Hạ Vũ luôn trong trạng thái hoang mang cùng lo sợ, hắn chưa biết nên đối mặt với y như thế nào. Ngay lúc này liền có tiếng nói. Âm giọng trầm, nghe vừa có chút ôn nhu cùng lo lắng.
” Ngươi đang làm gì thế?”
Hắn đang ôm đầu khụy xuống đất, vừa nghe được giọng nói kia hắn ngay lặp tức ngước đầu lên mà nhìn người phát ra âm thanh đó.
” S…Sư tôn…”
” Ừm?”_Y hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Nhìn qua một lượt, thấy hắn không bị gì. Y trong lòng thở phào rồi bước đến gần hắn ngồi xuống.
” Sư tôn, ta…”_Hắn nhìn y,giọng nghẹn ngào, ngập ngừng nói.
Y hỏi hắn:” Ngươi sao thế?”
Y đưa tay lên ngực hắn:” Khí tức cùng linh hạch của ngươi đều ổn cả mà.”
Y cảm giác được một giọt nước nóng ấm rơi trên mu bàn tay y, y ngước mặt lên hơi hoảng hốt mà nhìn hắn.
” Ngươi làm sao thế?”_Y trong lòng hơi loạn mà đưa tay lên lau nước mắt cho hắ.
Hắn không nói gì liền nhào đến ôm y, y bất ngờ bị hắn ôm chẳng thể động cũng không thể đẩy hắn ra. Y bất lực chỉ đành đưa bàn tay hơi run lên vì lạnh nãy giờ kia mà xoa đầu hắn.
” Ngươi sao vậy? Sao lại khóc rồi?”
Hắn cứ nấc nghẹn trong lòng y không lên tiếng, ôm hơn nửa ngày mới chịu buông y ra. Hắn nhìn y mãi mới chịu lên tiếng.
” S…sư tôn…T….Ta…”
” Ồ! Ngươi cuối cùng cũng tìm đến được đây. Lão nương đây nơi ngươi hơi lâu rồi đó.”_Ả nói rồi phóng thanh kiếm về phía hai người.
” Không được, Hạ Vũ.”_Y chồm tới ôm lấy hắn vào lòng.
” Ưm…”_Thanh kiếm xuyên qua lưng y, y cố gắng nhịn đau mà ôm chặt hắn ở trong lòng.
” Sư…tôn…”_Hắn đưa tay đỡ lấy y, máu của y nhuốm đỏ một mảng bạch y, dính đầy bàn tay hắn.
” Giúp ta…khụ…Rút nó ra.”_Y cắn răng nói.
” Đ…Được..”_Hắn đưa bàn tay run rẩy cầm chui kiếm dứt khoác rút mạnh ra.
Máu của y bắn tung tóe ra, dính đầy trên đất. Con ả thích thú nhìn.
” Ôi…Bảo vệ nhau đến thế cơ à…Tiếc quá nếu ngươi cũng biết được bí mật của hắn thì có còn bảo vệ hắn như vậy không?”_Ả đắc ý nhìn hắn với vẻ mặt thách thức.
Hắn căm phẫn nhìn ả, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Đột nhiên y đứng dậy nói.
” Cho dù hắn có bí mật gì thì hắn vẫn là đồ đệ của ta.”_Y đứng chắn trước hắn mà nói. Tay đưa cây quạt vào áo trong, xong rồi liền lớn giọng triệu Tá Nguyệt tới.
” Thật là nếu ta đem người này làm tế phẩm thì ta có thể đứng ngang với Thần đế Hạ Dịch Phong rồi đúng không Thái tử?”_Ả hơi nghiêng người nhìn hắn nói.
” Hừ, sư phụ của ta mà ngươi nói muốn đem tới là tế sao. Ngươi thậm chí còn không phải là đối thủ của ta. Huống hồ chi mà muốn so với y.”_Hạ Vũ đứng dậy đưa tay triệu Bạch Thiên, đây chính là thanh kiếm của hắn.
” Ngươi láo nháo cái gì?”_Y hơi nghiêng mặt mà la hắn.
” T..Ta không nháo.”_Hắn nghe y la liền tỏa ra oan ức.
“Các ngươi nhiều lời thật.”_Ả thiếu kiên nhẫn nói.
” Được, nếu ngươi muốn chết đến vậy. Thanh Thiên Long, Trần Minh Triết thỉnh giáo các hạ cao chiêu.”
” Thanh Thiên Long, Hạ Trình Thiên, thính giáo các hạ cao chiêu.”
Cả hai đồng thời nói ra.
Ả hứng thú nhìn cả hai liền ngay lặp tức lao như tên về hướng của y.
” Vậy xin thỉnh giáo Tông chủ và Thái tử cao chiêu.”_Ả giơ móng tay sắt nhọn cào đến phía y.
” Sư tôn, cẩn thận.”_Hắn kéo y né ra.
Y ra hiệu cho ra phía sau ả phục kích. Tay cầm Tá Nguyệt giơ lên cao mà nhấn đến chỗ ả rồi quất mạnh xuống. Hắn lúc này phi kiếm đến chỗ ả, ả ngay lặp tức né đi liền trúng sợi dây quất xuống của y. Ả văng đến bến tường.
” Lũ khốn các ngươi chơi ta.”_Ả tức giận mà rống lên.
” Ấy, ấy. Đừng nói vậy chứ. Bọn ta đánh ngươi chứ có thèm chơi ngươi đâu.”_Hắn tỏa vẻ châm chọc mà cười ả, quay qua thấy y đang liếc nhìn hắn.
” A..sư tôn…”_Hắn cứng họng. Chẳng lẽ hắn nói gì sai rồi sao. ( Qúa sai luôn nha anh giai.)
” A…CHỊU CHẾT ĐI.”_Ả điên cuồng dùng uy lực mà lao về phía hai người.
Y cầm dây roi sử dụng hai phần mười linh lực mà quất mạnh nó xuống, ánh lửa chói lóa lặp tức khiến ngôi chùa liền bị phá tan, ả bị ánh lửa của Tá Nguyệt quất trúng mà nằm lăn la trên đất.
” A…A..NÓNG….A….LŨ…KHỐN CÁC NGƯƠI….”_Ả gào lên.
” Chẳng phỉa lúc nãy yêu nữ ngươi hống hách, hiên ngang lắm mà. Bây giờ lại nằm la hét đang thương như thế?”_Hắn bay lên không trung cùng y, ánh mát khinh thường kèm chút chế giễu nhìn ả mà nói.
Ả không ngừng gào thét, tiếng hét làm rung động cả khu rừng..
” Ồn ào thật đấy…”_Y lười biếng mở miệng nói. Tay thu Tá Nguyệt lại
” Ha, ngươi xem. Sư tôn ta bảo ngươi rất ồn ào kìa.”_Hắn nheo mắt lại mà nhìn ả bị cuốn trong ngọn lửa.
” Lúc nãy ngươi đâm sư tôn ta một nhát. Ta sẽ đòi lại nó giúp người.”_Hắn vuốt nhẹ lưỡi kiếm.
” NGƯƠI…ĐỪNG CÓ LÀM CÀN …AA..”
” Yêu nữ đáng chết để bổn Thái tử tiễn ngươi một đoạn.”_Nói rồi hắn dùng linh lực phóng thanh kiếm ấy xuyên qua tim ả.
Hắn niệm chút khiến ngọn lửa bùng cháy ngày càng mãnh liệt. Ả đau đớn hét la rồi âm thanh dần đứt quãng rồi ngừng hẳn. Y nhìn hắn rồi quay đầu lại giơ bàn tay lên phóng ra linh lực dập tắt ngọn lửa. Cả hai cùng nha bay xuống đát, bước lại gần nơi đó. Thấy ở đó không còn là một nữ nhân mà thay vào đó chính là một con mãng xà.
Hắn đưa tay cầm lấy thanh kiếm của mình mà thu hồi nó, vốn dĩ đây là thần võ nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa của y. Hắn thu hồi nó, thanh kiếm biến thành làn khói trắng bay vào trong người hắn. Hắn bắt nó bỏ trong cái hộp rồi phong ấn nó lại.
” Khụ…khụ…”_Y lặp tức ho khan. Đứng không vững mà ngã xuống.
” Sư tôn”_Hắn lo lắng xoay người lại đỡ lấy y.
Hắn lo lắng:” Sư tôn người ráng chịu một chút. Ta giúp người chữa thương.”
Hắn đỡ y ngồi xuống, hắn truyền linh lực giúp y làm lành vết thương. nhưng có lẽ do mất nhiều máu nên sắc mặt y lúc này tái hẳn đi. Thậm chí cũng không thể đứng vững. Hắn thấy thế mà bế y lên.
” Ngươi…cõng ta cũng được. Bế như thế này…còn ra hệ thống gì..”_Y nhíu mày, thở hổn hển mà nói với hắn.
” Nhưng ta lại thích bế hơn. Sư tôn ráng chịu chút, chúng ta đến chỗ sư huynh và sư tỷ nghỉ một chút. Rồi cùng về Thiên giới.”_Hắn nói như muốn dỗ dành người trong lòng. Âm giọng kỳ thật thập phần ôn nhu.
” Tùy ngươi.”_Y bất lực đành để hắn bế đi. Đầu dựa vào vai hắn mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Hắn nhìn y, khóe miệng cong lên nở một nụ cười. Ánh mắt ngập tràn ôn nhu nhìn người trong lòng.
Sau khi về đến nhà ta sẽ nói cho người biết tất cả, sư tôn. Cho dù thế nào ta cũng không để người rời đi nữa. Sư tôn của ta.