Y chạy thật nhanh ra phía sau vườn của Lâm gia, y đứng im một chỗ cố gắng dùng âm thuật liên lạc với ba người bọn họ nhưng lại không có kết quả gì. Lòng y bây giờ nóng như lửa đốt, cố gắng giữ bình tĩnh mà quan sát xung quanh tìm kiếm bọn họ.
Y thầm cầu mong bọn nhóc đó đó không xảy ra chuyện gì, trong đêm khuya tĩnh mịch không có lấy một bóng người, y đứng lặng giữ khu vườn rộng lớn trong lòng tràn ngập lo sợ. Ngay lúc này y liền nghĩ đến ả nương tử của lão già kia, y nhớ mang máng rằng vừa trong lúc ăn cơm ả không đụng đũa lại còn bảo là thấy không khỏe liền trở về phòng.
Y ngay lập tức chạy đến chỗ của lão, đến nơi thấy lão ôm một nữ nhân khác mà cười đùa, y cả kinh. Y cực kỳ ghê tởm lão, muốn quay đầu bỏ đi nhưng vì ba tên đồ đệ của y mất tích. Điều này làm Trần Minh Triết điên tiết lên, bước nhanh lại nắm lấy cổ áo lão quát lên.
” Lão già này, ngươi giấu đồ nhi ta ở đâu?”
Lão hoảng sợ:” Tông…tông chủ…Ngài..ngài thả ta ra trước đã…A”
Lão vừa dứt lời y liền thẳng tay ném lão xuống, đưa tay vào trong áo lấy ra một cái khăn lau sạch tay mình. Y là người mắc bệnh sạch sẽ, thứ gì y đã ghét thì đừng bao giờ mong y đụng vào, đụng vào chỉ muốn nôn bắt buộc phải chùi cho sạch sẽ.
Y ném ánh mắt khinh bỉ nhìn gã, thiếu kiên nhẫn mà nói:
” Nói mau! Đồ nhi của ta, ngươi giấu đâu rồi.”
Lão hoang mang:” Đồ nhi…đồ nhi gì…Ta không có làm gì cả.”
” Ngươi chán sống rồi đúng không? Tá Nguyệt. Triệu tới.”_Y mất hết kiên nhẫn gằn giọng mà gọi dây roi ra.
Y cầm chui dây tay kia vuốt nhẹ dây nói.
” Nếu ngươi cứ ngoan cố, không chịu giao đồ nhi của ta ra thì đừng trách.”
Y liếc mắt nhìn vị cô nương đang sợ hãi kia.
” Cô đi ra khỏi đây ngay.”_Giọng y băng hàn mà nói. Dù sao y cũng không muốn hại người vô tội.
Y lạnh lùng nhìn gã:” Ta hỏi ngươi, ngươi trả lời sai một câu ta liền đánh ngươi một lần.”
” C…cái này….”
Y buông tay đang vuốt thân dây kia xuống, ánh sáng đỏ như lửa dần hiện lên. Y giơ tay lên định đánh gã…
Gã quỳ xuống cầu xin:” Tiên …tiên sinh…Làm ơn, ta đồng ý, ta đồng ý…”
Trần Minh Triết buông tay xuống:” Được. Nương tử nhà ngươi đâu?”
Y không vòng vo lặp tức hỏi.
” Nàng ấy mệt nên đã nghỉ ngơi rồi…A..A..”_Gã hét lên.
Y vừa nghe liền cầm Tá Nguyệt quất xuống.
“….”_Y không lên tiếng nhìn gã.
” N…nàng ta đi ra căn nhà ở sau núi rồi …t..tiên sư…”_Gã lắp bắp nói.
” Ngươi biết rõ nàng là ai?”
Gã sợ bị đánh nữa liền gật đầu lia lịa:” Biết..biết..”
” Ngươi đem nàng về làm gì?”
” Cái này…”_Gã ngập ngừng không chịu nói.
Vèo.
Y quất mạnh sợi dây lên người gã, Tá Nguyệt tóe ra ánh lửa đỏ chói.
” A…A…”_Gã ôm cánh tay gớm máu mà la lên.
” Ngươi…ư…thật độc ác…”
Vèo. Một roi nửa quất lên người gã.
” A… Ngươi…”
Y lấy trong túi càng khôn ra số bạc lúc ăn cơm gã đưa y để y giúp gã đuổi y nữ. Y ném mạnh lên người gã.
Y căn bản không để ý đến lời người ta nói y như thế nào nào. Thích cũng được, mà ghét cũng chả sao. Bởi nó chẳng ảnh hưởng gì tới y cả.
Y nở nụ cười lạnh nhìn lão mà nói.
” Số tiền đó ta trả cho ông. Cồn bây giờ nếu ông muốn, ta lặp tức độc ác cho ông xem.”
” Ngươi….khốn nạn…”
” Ngươi…tại sao đem nàng về lại bảo bọn ta đến giết nàng?”_Y chẳng quan tâm gã mà lặp tức hỏi. Y thật sự rất nóng lòng lo cho đám nhóc đó. Đặc biệt là Hạ Vũ, hắn vạn nhất không được xảy ra chuyện.
”….”
Thấy gã im lặng, liền cầm dây mà giơ tay lên cao…Gã hoảng sợ liền lên tiếng..
” T…ta…vì muốn giàu có mà thờ bái nàng. Nh..nhưng mỗi năm điều phải nộp ít nhất ba mạng người cho nàng…T…Ta không chịu nỗi nữa bèn mời các ngài xuống…”
Lúc này đầu y “ong” một tiếng. Nếu vậy đồ đệ y chẳng phải là thành đồ hiến tế cho con yêu nữ đó hay sao. Y không nhẫn nhịn được nữa mà quát ầm lên.
” Lâm Cung Nghi, lão già ngươi mau nói cho ta biết, ả ta thường tới đâu. NHANH.”_Đây là lần đầu y nổi giận đến thế.
” Ở…ở phía sâu trong vườn có một căn nhà…Nàng hay tới đó cùng một ngôi chùa hoang sâu trong rừng…Tông sư…xin..xin ngài tha cho ta…”_Lão giờ tay muốn ôm lấy chân y.
Y lập tức né ra mà quát lên.
” Đừng động vào ta.”_Y cực kì thấy kinh tởm gã. Dứt lời liền thu Tá Nguyệt lại rồi chạy đi tìm chỗ gã vừa nói.
Y thầm cầu mong bọn chúng vẫn không sao. Tuyết Lan, Hạ Tiêu hai người các người nhất định phải bình an, ta không muốn thấy cảnh đau thương chia lìa của kiếp trước nữa. Ta phải đưa các ngươi trở về để các ngươi có thể hạnh phúc mà ở bên nhau, nhất định phải đưa các ngươi trở về.
Y đi vào trong rừng sâu, Hạ Vũ. Y nghĩ đến hắn không tự chủ mà khẽ run lên, mắt nhòe đi. Đời này y chưa nói được lòng mình cho hắn, y đã hứa nhất định bảo vệ hắn chu toàn, vậy mà lại để lạc mất hắn không rõ sống chết. Nếu hắn có chuyện gì Trần Minh Triết y sao sống nỗi đây, còn sư huynh, sư tẩu nữa. Y làm sao mà có thể đối mặt với bọn họ đây.
Hắn chính là tất cả của y.
Hắn là cả một đời của y.
Trên đời này y không sợ thứ gì cả, kể cả cho dù hắn hận y hay hành hạ y như kiếp trước y cũng chẳng để tâm. Y chỉ sợ duy nhất là đánh mất hắn.
Y cảm thấy mũi cay xòe, cổ họng nghẹn đến phát đau không nói được, Gương mặt đó đã thấm đẫm nước mắt. Đúng y khóc vì hắn, y sợ hắn xảy ra chuyện sẽ bỏ lại y, nghĩ tới y đã không chịu nỗi. Y chưa từng khóc vì ai, y khóc cũng là vì hắn, tâm của y cũng chỉ là dành cho một mình Hạ Trình Thiên.
Tay lau nước mắt đi, Trần Minh Triết bình ổn lại cảm xúc, tiếp tục đi đến nơi đó. Y nhất định phải tìm ra bọn họ. Y thề nhất định phải xé con yêu nữ đó ra, nhất định phải khiến nó hồn phi phách tán.
Hạ Vũ chờ ta, vi sư đến cứu ngươi.Ta sẽ không để ngươi xảy ra bất cứ chuyện gì.