳng vào trong xe.
“Lục gia… Lục gia!”
“Lục con mẹ nó.” Hạ Tác Chu dẫn Vạn Lộc tới, bởi vậy không cần lái xe, chen vào ngồi cạnh Phương Y Trì phía ghế sau, “Tôi còn phải nói mấy lần? Tôi là người đàn ông của em!”23
“Là cái loại từng lên giường với nhau ấy.” Lục gia ghé sát lỗ tai cậu, không nặng không nhẹ cắn một cái, “Em không thích tôi, cứ nói thẳng, tôi sẽ không giận.”
“Cảm tình chưa có, vậy từ từ bồi đắp, nhưng lời em đáp ứng em gái em là cái kiểu gì!”
“Tôi đáp ứng cái gì?” Phương Y Trì bị la mắng ầm ầm đờ người chốc lát, có chút không phản ứng kịp.
“Không phải em để nàng thay em gả cho tôi sao?”
Cậu sửng sốt ngơ ngác nhìn hắn, rốt cuộc cũng hồi thần, chợt mở to mắt: “Tôi mà lại có thể để em gái nhảy vào hố lửa nhà họ Hạ được à?”9
“Hừ.” Hạ Tác Chu nghe vậy, cảm thấy Phương Y Trì hẳn là đang bảo đảm đến lúc đó nhất định sẽ tự mình gả đi, trong bụng nguôi ngoai không ít, cũng không đè cậu nữa, nghiêm chỉnh ngồi trở lại, rồi kéo người ôm lên đùi, “Tôi đã nói trước rồi, một khi em vào cái lồng nhà họ Hạ này, đừng bao giờ mong chạy thoát, làm sao, muốn đổi ý?”
Lời này chính là nói trên giường chứ đâu, Phương Y Trì vừa nhớ tới liền hận không thể táp cho Lục gia một miếng, “Ai biết ngài trước mặt kẻ khác thì trông cũng giống người, thế mà lại ngấm ngầm giấu cái đức hạnh này đâu?”9
Hạ Tác Chu siết chặt cậu một cái, cười phá lên: “Không ổn, Tiểu Phượng hoàng giận rồi.”1
Ba chữ “Tiểu Phượng hoàng” vừa ra khỏi miệng, lửa giận trên người Phương Y Trì bỗng tản đi ba phần, cậu nắm vạt áo thở hổn hển mấy hơi, tâm tư nhảy một cái, nhỏ giọng hỏi: “Quần áo này là ngài mua cho tôi?”
“Hỏi cái này không phải rất thừa à?” Hạ Tác Chu giúp Phương Y Trì chỉnh cổ áo, rồi lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé, “Chú ý mặc ấm một chút, xem em này, chẳng có nơi nào ấm nóng nổi.”
Nói xong, khóe mắt bỗng rỉ ra ý cười xấu xa, “Ấy, xem tôi nói gì này.”
“Còn bên trong em cực kỳ nóng hổi kia!”23
Phương Y Trì vừa nghe, đơ mất mấy giây không phản ứng kịp, sau đó bị Lục gia nhéo mông một cái, cuối cùng mới muộn màng ý thức được Hạ Tác Chu nói lời thô tục, vừa tức vừa ngượng, nghiêng đầu muốn nhích sang chỗ khác, tiếc là bị Lục gia duỗi tay một phát túm cổ trở lại.
“Thật sự không thích tôi?” Con ngươi của Hạ Tác Chu thâm trầm, trong ánh nhìn không chứa chút đùa cợt nào, hoàn toàn nghiêm túc.
Phương Y Trì bị nhìn đến tim đập như điên, ba chữ “không yêu thích” vô luận thế nào cũng không nói ra nổi, liền hướng cặp mắt xinh đẹp ra ngoài cửa sổ ngắm trời đất gió mây.2
Mới đầu đông đã ập xuống mấy trận tuyết lớn, xung quanh những mẩu vụn than đá lẻ tẻ rơi vãi đầu hẻm, người chen chật ních, nếu không có thỏi vàng kia của Lục gia, cậu cũng sẽ là một trong số họ.
Người chỉ cần có chút tiền đều không dùng đến mấy mảnh vụn than vô dụng ấy, nhưng những gia đình khốn khó không quan tâm mấy thứ này, chỉ cần có thể sưởi ấm hơn chút, vẫn tốt hơn nhiều nằm im chết rét.
Những ngày lạnh lẽo, ngủ bên ngoài một đêm, đảm bảo nhận ngay một vé về miền cực lạc.1
“Đang nói chuyện với em đấy.” Hạ Tác Chu còn có dạng sóng to gió lớn nào chưa thấy qua, thế mà lúc đối mặt với sự yên lặng của Phương Y Trì, vẫn không khỏi sinh ra mấy phần phiền não.
Dẫu sao Tiểu Phượng hoàng cũng là người hắn nhìn trúng mấy năm trước, theo cách gọi thịnh hành, hẳn có thể kêu là “vừa gặp đã yêu”, chỉ là Lục gia quá kiêu ngạo, luôn cho rằng đây chỉ là tâm thưởng thức đơn thuần, liếc qua liền thôi, quay đi rồi mới bắt đầu hối hận.2
Nếu ngay từ đầu mang Phương Y Trì chạy trốn, hai người bọn họ nói không chừng ngay cả em bé cũng có luôn rồi!16
Có lẽ chuyện tình cảm trên thế gian chẳng bao giờ nói trước được, đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn trở lại bên em ấy, tâm tư lúc này cũng thật khó nói rõ.
Đúng như dự đoán, Phương Y Trì mím môi rúc lại, tuy còn khiếp đảm, nhưng vẫn nhắm mắt chậm rãi nói ra, “Không thích hợp.”
Không phải là không thích, mà là không thích hợp.
Trái tim Hạ Tác Chu nguội mất nửa phần: “Có gì không thích hợp?”
Cậu ngẩng đầu, cần cổ mảnh khảnh cố chấp ngước lên, rõ ràng sợ muốn chết, miệng lại không nhượng bộ chút nào: “Tôi với ngài… cũng chỉ là mấy lần gặp mặt, ngài sao lại muốn… muốn cưới tôi?”
Cậu không nói thân phận mình không xứng, cũng không nhắc tới những lời mắng chửi cậu đu bám cành cao, chỉ nói đến thời gian quen biết, Hạ Tác Chu ngược lại không có cách nào phản bác.
Đây là hắn nợ Tiểu Phượng hoàng, là chồng mà lại không cách nào được thừa nhận.
Vòng tới vòng lui, câu chuyện trở lại điểm xuất phát, vẫn phải trách Hạ Lục gia ngày đó rời Bắc Bình không dẫn người cùng theo.3
Mặc dù Phương Y Trì không biết chuyện ngày ấy, nhưng nhìn vẻ mặt Hạ Tác Chu, cậu liền biết lời vừa rồi có tác dụng, có chút thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng phảng phất mất mát mơ hồ.
Những bông tuyết hững hờ rơi giữa không trung, cậu đang mất mát cái gì đây?
Cũng chẳng ai hiểu được.1
Xe vốn hướng thẳng về nhà họ Hạ, kết quả Phương Y Trì chợt nhìn thấy A Thanh mua kẹo hồ lô bên đường.
“Lục gia, dừng xe!” Phương Y Trì ngồi thẳng người, há miệng xong mới ý thức được mình ăn nói quá phận.
Hạ Tác Chu không cảm thấy có gì không ổn, liếc thấy tuyết phủ đầy trời, bèn cởi áo khoác phủ lên người cậu, “Đi đi, muốn mua gì trực tiếp lấy tiền trong áo tôi.”
“Tự tôi có mà.” Động tác xuống xe của cậu hơi khựng lại, lỗ tai đỏ hồng lẩm bà lẩm bẩm, “Không cần tiền của ngài đâu!”
“Dùng tiền của chồng em thì có vấn đề gì?” Hạ Lục gia lập tức không vui, còn muốn nói thêm gì đó, đã thấy Phương Y Trì đóng cửa xe bỏ chạy nhanh như chớp.2
Hạ Tác Chu ngồi trong buồng xe, trợn mắt nhìn bóng lưng mảnh khảnh kia hồi lâu, rồi bỗng lăn ra cười, mới đầu thanh âm còn nhỏ, lúc sau đến Vạn Lộc cũng nghe rõ ràng, không nhịn được quay đầu gọi một tiếng: “Gia?”
“Ôi chao tôi thật là…” Hạ Tác Chu vừa cười vừa lắc đầu không ngừng, “Cậu nhìn Tiểu Phượng hoàng kìa, còn bướng bỉnh với tôi cơ.”
Vạn Lộc không trầm ổn như Vạn Phúc, thích đùa cợt, liền nghiêng đầu nháy nháy mắt, “Thiếu phu nhân không tình nguyện rồi kìa.”
Hạ Tác Chu cười xong, ngồi dậy, âm trầm trong đáy mắt xen lẫn vài tia chua xót: “Cậu nghĩ tôi nhìn không ra chắc?”
“Việc kết hôn không phải tranh cãi gì nữa. Tôi thật sự không nhịn được, còn để em ấy run rẩy bên ngoài thêm, e rằng tôi sẽ làm ra vài chuyện khác người mất.”
“Có gì sau này cứ từ từ dỗ vậy, Tiểu Phượng hoàng nhà mình thì phải rơi vào ổ nhà mình chứ, chỗ khác… em ấy rơi chỗ nào tôi liền đốt chỗ ấy.”26
Vạn Lộc nghe được trong bụng phát rét, cậu làm cho nhà họ Hạ đã mười mấy năm, biết được thủ đoạn của Hạ Tác Chu—- đây chính là một ông chủ ngoan độc. Ban nãy Phương Y Trì có nói mấy câu không sai, toàn bộ người Bắc Bình này đều bị bề ngoài của Lục gia lừa gạt, căn bản không có mấy người biết rõ bản chất của hắn.
Hạ Tác Chu là dạng người thế nào chứ?
Vạn Lộc còn nhớ mấy năm trước, có lần Lục gia không dẫn theo thuộc hạ đi ra ngoài, cùng người nói chuyện làm ăn, chân trước vừa ôn hòa cụng ly trong bữa tiệc rượu, chân sau ra cửa đã bắn chết người ta trong một nốt nhạc, nói là nhìn không quen loại thương nhân phế vật làm ăn hai mặt này, hôm sau lại trưng vẻ mặt đau buồn đến tham dự lễ tang.19
Kẻ không biết sự tình đều không khỏi khen ngợi Lục gia biết đối nhân xử thế, hoàn toàn chẳng tưởng tượng ra Hạ Tác Chu vừa bước ra ngoài liền châm điếu thuốc chửi thề một tiếng “Xúi quẩy.”3
Sau đó người ngoài Hạ gia biết được chuyện này, muốn mượn cớ vấn tội đòi lợi ích, lại không có khả năng túm cả nhà họ Hạ đi tra hỏi, Hạ Tác Chu nghe tin liền cười lạnh ném ra cái địa chỉ, những kẻ kia chạy tới, trợn mắt há mồm tìm được thứ hàng hóa “thất lạc” mà họ nói, rốt cuộc vẫn không thể động tới Lục gia.
Vạn Lộc cũng không rõ Hạ Tác Chu làm sao thần thông quảng đại đến vậy, chỉ hiểu được rằng, cho đến ngày hôm nay Hạ gia, không, thậm chí toàn bộ cái Tứ Cửu thành này, có lẽ đã không còn ai có thể ngăn cản Lục gia nữa.
Ngoại trừ Phương Y Trì.6
Hạ Tác Chu tựa lên cửa xe nhìn một hồi, thấy Phương Y Trì cùng “A Thanh” nào đó kia lôi lôi kéo kéo mãi chưa chịu trở về, không chịu được bèn xuống xe, vừa mới lại gần đã nghe thấy Phượng hoàng nhà mình phát biểu: “Không lấy chồng, sao đến cả cậu cũng hỏi chuyện này vậy hả?”
A Thanh nhanh mắt, tia thấy Hạ Tác Chu bước tới gần, nhưng cũng chẳng sợ, nắm điếu thuốc, cố ý trêu chọc người đối diện: “Sao tớ không được hỏi chứ? Lúc đầu tớ bảo cậu đi theo mấy khách quen khác đi, cậu lập tức không chịu, tớ nhắc tới Lục gia, cậu lại không nói câu nào, đừng tưởng rằng tớ không rõ tâm tư cậu đấy nhé.”11
Gương mặt cậu phồng đến bốc khói: “Lúc đó tớ tưởng hắn là người tốt!”
A Thanh xì cười một tiếng: “Chẳng lẽ lại không?”
Ai cũng bảo Lục gia là người tốt, Phương Y Trì có một trăm cái miệng cũng chả cãi nổi, cũng đâu thể nói thẳng Lục gia vừa lên giường liền lộ răng nanh, hung hăng ức hiếp cậu được chứ?1
Càng không thể nói Lục gia đối với người ngoài thì tỏ ra tao nhã lịch sự, đến lúc gặp cậu liền lộ nguyên hình.9
Phương Y Trì tức giận mình thế mà lại gặp phải cái phường hai mặt này, nhưng cũng chẳng dám bỉ ổi nói chuyện này ra khỏi miệng.
Hừ, đúng là gặp quỷ mà!
Cậu đang suy nghĩ đâu đâu, đầu vai bỗng trầm xuống, khí tức quen thuộc phảng qua, Hạ Tác Chu đi tới ôm vai cậu, “Bên ngoài lạnh, trước tìm tiệm nào ngồi chút đã.”
Nói xong, đưa tay ra, vô cùng thân thiện bắt tay chào hỏi A Thanh, “Chào cậu, tôi là tiên sinh* nhà Phương Y Trì, Hạ Tác Chu.”
(*Thời cận đại, phụ nữ hay gọi chồng là tiên sinh, tiên sinh nói chung chỉ người có học thức và lớn tuổi, đây là cách gọi vừa thể hiện được sự nho nhã vừa tỏ ý ngưỡng mộ.)
A Thanh cười khanh khách, nháy mắt không ngừng với Phương Y Trì, tựa như nói “Sướng nhất cậu đấy.”
Trên thực tế Phương Y Trì đã ức đến run bắn cả người, hiểu được cái mặt nạ trước mặt người ngoài của Lục gia lại được đeo lên rồi, hoàn toàn ẩn hết sạch khí chất lưu manh lúc đơn độc đối mặt cậu, thật là tao nhã lịch sự, thật là bình dị dễ gần!1
Lại còn “tiên sinh” luôn lịch sự ghê hồn, rõ ràng ban nãy còn hung hăng tuyên bố hắn là “chồng” cậu cơ mà!3
________________
Tác giả có lời:
Hạ Tác Chu: Tôi là tiên sinh của Trì đó.
Trì: Đồ Lục móng heo QAQ
Dịch giả: Nhatchimai0000
Biên: Phàm Nhân.
Bên trong lò rèn yên lặng đến mức nghe được cả từng nhịp thở.
Hồi lâu, tên lùn nhịn không được lên tiếng:
– Ngươi thực muốn cùng chúng ta đánh cuộc.
– Đổ pháp chẳng phải là hình thức đánh bạc công bình nhất sao?
Đan Phi hỏi ngược lại:
– Cơ hội năm năm bên nào cũng có nửa phần thắng.
Gã lùn thấp bé thấy thế liền nói:
– Được, Doãn lão đại chúng ta đánh nhé.
Trong lòng Doãn lão đại vốn đã không đợi được nữa, thầm nghĩ hiện tại đang ở bên trong khu chợ càng không thể cùng người Tào phủ trở mặt được, ba người sáu con mắt chẳng lẽ còn nhìn không thấy cái xúc xắc của tên Đan Phi ở đâu, thắng cuộc này tên tiểu tử có quỵt nợ không trả tiền thì cũng chẳng còn mặt mũi nào xen vào chuyện Vương Đại Chùy nữa.
Trái lo phải nghĩ một hồi Doãn lão đại liền quát lớn:
– Được lắm ta cùng ngươi đánh bạc phen này!
Gã thấy Đan Phi vẫn đứng yên không nhúc nhích, có phần nóng vội bảo:
– Sao hả, chưa bắt đầu sao?
Đan Phi khẽ cười bảo:
– Bắt đầu lâu rồi, các ngươi đoán đi.
– Cái gì !
Liên Hoa Vương Đại Chùy nghe xong thiếu chút nữa không tin vào lỗ tai của mình. Ai cũng thấy xúc xắc ngay trong bát bên tay trái Đan Phi, thế còn đoán gì nữa.
Gã lùn chẳng nói chẳng rằng bước lên định nhấc bát bên tay trái Đan Phi ra.
– Ta đoán là ở trong cái bát này.
Được tiện nghi mà không chiếm thì thật là. . .gã đương nhiên đã nhìn rõ động tác của Đan Phi, trong lòng thầm nghĩ không biết tên tiểu tử này thật sự ngây ngô hay cố tình giả vờ, ván cờ này rõ ràng như thế. Gã chưa kịp mở bát lên đã bị Doãn lão đại kéo lại.
– Hùng Nhĩ, chờ đã.
– Chờ cái gì?
Hùng Nhĩ khó hiểu ngoái đầu lại hỏi.
Tâm tư Doãn lão đại xoay chuyển, thầm nghĩ tên tiểu tử này nhìn thế nào cũng chả phải đứa ngốc, người ngốc sao lại dám đưa ra ván cờ này, lại thấy Đan Phi cực kỳ trấn định bèn cười bảo:
– Tiểu huynh đệ, ngươi là người thông minh, sự trấn tỉnh của ngươi đã vô tình bán đứng ngươi rồi.
Gã đẩy Hùng Nhĩ ra, tay đè lên bát bên tay phải bảo:
– Xúc xắc ở đây!
Mặc dù gã không nhìn được Đan Phi đã đổi xúc xắc như thế nào nhưng gã chắc chắn một điều, Đan Phi đã động tay động chân.
– Lão đại không thể nào như thế được!
Hùng Nhĩ thất thanh.
Ta nhìn rõ xúc xắc ở trong bát bên trái.
Doãn lão đại đè cái bát, nhìn thấy sắc mặt Đan Phi dường như có chút thay đổi thì lòng càng chắc chắn bèn nhấc cái bát lên, miệng bảo:
– Tiểu huynh đệ, thực. . .
Gã còn chưa kịp nói xong ba chữ “thực xin lỗi” thì sắc mặt đột biến bởi vì trong cái bát đó rỗng tuếch chẳng có thứ thì cả. Đan Phi cười cười, dùng chiếc đũa vừa gõ lật cái bát bên tay trái.
Con xúc xắc nằm chình ình bên trong!
Liên Hoa Vương Đại Chùy đưa mắt nhìn nhau vui mừng như muốn nhảy dựng lên, cả hai đều cảm thấy sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh.
– Xem ra Doãn lão đại thua rồi.
Đan Phi thản nhiên nói ra.
Hùng Nhĩ gấp gáp trách:
– Lão đại, ta đã nói ở trong bát bên trái thế mà nói mãi mà ngươi không tin. Tên tiểu tử này lừa ngươi đấy.
Doãn lão đại thõng tay cầm bát, nhìn hạt xúc xắc hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn Đan Phi, đoạn bảo:
– Hay lắm, coi như tiểu tử nhà ngươi có bản lĩnh. Chúng ta đi.
Gã nói đi là đi luôn.
Liên Hoa chờ Doãn lão đại đi khuất liền ôm Đan Phi hoan hô ầm ĩ:
– Đan công tử cám ơn ngươi, thật sự cám ơn ngươi.
Trong lòng kích động đến mức không kìm chế được , nước mắt tràn qua khóe mi chảy xuống. Khi thấy Đan Phi mỉm cười nhìn lại thì Liên Hoa ý thức được bản thân thất thố bèn buông tay lui về sau. Nàng vội vã lau đi nước mắt, ngượng ngùng nói:
– May mà chúng ngốc quá. Vừa rồi … Đan công tử ngươi cũng quá mạo hiểm. Ngươi vốn không cần đánh cuộc vì chúng ta.
Liên Hoa quay lại trừng mắt với Vương Đại Chùy, bậm môi bảo:
– Nếu ngươi có một nửa thông minh của Đan công tử thì sẽ không bại dưới tay con heo ngốc Doãn lão đại.
Vương Đại Chùy hừ lạnh một tiếng xoay người bỏ ra ngoài lại bị Liên Hoa kéo lại.
– Ngươi chạy đi đâu, Đan công tử muốn ngươi đi đánh ít đồ đây.
– Chẳng phải đã có Vương gia Tiệm rèn rồi sao. Ta có biết rèn sắt đâu.
Vương Đại Chùy giận dỗi lách khỏi bàn tay muội muội rồi bỏ ra ngoài.
– Ngươi không đi tiệm rèn còn định đi đâu, chẳng lẽ định đi đánh bạc.
Liên Hoa nóng nảy.
– Ai cần ngươi lo.
Vương Đại Chùy lạnh lùng đáp, gã vừa qua khỏi khung cửa chợt nghe Đan Phi nói:
– Liên Hoa không cần kéo hắn, hắn sợ mất mặt phụ thân ngươi đấy.
– Ngươi nói cái gì?
Vương Đại Chùy bỗng nhiên quay đầu lại tức giận thét lên.
Đan Phi không nhanh không chậm nói:
– Chẳng phải ngươi sợ mất mặt lệnh tôn hay là sợ phải trả tiền cho ta. Nói thế nào thì ta cũng đã giúp ngươi trả khoản nợ đánh bạc.
Vương Đại Chùy đỏ mặt, lầm bầm:
– Ta không cần ngươi trả giúp ta.
– Câu nói đáng xấu hổ thế mà ngươi cũng nói được.
Liên Hoa bực mình vội nói.
Đan Phi không phật lòng, hắn nhìn thấy tính tự tôn của người trẻ dạ như Vương Đại Chùy, tính tự tôn yếu ớt không chịu nổi một kích nhưng rất ngoan cố.
– Đại Chùy ngươi nói không sai, thật sự ngươi không muốn ta trả nợ giúp nhưng dù nói thế nào… thì ngươi vẫn nợ ta một cái tình.”
– Đền ngươi muội muội của ta là được chứ gì.
Vương Đại Chùy bực bội rít giọng đáp.
Liên Hoa lập tức đỏ mặt dậm chân bảo:
– Nếu thế thì ngươi cũng phải đánh cuộc một lần mới được.
Đan Phi suýt thì té xỉu khi nhìn thấy Liên Hoa vừa xinh xắn vừa ngượng ngùng, cảm thấy huynh muội này rất thú vị.
– Ta lấy muội muội của ngươi làm gì.
Đan Phi ngưng giọng, cười bảo:
– Đúng là ta đang rất cần thợ rèn, để làm hộ một chuyện. Thế này đi ta và ngươi đánh cuộc một lần, ngươi thắng thì chẳng còn liên quan với nhau nữa. Ta tuyệt không lằng nhằng với lò rèn Vương gia nhà ngươi.
Liên Hoa giật thót, không biết tại sao trong lòng lại dâng lên cảm giác đau thương khó tả, sóng mũi cay cay như mắt huyền ngấn lệ.
Vương Đại Chùy lạnh run cả người, cũng bởi lòng tự tôn của gã, vốn cảm thấy hổ thẹn chỉ muốn chui xuống đất cho xong, nghe thấy Đan Phi đề cập tới việc đánh cuộc thì buột miệng thốt lên:
– Nếu ta thua thì sao?
– Ngươi không muốn đánh giúp ta vài thứ thì … cởi truồng chạy ba vòng quanh chợ, hô vài câu Vương Đại Chùy ta không phải đàn ông là được.
Khóe miệng Đan Phi nhếch lên cười nhạt, bỗng nhớ tới lúc cùng sống với vị huynh đệ kia.
Lúc đó phương pháp chỉnh nhân thiên kỳ bách quái, từng có chuyện ôm cột quảng cáo hét to – ta cuối cùng được cứu rồi.
– Ngươi khinh người quá đáng.
Vương Đại Chùy bước tới quát lên:
– Ta ngươi đánh cược, ngươi thua cũng cởi truồng chạy vòng quanh chợ hò hét. Ngươi dám không.
– Đương nhiên ta dám.
Đan Phi cười đáp.
– Đánh cuộc thế nào.
Vương Đại Chùy nóng nảy quá đỗi.
Bàn tay trái của Đan Phi cầm cái bát chụp lên con xúc xắc trên bàn, bàn tay phải cầm đôi đũa gõ lật cái bát kia úp xuống, miệng hô:
– Đoán đi, xúc xắc ở đâu.
Vương Đại Chùy Liên Hoa sửng sốt.
Liên Hoa vừa vội vừa lo, vốn đã biết xúc xắc nhất định ở trong bát bên tay trái. Vừa rồi Đan Phi thắng Doãn lão đại, nàng cảm thấy hiểm thật, cũng thấy Đan Phi thật sự giữ được bình thản theo đúng sách lược hư hư thật thật nhưng Vương Đại Chùy cũng đã nhìn thấy kết quả làm sao giẫm lên vết xe đổ đó.
Vương Đại Chùy không do dự thò tay định nhấc chiếc bát bên trái.
– Ta. . .
Gã chưa nói dứt lời thì đã bị Liên Hoa liều mạng giữ chặt, buộc miệng hét lớn:
– Đại ca, bên phải, bên phải.
Ngàn vạn lần không thể để Đan công tử mất mặt, dù gì đại ca ta cũng không còn mặt mũi.
Vương Đại Chùy hiểu rõ vị muội muội nên đã sớm ra tay trước một bước, nhấc cái bát lên khặc khặc cười, đột nhiên giật mình.
Liên Hoa vẫn cố gắng níu giữ, thì bỗng dưng ngẩn người.
Bên dưới trống không, chả có thứ gì. Đan Phi gõ chiếc đũa, xốc cái bát bên phải lên, con xúc xắc nằm ở đó.
Liên Hoa si ngốc nhìn Đan Phi, nàng thấy năm ngón tay nhỏ gầy kia có ma lực không thể hiểu nổi.
Nàng thực sự không hiểu sao con xúc xắc chuyển sang bên phải từ lúc nào.
– Ngươi lừa ta!
Vương Đại Chùy thét lên.
– Đúng vậy, là trò lừa.
Đan Phi thở dài:
– Đánh bạc mười lần chín lần lừa bịp. Nếu ngươi đã biết tỏng người ta sẽ lừa bịp mà vẫn tới đánh bạc thì thực ngu như lợn.
Liên Hoa nghe vậy thì liên tục gật đầu.
Đan Phi nhìn Vương Đại Chùy, chậm rãi bảo:
– Được rồi, dù thế nào thì ngươi cũng thua. Có cần ta giúp ngươi cởi ra không.
Tay Vương Đại Chùy nắm chặt vạt áo, lật đật lùi lại mấy bước. Gã thấy ánh mắt muội muội cùng Đan Phi hiện lên vẻ chờ mong. Do dự thật lâu, mới nói:
– Ta đánh. Ngươi đánh cái gì.
Đan Phi thầm thở khẽ, cuối cùng tên tiểu tử này cũng biết nghe lời, đùng là không uổng khổ tâm của mọi người. Đan Phi trầm ngâm rồi bảo:
– Ta muốn đánh cái xẻng Lạc Dương.
Vương Đại Chùy tỏ vẻ không hiểu, lập cập hỏi lại:
– Xẻng gì?