“Ưm…”
Nam nhân đang ngủ say sưa lại có cảm giác như một bàn tay vỗ nhẹ lên mặt mình, khó chịu cựa quậy xoay mặt chỗ khác. Người nọ vẫn đưa bàn tay mềm lên véo nhẹ má nam nhân đang ngủ kia. Lúc này có vẻ rất bực tức mà mở mắt ra liền đảo tròng tìm người đang nhéo mình kia. Vừa liếc qua đã thấy người nọ một thân bạch y, mắt sói không lạnh lùng lại còn ôn nhu nhìn nam nhân kia, ngồi xếp bằng, một tay chống cằm, một tay đưa lên vuốt vuốt tóc hắn, khóe môi cong nhẹ.
Nam nhân cả kinh không nhìn được được hơi chống tay dậy như muốn nhìn rõ người trước mặt lại như hơi hoảng mà đầu tránh ra một chút. Mốt lúc lâu mới chịu mở miệng, giọng không lớn cũng không nhỏ gọi: “Sư tôn…”
Y nhân kia dường như bị hành động của hắn chọc, nhịn không được liền bật cười thành tiếng: “Phì…”. Nam nhân nhìn chằm chằm người vừa cười kia liền không nói không rằng mà nhào đến ôm lấy, cả hai ngã mạnh trên đất.
“Ui da, ngươi có biết đau lắm không hả? Cái lưng của ta…”_Y nhân nhíu mày trách móc hắn.
Người kia lại như không quan tâm ôm lấy người trong lòng, thều thào: “Minh Triết…”
“Ha, to gan thật. Nay lại dám gọi thẳng tên ta.”_Y cười nhàn nhạt.
“…”
“…Hay là lâu rồi vi sư không trách phạt dạy dỗ ngươi, ngươi liền như vậy. Đúng không…Hạ Vũ”
Hắn ôm y càng chặt: “Đúng, là ta sai. Sư tôn dạy rất phải.”
Trần Minh Triết vỗ nhẹ vai hắn: “Được rồi, người mau ngồi dậy đi. Lưng ta đau lắm rồi.”
“À vâng.”_Nói rồi Hạ Vũ kéo y ngồi dậy, hắn ngồi cạnh đó ngực dán sát vào lưng y, đặt cằm lên vài y.
Y hơi cúi đầu xoa xoa chỗ lưng bị đau, mở miệng nói: “Lại làm sao?”
Hắn ghé sát bên tai y phà hơi nóng: “Không sao. Ta muốn nói…Ta yêu người.”
“Ừm.”
Hắn càng dán sát vào lưng y, tay càng siết eo y chặt hơn: “Sao người không có biểu cảm gì hết vậy?”
“Ta đã trả lời ngươi rồi còn gì.”_Y liếc mắt nhìn hắn.
Y bồi thêm nửa câu sau: “Đừng nháo nữa.”
“Ta không nháo a. Vậy ngươi trả lời lại lần nữa đi. Yêu ta hay không a?”
“Yêu.”
“Không bỏ ta?”
“Không.”
Một người hỏi, một người đáp. Đột nhiên ánh mắt hắn trầm xuống, nhẹ giọng: “Sư tôn lúc nãy ta mơ thấy người bỏ ta…”
“Hửm?”
“Người đấu vơi Thiên đạo, ngăn chặn Thiên liệt không thể trở về nữa, chỉ còn cái xác lạnh…”
Y cầm cây quạt gõ nhẹ đầu hắn: “Ngươi lo lắng cái gì? Chỉ là mơ thôi, giấc mơ linh tinh.”
“…”
Y hơi ngã đầu ra hôn nhẹ trán hắn: “Đừng nghĩ nhiều đó chỉ là mơ mà thôi.”
“Ừm.”
Hắn không nói gì nữa, ôm chặt y hơn như muốn đem y và chính mình hòa làm một mãi mãi không tách rời. Ngay lúc này mắt hắn liền chứa biết bao đau thương cùng thất vọng, tay liền buông y ra, đứng dậy lùi về sau vài bước. Trần Minh Triết thấy lạ bèn chống tay đứng dậy nhìn hắn cười cười: “Sao thế?”
Hạ Vũ cúi đầu, mi tâm run rẩy từ từ nhắm lại, nghẹn ngào lên tiếng: “Sư tôn…Đây mới thật sự chính là mơ…”
Trần Minh Triết vẫn cười, hơi nghiền đầu nhìn hắn: “Ngươi nói gì thế?”
“Đây mới thật sự chính là mơ.”_Hắn cơ hồ cắn chặt rằng kìm chế không quát lớn.
Y bước đến cạnh hắn: “Hạ Vũ, vi sư thật sự không hiểu ngươi nói gì cả?”
Trần Minh Triết tiến ba bước, Hạ Vũ lùi ba bước. Hắn siết chặt tay thành quyền, mở đôi mắt đầy đau đớn ngước mặt lên nhìn y: “Minh Triết, người không cần diễn nữa.”
Nói lên câu đó lòng hắn quặn thắt, tim nhói đau lên từng cơn. Từ khóe mắt từ giọt từng giọt lệ chảy dài. Trần Minh Triết nghe hắn nói thế liền im lặng, không cười cũng không khóc, gương mặt lạnh băng thoáng nét đau lòng, không nhịn được run rẩy mà siết chặt tay khuất dưới góc áo.
Hai người đứng đối diện nhau không ai nói với ai một lời. Chính vì thấy hắn khóc y không thể nào để mặt hắn, cả người y run lên, mặt hơi cúi xuống che đi nét đau thương hiện hữu trên đó. Trần Minh Triết nở một nụ cười chua sót: “Tại sao ngươi lại vạch trần?”
“…”
Y ngước ánh mắt đẫm lệ nhìn hắn: “Hạ Vũ ngươi rõ ràng biết…mộng cảnh này nếu như bị vạch trần…”
Dừng một lúc, y hít một hơi giữ tâm bình tĩnh lại một chút: “…Nó liền biến mất.”
“Ta biết…Nhưng ta không muốn lừa dối mình nữa, sư tôn à…”_Hắn đâu khổ mà rống lên trong tiếng nấc nghẹn.
“Minh Tiết, ta thật sự không muốn lừa dối mình nữa…”_Hạ Vũ nước mắt giàn dụa, lắc đầu.
“Trở về đi…”_Lời y nói nhje tựa lông hồng, có lẽ chính vì không đành lòng nhìn hắn đau khổ vì mình như thế mới cắn chặt răng thốt lên câu đó.
“…”_Hạ Vũ chìm trong bể khổ không nói được một lời nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được rằng y đã xoay lưng bỏ đi. Một cảnh dần tan biến thành hư vô.
Hạ Vũ thoát khỏi mộng cảnh, bên ngoài này hắn phát sốt nằm trên giường. Cả người toàn mồ hôi lạnh, hắn mơ mơ màng màng mở hé mắt, trước mắt chỉ toàn bóng tối hắn không thể thấy được gì cả. Đâu đấy có một người thắp lên ánh nên trên bàn, bước chân chầm chậm tới gần chỗ hắn ngồi xuống.
“Sao lại phát sốt đến mức này?”
Âm thanh người nọ trong trẻo, ôn nhu lại rất quen thuộc vang lên. Hạ Vũ bị sốt đến hoa mắt không nhìn được rằng người ngồi cạnh hắn lúc này là ai. Hắn cố gắng nhìn thật rõ người trước mặt nhưng không được, cứ thấy mờ mờ ảo ảo, miệng lại bất giác gọi: “Sư tôn…”
Âm thanh phát ra cực kì nhỏ như không còn chút sức lực, bất tri bất giác mà gọi người. Người nọ không đáp, hắn chỉ biết được người đó lau mồ hôi trên trán hắn, Hạ Vũ nhọc nhằn, khó chịu thở ra từng hơi nặng nhọc rồi lại chìm vào giấc ngủ. Vì bất tỉnh một thời gian dài, cơ thể suy nhược lại chịu một cú sốc lớn khiến hắn không thể duy trì bản thân tỉnh táo lâu được. Y nhân khẽ thở dài, không nói một lời cả đêm ngồi ở bên cạnh hắn.
Ngày hôm sau.
Cả đêm mệt mỏi tan đi không ít, Hạ Vũ mơ hồ từ từ mở mắt. Hắn cố gắng chống người dậy dựa vào thành giường, tay day day trán rồi mới ngước mặt lên. Vừa ngước đầu lên hắn bất động trong giây lát, ánh mắt nhìn người đứng ở cửa sổ nhìn ra phong cảnh bên ngoaid.
Hắn khó tin gọi một tiếng: “Minh Triết…”
Y nhân nghiêng mặt nhìn hắn không nói một lời, hắn mở to mắt nhìn lấy người thoáng chốc không biết làm như nào, tâm tình như tơ vò lắp bắp nói: “Người t…trở về rồi…”
“Hạ Vũ…”_Ánh mắt y đượm buồn nhìn hắn.
“Trời sắp sáng rồi, ta phải đi…”
ẦM.
Ý trí trong lòng thoắt cái sụp đỏ tan tành, Hạ Vũ cứng đơ thân người. Không thể cử động, không thể nói chỉ trơ mắt nhìn thân ảnh y dần tan thành sương khói, hắn gào lên: “KHÔNG, MINH TRIẾT…”
Hắn cố gắng vùng dậy lao đến chỗ y nhưng chỉ vừa biết chân xuống giường liền ngã mạnh rên đất lạnh, Hạ Vũ đầu thống khổ mở miệng van cầu: “Minh Triết đưng đi mà…Người trở đi…Minh Triết…”
Hắn khóc nằm khóc thảm thương trên đất, gào lên tiếng thét đầy xé lòng. Tại sao? Tại sao trong mơ lẫn thực tạu y đều bỏ hắn đi, cho dù bất luận thế nào Trần Minh Triết đều không ở bên hắn….Hạ Vũ không cam lòng…Thật sự là không cam lòng….