Thật Tốt Khi Gặp Được Người

Chương 20: Ta Chăm Sóc Cho Người.



Phủ Vương gia.

Hạ Tiêu ngồi trên phảng sát cửa sổ, đang đọc sách. Dung mạo thật không thể đùa, mái tóc xõa dài, sóng mũi cao, đôi mắt to, lông mi đen dài chăm chú mà đọc sách. Hạ Tiêu chăm chú đến mức có người gõ cửa cũng không hay. Có lẽ vì lâu quá không thấy ai ra, tiếng gõ cửa dừng được một lúc liền…

RẦM.

Một tiếng đọng lớn phát ra khiến Hạ Tiêu giật mình mà làm rơi cả quyển sách. Ấn đường Hạ Tiêu nhíu chặt lại đứng dậy cúi người nhặt quyển sách lên rồi nhìn đến nối phát ra tiếng động đó. Hạ Tiêu thấy hắn đứng chống nạnh ở đó cùng với cánh cửa gần như sắp gãy.

Hạ Tiêu liền đõ trán: “Đệ làm gì thế?”

Hắn vẻ mặt bất mãn: ” Ta gõ cửa muốn gãy luôn mấy ngón tay mà huynh vẫn không ra nên bắt buộc ta phải thế thôi.”

“…”

Hạ Tiêu không lên tiếng mà ngước nhìn về phía cánh cửa đáng thương kia, đi lại ôm lấy nó trước khi nó từ biệt nhân gian. Hạ Vũ thấy hành động kì lạ của ca ca mình liền nhăn mặt.

” Ca làm gì thế?”

Hạ Tiêu ôm cánh cửa khóc không ra nước mắt: “Trời lạnh thế này đệ đạp hư cửa của ta rồi. Tối nay làm sao ta ngủ đây.”

Hắn thản nhiên nói: “Thì ca cứ tới phòng ta mà ngủ.”

“Hửm?”_Hạ Tiêu quay lại nhìn hắn.

”Phòng đệ, ta tới đó rồi đệ ngủ ở đâu?”

“Sư tôn.”_Hắn quay lại nhìn Hạ Tiêu.

Chợt hắn mở to mắt, chưa kịp để sư ca của mình phản ứng lại liền kéo tay người đi. Hạ Tiêu đột nhiên bị kéo đi liền hét lên.

“Ê này, này. Đệ…đệ định làm gì ta?”

“Chúng ta đi tìm sư tỷ cùng nhau xuống trấn mua bánh cùng với ít đồ đi.”_Hắn lôi Hạ Tiêu đi một đằng.

“Đệ biết nàng ở đâu mà tìm?”

Hắn nhanh nhảu đáp: “Ta thấy tỷ ấy ở bên ngoài thôn trang của mẫu hậu liền bảo tỷ ấy đến cổng thành đợi chúng ta rồi.”

“…”

Hạ Tiêu câm nín mặc kệ hắn lôi mình đi như bà mẹ lôi thằng con trai trốn đi chơi về nhà vậy.

Đến cổng thành cả ba người nhanh chóng xuống trấn mua đồ, hắn mua đủ thứ rồi bắt hai người xách giúp. Dù sao cũng là huynh đệ ruột, nàng cũng sắp là sư tẩu hắn, hắn cũng không thiệt thòi đến mức đó. Hắn mua cho nàng và Hạ Tiêu một cặp vòng cổ và áo choàng lông cừu. Suốt lúc mua hắn không nói một lời, cứ săm săm đi mua thôi.

Trên đường về, Hạ Tiêu thắc mắc hỏi:

”Đệ mua nhiều đồ thế làm gì?”

Hắn đáp: “Ta mua cho sư tôn.”

Tuyết Lan cũng lên tiếng: “Đệ mua nhiều như vậy…Đệ lấy đâu ra tiền thế?”

”Ta lục cả phòng lên hết có được nhiêu tiền, ta mua hết bấy nhiêu.”

Hạ Tiêu cùng Tuyết Lan trố mắt nhìn hắn.

Bọn họ giúp đem đồ tới Thanh Thiên Long sắp xếp lại một chút, Hạ Tiêu và nàng đem đồ dùng để nấu vào nhà bếp rồi lấy một số đồ của mình đi. Tuyết Lan nghe lời bảo của Hạ Tiêu cùng người về phủ Vương gia.

Hạ Vũ đem đống quần áo mua cho y tới phòng của y, vì y đang ngủ hắn nhẹ nhàng sắp xếp lại. Hắn lấy ra hai sợ dây chuyền có thạch màu đỏ giống nhau, cùng hai cái vòng thủ công được làm bằng chỉ đỏ. Hắn đeo một sợ vào cổ, đeo một cái vòng vào tay mình rồi lấy cổ áo cùng tay áo che đi. Hắn để hai thứ đó trên bàn rồi ra ngoài.

Thu Hải Đường.

Đầu bếp: “Thái tử, ngài cứ để cho lão nô làm đi. Người không cần…”

“Đây là đồ ta làm cho y, các ngươi không được động tay vào.”

“À..Dạ. Vậy chúng ta xin cáo lui.”

Đầu bếp của Thu Hải Đường đều ra ngoài hết chỉ còn hắn ở lại trong bếp chăm chú làm đồ ăn cho y. Một lúc lâu sau, hắn múc ra tô và dĩa. Nào là gà xào xả ớt, rau xào, còn có gà hầm và giò heo ngâm chua. Hắn còn lấy mấy cái bánh ra xếp lên dĩa cho ăn. Đây chính là bữa tối hắn chuẩn bị cho y bây giờ đợi y thức rồi ăn thôi.

Thứ tô cùng dĩa hắn dùng đều là loại sứ dầy, còn dùng nắp đậy lại tránh chúng bị nguội sớm. Hắn vui vẻ mang khay thức ăn đó đến cho y. Bước chan vào phòng đóng cửa lại, lúc này y cũng vừa mới tỉnh. Hắn đặt thức ăn len bàn tiến đến đỡ y ngời dậy.

”Sư tôn, người cảm thấy sao rồi?”

Y lắc đầu: “Cũng không có đỡ hơn là bao.”

Hắn nhớ ra gì đó nói: “À, đứng rồi. Sư tôn cái này cho người.”

Hắn bước lại bàn lấy cái vòng tay cùng sự dây chuyền kia đến.

Y nheo mắt lại: “Đây là cái gì?”

“Cho người. Để ta đeo cho.”

Y chưa kịp phản kháng đã bị hắn vòng ra sau cổ mà đeo sợi dây chuyền lên, hắn ngấm ngía một lúc liền cần tay y mà đeo nốt cái vòng kia vào.

”Sư tôn, đẹp không?”

”Cũng được.”

Hắn đỡ y đứng dậy: “Thức ăn cũng đã chuẩn bị cho người rồi. Người đi tắm đi rồi ăn, ta lúc nãy có mua cho người vài bộ y phục, vải khá dầy mặc sẽ ấm hơn.”

“Hà tất phải tốn kém vậy.”

Hắn xua tay: “Không sao, không sao.”

Hắn đỡ y đến phòng tắm, mức đầy thừng nước dùng linh lực làm nước ấm hơn. Hắn giúp y cởi bỏ áo ngoài, rồi ngại ngường gãi đầu nói:

“Hay là ta giúp người vào tắm rồi ta ra ngoài…”

Y liền đáp: “Không sao, ngươi giúp ta kì lưng một chút là được.”

Y đứng trong thùng xoay lưng cởi nốt y phục ra. Thật ra y cũng rất ngượng, gương mặt cùng vành tai đều đỏ cả rồi nhưng nếu hắn ra ngoài có nước y ngồi trong này luôn. Y thật sự đến sức lực để đứng cũng không còn mà.

Y xoay mặt không để hắn phát hiện bản thân cũng đang rất ngượng, lúc hắn chà lưng cho y. Trần Minh Triết cũng có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người đằng sau khiến y sởn cả tóc gáy, phía dưới thế mà lại cương lên rồi. Y nhắm mắt cố nhịn cơn đau đang phát trướng kia xuống, nước ấm nóng làm cho dục vọng của y khó kìm lại được.

Hắn cũng khống khác gì y, chỗ đó cúng đã trướng lên rồi. Nhưng hắn đã hứa phải bù đắp, không tổn thương y, từ từ mà tiến tới. Huống hồ, bây giờ y đang bệnh hắn không thể làm càng. Vất vả lắm mới giúp y tắm xong cho Trần Minh Triết tự mặc xong y phục liền đỡ y ra ngoài. Hắn tự ở trong này ngâm nước lạnh đợi đến khi tà hỏa được ép xuống hắn mới mượn một bộ y phục của Trần Minh Triết mặc phòng.

Hắn bước ra ngoài đem thức ăn đến bên giường y, cho y tự cầm ăn cũng thuận tay đút cho y ăn. Trần Minh Triết thấy hắn vì mình mà mệt mỏi từ sáng đến giờ liền không đành lòng mà cầm một cái đùi gà to đưa hắn.

“Ta không…”

Thấy y trừng mắt hắn liền im bặt, tay cầm đùi gà ăn. Cả hai ăn xong hắn dọn dẹp một tí, rồi đỡ y xuống giường. Hắn leo lên giường, hôm nay không giống mọi ngày, không đợi y phản kháng hắn liền ôm y vào lòng.

“Người còn không mau thả t…”

“Sư tôn, người ngủ đi. Ta ôm như thế sẽ không lạnh. Dù người nói gì ta cũng sẽ không bỏ ra đâu.”

Chưa đợi y nói hết câu hắn đã lên tiếng, Trần Minh Triết cũng không nooit giận vì bị hắn chen ngang. Y cũng bất lực trước sự cứng đầu của hắn, đành nằm yên cho hắn ôm rồi nhắm mắt lại.

Hạ Vũ kéo chắn cao lên đắp cho y, hai tay ôm chặt lấy y, đợi đến khi y ngủ say hắn mới nhẹ nhàng hôn lên trán y một cái liền nói:

“Sư tôn, chúc ngủ ngon.”

Hắn nhắm mắt lại cùng y chìm vào giấc ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.