Sau khi trở về phòng,y bước vào liền thấy có người ngồi đó đợi y, bước đến gần cung kính cúi chào.
” Sư huynh đến đây là có việc gì cần ta làm sao?”_Y ngồi xuống chỗ đối diện.
Vị sư huynh cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi cười nói.
” Cũng không có gì quan trọng, chỉ là nghe tin đệ trúng độc ta lập tức từ nhân giới trở về thăm đệ.”
” Cảm tạ sư huynh, ta bây giờ không sao nữa.”_Y tự rót cho mình một chén trà, đưa lên môi nhấp một ngụm.
” Đây là dược liệu ta nhờ Hàn công tử làm cho đệ, cậu ta nói nó có thể giải độc của đệ.”_Vị sư huynh kia đưa lọ thuốc cho y. Người này chính là hoàng đế Tam giới Hạ Dịch Phong, tự Hạ Luân.
Y cầm lấy nhìn nó một lúc bèn lấy một viên ra uống rồi cầm chén trà lên uống.
” À, ta nghe hoàng hậu nói hôm qua A Vũ không ngủ lại trong cung. Ta vẫn nghĩ nó ngủ ở chỗ đệ.”
” Phụt…khụ…khụ…”_Trần Minh Triết phun hết số trà vừa mới cho vào miệng kia ra liền hoa sặc sụa.
” Đệ…đệ sao thế?”_Hạ Tuân lo lắng vỗ lưng y hỏi.
” Ta không sao.”_Y lấy khăn lau chỗ nước trà bị phun ra lúc nãy.
” Thôi, đã trễ rồi. Ta phải quay về cung Lan Y nàng đang chờ ta ở đó.”_Hạ Luân đứng dậy định bước đi.
” Gửi lời thăm hỏi của ta tới sư tẩu.”
” Được.”_Hạ Luân cười rồi bước ra ngoài cùng thị vệ trở về hoàng cung.
Y lúc này nhàm chán không biết làm gì, bèn đi đến bên kệ sách lấy ra một cuốn sách ngồi xuống phảng mà đọc. Tâm tình y có vẻ tốt hơn một chút mà ngồi chăm chú đọc sách đến mức có người vào cũng không hay.
Hạ Trình Thiên đứng nhìn y một hồi lâu, hắn nhìn y thật kĩ như muốn đem hình dáng của người trước mặt mà khắc sâu vào trong lòng. Quả thực y rất đẹp, làn da trắng, khuôn mặt góc cạnh, sóng mũi cao song mắt sói mang theo chút sát khí cùng tà mị quyến rũ người khác. Hắn nhìn đến môi y, bờ môi mềm mại. hồng hào, hắn thầm nuốt nước bọt một cái.
Bàn tay thon dài lật trang sách, một tay kia vén mái tóc rũ xuống mắt đang che khuất tầm nhìn của y ra sau. Nhìn cảnh tượng mỹ nhân này hắn quả thật bị chết đơ luôn rồi.
Y như cảm nhận được có người đang nhìn mình mà từ từ ngước mặt lên, đập vào mắt y là gương mặt cứng đờ song đôi mắt lại đen láy mang theo chút ánh sáng nhìn y chăm chăm. Y có vẻ như bị dọa sợ liền lên tiếng.
” Ngươi tới đây làm gì?”
” Hở..à ta tới định hỏi sư tôn có muốn đi ăn điểm tâm rồi đi dạo cùng bọn ta không?”_Hắn thầm nghĩ sao lại hỏi ngu ngốc như thế này. Y có thích những thứ này đâu, đáng lẽ nên một tay lôi y đi.
” Được, vi sư đi cùng các ngươi.”_Y đứng dậy cầm lấy phiến quạt của mình chấp một tay ra sau lưng.
” Ngươi còn ngây ra đó làm gì?”_Y phe phẩy nhẹ cây quạt mà nói.
Hắn giật mình:” À đi liền, đi liền.”
Hắn nhớ rất rõ kiếp trước y không bao giờ chịu làm những những thứ này, nhưng sao bây giờ lại….
Y nhớ rõ kiếp trước mình nghiêm khắc như thế nào, cũng nhớ rõ hắn hận y ra sao…Y bây giờ muốn đối tốt với hắn hơn, đối tốt với đồ đệ của mình tốt hơn một chút, cho dù sao này hắn mất tất cả cho đó là lỗi tại y, hắn tiếp tục hận y, hành hạ y như kiếp trước thì y cũng không thấy hối hận.
Hắn vươn đôi tay thon dài đóng cửa phòng y lại, rồi cùng y tiến về phía rừng trúc trước phòng y nơi có hai thân ảnh một nam một nữ đứng đó.
” Sư tôn, người chịu đi cùng chúng ta rồi.”_Tuyết Lan vui mừng mà hét lên.
Cộp.
Y cầm lấy cây quạt gõ nhẹ lên đầu nàng, nàng ôm đầu ủy khuất nhìn y.
” Sao sư tôn lại đánh ta.”
” Ngươi thân là nữ nhi mà tính khí lại như thế, sau này ai sẽ lấy ngươi.”_Y nhìn nàng mà nói, mang theo chút ý trêu chọc.
” Sư tôn này…”_Nàng lén nhìn Hạ Tiêu.
” Ta muốn ở cạnh sư tôn thôi, ta muốn nuôi người.”_Nàng ôm óng tay áo y lắc qua lại nói.
” Ngươi nuôi ta hay ta nuôi ngươi đây?”_Y hơi mỉm cười nhìn nàng.
” Sao cũng được chỉ cần có người. Không đúng, cả bốn người chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau, không thể thiếu một người. Đúng không Hạ Tiêu ca ca.”_Nàng nhìn Hạ Tiêu cười.
” Đúng rồi, cả bốn người chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau. Sư tôn sẽ không để ai phải bỏ đi đâu.”_Hạ Tiêu vuốt tóc nàng cười nói.
Hắn lúc này cảm thấy trong lòng mang theo một tia hạnh phúc cũng cười nói:
” Đúng vậy, sư tôn của chúng ta sẽ không bỏ cho ai đi cả. Sư tôn từng nói chúng ta mãi là đồ đệ của người mà.”
Y khẽ liếc mắt nhìn hắn, mắt sói lúc này mang theo không biết bao nhiêu xúc động cùng hạnh phúc, y tự hứa rằng sẽ không để chuyện như kiếp trước xảy ra, sẽ để ước nguyện của đồ đệ y thành sự thật.
Dưới bầu trời xanh tươi kia, cùng tiếng gió khẽ đu đưa nơi đây có bốn vị sư đồ cùng nhau đứng dưới đám trúc mà vui đùa cùng nhau lặp lời hứa sẽ mãi bên nhau. Rồi cả bốn người cùng nhau đi đến một quán bánh ở dưới trấn cùng nhau ăn.
Lúc này bánh vừa mang ra còn chút nóng được tiểu nhị đặt ở trên bàn. Hắn lấy một cái bánh hoa đào để vào tay y, cùng với đó là một que bánh cay.
” Sư tôn đây là thứ người thích nè, người ăn nhiều chút.”
Y cầm lấy, cảm thấy tim như nổi trống, y không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà cố ép cảm xúc đang dâng trào kia xuống.
Hắn muốn đối xử tốt với y, hắn lựa chọn quên đi thù hận kiếp trước. Cứ đối xử tốt với y, cố gắng bảo vệ mọi người thì những việc năm đó sẽ không lặp lại lần nữa.
Bên này Tuyết Lan đang muốn đút cho Hạ Tiêu muốn bánh hoa quế kia. Chàng hơi tránh né một chút, không phải vì chàng không thích nàng, chàng rất thích nhưng không nói chỉ là muốn lựa một thời cơ thích hợp để bày tỏ với nàng sau, vả lại sư tôn đang ở đây làm vậy không tốt.
Chàng cười cầm lấy miếng bánh của nàng mà nói:” Để ta, cám ơn muội.”
Đang yên lành đột nhiên nghe tiếng y hét lên:” Hạ Trình Thiên, ngươi có thể ngồi ăn đàng hoàng chút không? Ngươi ăn cũng có thể không chép miệng không?”
Y chính là ghét nhất ai ăn mà chép miệng với lại thêm hắn ngồi gác chân lên ghế không cẩn thận đạp trúng tay y.
” Sư …sư tôn người …”
” Sư, sư cái đầu ngươi. Ngồi lại ăn uống đàng hoàng cho ta.”_Y trừng mắt nhìn hắn, hai người kia ngơ ngác nhìn bọn họ.
” Sư tôn, người mắng ta…”_Hắn giả vờ mếu máo mà nói. Cũng trở về lại dáng ngồi đàng hoàng.
” Ngươi…”_Y thật sự không còn lời nào để nói với hắn.
” Sư tôn không thương ta, người mắng ta.”_Hắn tỏ vẻ đáng thương mà nói, cố gặn ra vài giọt nước mắt.
” Đ..Được ròi, ta ….ngươi…ngươi đừng khóc nữa….Ta không mắng ngươi…”_Y ấp úng không biết nên làm thế nào.
” Hức…hức…hít …hít…”_Hắn cố nấc thêm vài tiếng.
Y bất lực vươn tay lau nước mắt cho hắn, cầm một cái bánh đưa cho hắn nói.
” Ta không mắng ngươi, nín khóc rồi ăn đi.”_Giọng y ôn nhu lại một chút
Hắn cầm lấy miếng bánh, liền cười nói:” Đa tạ sư tôn”
” Ngươi…”_Y bất ngờ nhìn hắn, lại cạn lời không biết nói gì với hành động đó. Có lẽ y bị sự giả vờ nhõng nhẽo của hắn chọc cho cười mà khóe môi bất giác cong lên.
Trong lúc hai sư đồ đang diễn cảnh kẻ khóc người dỗ kia thì đâu đó có hai con người bị bỏ rơi, nói đúng hơi là như không tồn tại mà ngơ ngác xem vở kịch trước mặt.
Hai người bị bỏ rơi:”….”