CHƯƠNG 051: CÁ MÈ CÙNG MỘT LỨA.
Bảo Tượng là đệ tử đời hai cầm đầu chúng tăng Huyết đao môn, võ công cũng thuộc hang cao thủ, Tống Thanh Thư không dám khinh thường, nội lực chấn động rút kiếm gỗ từ phía sau lưng ra, còn nương theo gầm lên một tiếng như rồng kêu.
Đám người của Bảo Tượng giật mình, ngay trong lúc đó Tống Thanh Thư sấn tới chân đạp thất tinh, hóa thành một thân ảnh như sương khói.
“Bộp, bộp,bộp..!”
Vài tiếng tiếng vang lên đám người của Bảo Tượng cảm cổ tay đau nhức, những thanh loan đao trong tay lả tả rơi xuống trên đất, bọn chúng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, thì Tống Thanh Thư đã quay trở lại chỗ cũ, kiếm gỗ đã giắt lên vào lại trên lưng.
Tống Thanh Thư thân là người hiện đại, hắn không có thói quen gϊếŧ chết người, vừa rồi chỉ là sử dụng kiếm pháp đánh trúng huyệt đạo trên cổ tay, để bọn họ trong thời gian ngắn không thể khôi phục sức chiến đấu kịp.
“Oái…cao thủ võ lân từ đâu xuất hiện thế!..”
Huyết Đao lão tổ hoảng sợ nhảy dựng lên
“Têu tiểu tử chết bầm này, võ công so với lão gia còn cao hơn một bậc..lần này không dễ dàng xử lí rồi.”
Còn Vi Tiểu Bảo nhìn thấy động tác của Tống Thanh Thư cũng choáng váng, toàn thân chấn động:
“Đây mới là cao thủ, nếu có hắn làm chỗ dựa, thái hậu lão yêu bà cái gì đó, rồi còn cái gì Thần Long Hồng giáo chủ…. . . đâu là cái rắm gì a.”
Tống Thanh Thư rất hài lòng khi thấy phản ứng của Vi Tiểu Bảo, bởi vì hắn vốn là dự định mượn dựa vào thế của Vi Tiểu Bảo, đương nhiên ban đầu thì cần phải làm cho gã đối với thực lực của mình cảm thấy tâm phục.
Huyết Đao lão tổ thì lại rơi vào tâm trạng tiến thối lưỡng nan, chuyến đi này nhất định muốn lấy được mạng của Vi Tiểu Bảo, nhưng đối phương bảo vệ cho gã võ công lại rõ ràng cao hơn mình, quay đầu thì nhìn thấy chúng đệ tử ánh mắt chi còn trong chờ vào bản lĩnh võ công của sư phụ, thì trong lòng cả kinh:
“Nếu như lần này thất bại, uy vọng lão gia ta đây chắc chắn là bị ảnh hưởng lớn..”
Quyết định chủ ý, Huyết Đao lão tổ mũi chân xoay quét một vòng trên mái nhà, những miếng ngói xé gió như là tên bắn văng phóng về phía Vi Tiểu Bảo, nếu như bị bắn trúng, dù cho Vi Tiểu Bảo có bảo giáp hộ thể, không chết thì cũng bị trọng thương.
Tống Thanh Thư hoảng hốt, bây giờ Vi Tiểu Bảo đối với hắn có tác dụng rất lớn, không thể để cho gã có bất cứ tổn thương gì, vội vã vận công từ đan điền, hai tay đưa ra, sử dụng chiêu “Song Long Thủ Thủy””của Hàng Long Thập Bát Chưởng cách không đã chấn đánh tan những miếng ngói đang mạnh mẽ bắn tới người của Vi Tiểu Bảo .
“Tiểu tử này nội lực thật doạ người.”
Huyết Đao lão tổ ý nghĩ chợt lóe lên, thừa cơ lúc Tống Thanh Thư cứu Vi Tiểu Bảo, lão bay vọt, dùng Huyết Đao bổ mạnh về phía Thủy Sinh đang bị bắt trói nằm im không nhúc nhích.
Giữa đương trường mọi người đều cho rằng Huyết Đao lão tổ sẽ nhân cơ hội tiếp tục tung chiêu ám sát Vi Tiểu Bảo, ai ngờ lão lại tàn nhẫn một đao bổ về phía một cô nương không tấc sắt trong tay!
Tống Thanh Thư kinh hãi biến sắc, vội vã vận công phóng tới, dùng một chiêu Phi Long Tại Thiên đánh về phía sau lưng Huyết Đao lão tổ.
Huyết Đao lão tổ thấy gian kế thực hiện được liền mừng rỡ, thực chất lão tấn công về phía Thủy Sinh một đao này nhìn rất hung ác, nhưng chỉ có một phần nội lực, chín phần nội lực còn lại, lão tính toán chính xác là Tống Thanh Thư chắc chắn là không đành lòng để một cô nương xinh đẹp bị Huyết đao xẻ ra làm đôi, nên vội vàng phóng đến cứu giúp, do đó sẽ có sơ hở, từ đó Huyết Đao lão tổ mới có cơ hội để tận dụng được.
Xoay cổ tay một cái, Huyết Đao trong tay từ dưới đưa ngược quạt về phía Tống Thanh Thư, hắn sợ đến vỡ mật, vì lúc thấy Huyết Đao lão tổ bổ đao về phía Thủy Sinh, hắn vừa lo vừa vội, chỉ sợ không kịp cứu nàng, cho nên dốc hết toàn lực đánh lén từ phía sau lưng Huyết Đao lão tổ, nào có biết đâu Huyết Đao lão tổ đã dồn lại nội công chờ hắn tự đưa tới cửa, một đao trở ngược trong nháy mắt liền chém xuống bụng dưới của hắn
Vội vã dùng Thê Vân Tung, thân hình lướt ngang bay bỗng lên, tránh thoát một đao suýt chút làm hắn đoạn tử tuyệt tôn, đến khi hai chân hắn hạ xuống chạm đất, toàn thân còn lạnh lẽo, trong lòng thở phào nhẹ nhỏm.
“Suýt chút nữa thì bị bức ép đứt mất, chỉ còn có cách luyện Tịch Tà Kiếm Pháp.”
Huyết Đao lão tổ thì tiếc nuối, cơ hội cực tốt như thế mà vẫn không làm thương tổn được hắn, nhìn từ phía xa quan binh quân Tống đang kéo đến, trong lòng biết chuyện hôm nay đã thất bại, xoay người cười ha ha:
– Võ công giỏi lắm, lần sau có cơ hội chúng ta sẽ lại phân cao thấp.
Nói xong vận lên khinh công, hướng về xa xa bay đi.
Chúng tăng Huyết Đao môn cũng bỏ chạy theo, vừa chạy trốn nhưng trong lòng thì khâm phục Tống Thanh Thư, sư phụ cùng hắn đánh nhau, thậm chí còn bị hắn chiếm lấy một chút thượng phong. . .
Tống Thanh Thư thì buồn bực, kinh nghiệm thực chiến của mình vẫn còn quá chênh lệch với các đại cao thủ, Huyết Đao lão tổ quả nhiên danh bất hư truyền, nhìn theo Huyết Đao lão tổ bóng người biến mất, hắn cũng không dám đuổi theo, nếu như ép Huyết Đao lão tổ đến đường cùng, lão lấy cái chết liều mạng, hắn vẫn còn có mấy phần kiêng kỵ.
-Tiểu Bảo cảm tạ vị đại hiệp Cao sơn lưu thủy ân cứu mạng.
Vi Tiểu Bảo sau khi hỏi han ân cần quan chức nước Tống vừa kéo đến, vội vã hùng hục chạy đến trước mặt Tống Thanh Thư nói.
-Huynh đệ gọi tại hạ là cái gì vậy?
Tống Thanh Thư sắc mặt cực kỳ quái lạ hỏi.
-Đại hiệp võ công cao cường như núi, ba quyền hai chân đánh cho người Huyết đao môn tơi bời hoa lá, này không phải là đại hiệp Cao sơn lưu thủy thì là cái gì.
Vi Tiểu Bảo một trận nịnh nọt tán vào.
Tống Thanh Thư bị gã nói làm cho dở khóc dở cười, tuy rằng biết Vi Tiểu Bảo miệng đầy lời nói dối, thường ngày hắn cũng ghét nhất a dua nịnh hót, có điều bây giờ đối phương đang a dua nịnh hót mình, cảm giác nghe. . . thấy cũng êm tai lắm…
-Tại hạ cũng không phải là đại hiệp cái gì Cao sơn lưu thủy, tại hạ họ Tống, tên Thanh Thư.
Bị hắn tang bốc đến có chút lâng lâng, Tống Thanh Thư liền tập trung ý chí:
-Không biết các hạ tên gọi là gì?
-Há, đại hiệp hỏi đến tôn tính đại danh của ta à ?
Vi Tiểu Bảo nhiều năm ở trong triều như vậy, nhưng trình độ một điểm tiến bộ cũng đều không có, nghe được cách nói chuyện của Vi Tiểu Bảo, ở một bên Thủy Sinh “ phì..” một cái.
-Ta họ Vi, đại danh Tiểu Bảo.”
-À…hóa ra là Vi đại nhân, người cầm bắt Ngao Bái đệ nhất dũng sĩ của Đại Thanh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên thiếu niên anh hùng.
Tống Thanh Thư làm ra vẻ kinh ngạc kính nể.
Tống Thanh Thư trình độ nịnh nọt thực sự là không đủ tư cách so với Vi Tiểu Bảo, vì nhiều năm qua, gã đã nghe câu nói giống như thế này cả ngàn lần rồi…
Lời này nếu như của những người khác thì Vi Tiểu Bảo nhàm chán cũng chẳng thèm để ở trong lòng, có điều lần này là đại cao thủ mở miệng nói ra, hiệu quả bất đồng thật lớn, nghe được Vi Tiểu Bảo vui như mở cờ trong bụng, lại càng thích ý đối với Tống Thanh Thư.
Từ chối quan binh nước Tống hộ tống, Vi Tiểu Bảo thịnh tình mời Tống Thanh Thư đến phía trước mặt có tửu điếm nổi tiếng tên là Vũ Hoa Các uống rượu, Tống Thanh Thư làm bộ từ chối không được, ỡm ờ cùng đoàn người Vi Tiểu Bảo đi tới Vũ Hoa Các.
Vừa mới vào chỗ ngồi, thì nghe được một giọng nữ nhân tràn ngập chán ghét nói:
-Thì ra là cá mè một lứa!
Nguyên lai Thủy Sinh cũng bị thủ hạ Vi Tiểu Bảo dẫn theo đến đây, trên người nàng đã được cỡi ra dây trói, nhưng huyệt đạo của nàng đã bị điểm, bây giờ nàng chỉ có thể ngồi ở bên bàn rượu, cả người thì không còn có một chút nào khí lực.
-Vị cô nương này là….?
Tống Thanh Thư lại giả vờ không biết hỏi.
Vi Tiểu Bảo cười hắc hắc nói:
-Đây là cô nương vừa rồi có ý đồ ám sát bản quan, ngay sau đó người của Huyết đao môn đánh tới, bản quan hoài nghi nàng là người của Mông Cổ phái tới để gây nhiễu loạn.
-Vô sỉ!
Thủy Sinh tức giận đến uất nghẹn.
-Thật không?
Tống Thanh Thư khéo miêng nhếch lên như cười ,nói:
-Mông Cổ quốc phái đến một cô nương xinh đẹp như thế, có chút phung phí của trời a.
Mọi người ngồi quanh cười phá lên, trong tiếng cười tràn ngập ý vị dâʍ ɭσạи.
-Dâʍ tặc!
Thủy Sinh trừng mắt nhìn Tống Thanh Thư, vừa rồi còn có chút cảm kích Tống Thanh Thư cứu mình một mạng, nhưng thấy hắn ngồi cùng Vi Tiểu Bảo xưng huynh gọi đệ, tất cả hảo cảm đều tan thành mây khói.
Tống Thanh Thư cũng không phản ứng đến câu mắng của nàng, tay bưng một chén rượu ngồi vào bên cạnh Thủy Sinh, cười cổ quái.
-Mỹ nhân… cô nương luôn miệng gọi ta là dâʍ tặc, ta đã lúc nào đã dâʍ qua ngươi mà cứ mở miệng nói như thế? Hay là ngươi đã không thể chờ đợi được nữa, muốn bị ta dâʍ nên nhắc khéo?