Đến chính điện của hoàng cung.
Khách khứa đã có mặt đầy đủ, Tuyết Lan ngồi trên kiệu đỏ, Lan Y dặn dò nàng vài thủ tục rồi cùng nhóm Trần Minh Triết bước vào trong. Ba người Hạ Luân và Lan Y ngồi vào chỗ dành cho phụ mẫu tân lang, Trần Minh Triết ngồi vào chỗ phụ mẫu tân nương, Hạ Vũ ngồi ở một bàn sát chỗ y, hắn ngồi gần với Hàn Anh đối diện là Lạc An và Hàn Lâm. Hạ Luân và Lan Y nói cười vui vẻ, y thì chỉ nhàn nhã rồi một chén trà lên uống, trà chưa vào miệng đã có người đến cướp chén trà của y, Trần Minh Triết nén cơn giận đưa mắt lên nhìn kẻ không biết trời cao đất dày kia. Nhìn thấy kẻ kia, Trần Minh Triết chỉ nhếch môi lên rồi lại xoay qua chỗ khác, y không thèm để ý mà chỉ như tiện mắt thấy rồi tự rót cho mình một chén trà khác. Kẻ kia không gây được chú ý của y liền giận dữ, gằn giọng: “Trần Minh Triết…”
Y nghe gọi liền bất cười nửa miệng, lại đưa mắt nhìn: “Phong Thái sư thật không biết phép tắc, tên của bổn Tông chủ đây muốn gọi là gọi hay sao?”
“Ngươi…”
“Thân là quan lớn trong triều ít ra cũng phải biết thế nào là tôn ti trật tự, đừng để người khác nhìn vô lạ đánh giá mình là người không biết điều. Chặc, chặc…”_Y tỏ vẻ bất mãn lại khiêu khích, tặc lưỡi vài cái, đưa chén trà lên uống một ngụm.
Phong Lương gã như bị chọc điên lên, nghiến răng nói: “Trần Tông chủ quả là anh minh chính đại. Thứ cho ta hỏi thẳng, ngươi lấy tư cách gì ngồi vào chỗ này?”
“Tư cách gì à? Đương nhiên là sư phụ của tân nương rồi.”_Y thản nhiên đáp.
Hạ Vũ lúc này mới đứng dậy đi tới chỗ y ngồi vào chỗ ghế còn lại, hắn lười biếng chống một chân lên ghế, thong thả đặt tay lên đầu gối, nói: “Phong Thái sư ngài đang định làm loạn à?”
Phong Lương cố nén lửa giận trong người: “Thần không dám thưa Thái tử điện hạ. Nhưng theo lí lẽ chỗ này là của ta, Thái tử và Trần Tông chủ ngồi quả là không hợp quy tắc.”
“Ha, quy tắc sao?”_Hạ Vũ cười đầy chế giễu: “Phong Thái sư à Phong Thái sư, ông sống như thế nào mà không thể ngồi vào chỗ này được. Lại để chính miệng tân nương nhờ vả sư tôn ta thay thế như thế chứ, quả là vất vả cho sư tôn của ta quá đi a.”
“Thái tử điện hạ, cậu nói vậy là có ý gì?”
Hắn lười biếng nâng mắt nhìn gã rồi lại rũ mi, vân vê chén trà trong tay, cười khẽ: “Than là quan lớn trong hoàng cung, đảm nhiệm chức trách về việc học hành thi cử, thế mà lại không hiểu được một câu nói tầm thường vậy hay sao?”_Hắn nhướn mày, cười như không cười, nhìn ông, nhấn mạnh hai chữ cuối: “Thái sư.”
Hạ Luân và Lan Y nhìn qua chỗ bọn họ, nói hắn là Thái tử, địa vị cao trên vạn người dưới một người quả là không sai, nhưng hắn vốn mới hai mươi vẫn là hậu bối, nếu nói theo đạo lí kính trên nhường dưới thì Hạ Vũ thật là không đúng.
Còn chưa nói đến việc hôm nay là ngày thành hôn của Vương gia, nếu làm loạn như thế rất thực là không hay cho lắm. Hạ Luân nhìn cách hắn ngồi có chút không hài lòng, Hạ Vũ chính là lười biếng ngồi một chân chống lên thành ghế, một tay vác lên đầu gối, tay kia cầm chén trà lắc lắc nhẹ. Tư thế của hắn lúc này nói chuyện với Phong Lương không có chút kiêng nể, không kính trọng trưởng bối, lại giống như đem gia quy, giáo dưỡng vứt cả ra sau đầu. Hạ Luân nhìn hắn nhíu mày, nhỏ giọng nhắc nhở: “Hạ Vũ, giữ gìn ý tứ một chút.”
Hắn nghe cha mình nói như thế cũng không có phản ứng gì, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi đó, đôi mắt như có như không liếc nhẹ Trần Minh Triết yên tĩnh uống trà bên cạnh. Hắn bật cười thành tiếng, ngước đầu nhìn ông nói một câu liền khiến Hạ Luân, Lan Y và cả Trần Minh Triết, những người nghe câu nói đó đều trơ mắt nhìn hắn.
Hạ Vũ: “Hôm nay ta ngồi vào thế chỗ phụ thân của tân nương, sư tôn ta không thể ngồi một mình mà không có người ngồi cạnh được.”
Hắn dùng chữ người là tự ám chỉ chính bản thân mình. Ngầm khẳng định cho gã biết Trần Minh Triết là người của hắn, chỉ cần hắn còn ở bên cạnh y, bất cứ kẻ nào cho dù là Hoàng đế cũng không được động tay động chân tới y.
Phong Lương tức muốn thổ huyết, vun mạnh tay áo rồi xoay người bỏ đi.
Hạ Vũ xoay qua nhìn gương mặt điềm tĩnh nhưng vẫn lộ ra một chút ngơ ngác của y, hắn cười đầy thích thú: “Sư tôn, người xem lão ta làm Thái sư kiểu gì mà đến ngay cả ta nói thì ông ta cũng đáp không lại.”
Y bị hắn chọc cười, liền nói: “Ngươi như vậy thật không đúng với quy củ, dù sao Phong Thái sư vẫn là trưởng bối của ngươi.”
Hắn nga một tiếng, giở giọng làm nũng nói: “Nhưng ông ta bắt nạt người mà.”
Y cười tươi, gật đầu: “Được rồi, vậy nửa đời sau đều nhờ ngươi bảo vệ cho vi sư rồi.”
“Ân a.”_Hạ Vũ gật đầu liên hồi, chống tay lên má, đưa ánh mắt say mê nhìn y. Góc nghiêng này của sư tôn hắn, quả thật rất hảo soái a.
Nhân lúc chưa đến giờ lành, Lan Y lên tiếng nhắc nhở hắn: “Hạ Vũ, con ngồi đó cũng được nhưng phải ngồi cho đàng hoàng vào. Còn nữa, sau này ít ra phải tôn trọng trưởng bối một chút biết chưa?”
Tâm tình Hạ Vũ bây giờ đang rất vui, nghe mẹ nói thế hắn liền gật đầu, cười nói: “Vâng.”
Hắn cầm lấy một cái bánh hoa đào đưa đến cho y, vốn là muốn đút y ăn nhưng bây giờ trước mắt có biết bao nhiêu người. Trần Minh Triết lại ngại mặt mũi, Hạ Vũ chỉ có thể nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trắng nõn, mềm mại của y đặt bánh lên đó: “Sư tôn, người lót dạ chút đi.”
“Ừm.”_Trần Minh Triết từ tốn đưa miếng bánh lên miệng cắn từng miếng nhỏ.
Hạ Vũ tâm tình cưjc kỳ tốt, hắn ghé sát tay y nói nhỏ: “Minh Triết, ta chăm sóc người cả đời, nửa đời còn lại của sư tôn ta sẽ làm cho người chỉ có thể mãi nhìn thấy những điều tốt đẹp.”
Trần Minh Triết nghe hắn nói thế, rũ mi, môi cong lên lộ ra nụ cười đầy mãn nguyện, y lên tiếng trêu chọc hắn: “Ngươi đây là đang mượn hoa hiến Phật sao? Trong lễ thành hôn của ca ca ngươi, ngươi lại đem những lời nói không khác gì đang cầu hôn cho ta nghe.”
Hắn mặt dày, vô liêm sĩ đáp: “Ta quả thật là đang cầu hôn người a.”
“…”_Trần Minh Triết nhướn mày nhìn hắn.
Hạ Vũ vẫn không đứng đắn nói thêm: “Vậy sư tôn đồng ý lời cầu hôn này của đồ nhi không a?”
Y đã ăn xong cái bánh, cầm chén trà lên uống một ngụm: “Ngươi nghĩ sao?”
“Chắc chắn là…người đống ý hửm?”
“Ta bảo ngươi đoán, ngươi thì hỏi ngược lại ta.”_Y bất mãn cười trừ.
“A, người kì quá đi. Trả lời cho đồ nhi biết đi sư tôn.”
“Đừng nháo nữa, người tự mình suy nghĩ đi.”
Hạ Vũ ngoài mặt nũng nịu như thế, nhưng trong lòng vốn biết y sẽ chấp nhận. Chẳng qua là ngại ngùng không dám nói, chỉ cố tỏ ra nhàn nhạt trước mắt hắn thôi.
“Mặc kệ người có đồng ý hay không, ta vẫn sẽ làm cái đuôi bám theo Minh Triết suốt đời.”_Hắn thủ thỉ ở bên tai y.
Trần Minh Triết không đáp lại chỉ nở nụ cười đầy vui vẻ và hạnh phúc.
Hạ Vũ cả đời này muốn bên cạnh y, che chở cho y. Muốn Trần Minh Triết mãi mãi được sống một cách an yên, hạnh phúc. Trong lòng vô lo, vô nghĩ, cả đời điều có thể nhìn thấy được những điều tốt đẹp nhất. Có thể cùng Hạ Vũ hắn sống một đời trọn vẹn, Trần Minh Triết y quả thật xứng đáng có được điều đó. Hắn nhất định sẽ làm cho y có cuộc sống mãn nguyện.