Thất Tình Quá Lâu

Chương 27: ❆ Ngoại truyện Giáng sinh ❆



“Giáng sinh an lành.”

Trẻ con đứa nào cũng thích ngày lễ, Tạ Di An cũng không ngoại lệ.

Buổi chiều ngày 24, Tạ Thời Quân cố ý tan làm sớm đến nhà trẻ đón công chúa nhỏ, rồi tiện đường đón cả Hướng Sơ cùng nhau dẫn công chúa nhỏ đi ăn tiệc Giáng sinh (thật ra là một combo trẻ em vừa ra mắt của một nhà hàng, Tạ Di An thích đồ chơi tặng kèm trong đó).

Lúc rời khỏi nhà hàng, cây thông Giáng sinh khổng lồ ở cổng sáng lên, bên cạnh là hội chợ Giáng sinh nhộn nhịp, ông già Noel đang xách túi phát kẹo, không khí lễ hội nồng ấm vô cùng.

Tạ Di An hào hứng cực kì, nó kéo lấy Hướng Sơ ngó ngang ngó dọc, mua một đống đồ ăn và đồ chơi, còn nhận được một con gấu bông to miễn phí. Tạ Thời Quân đi theo phía sau, chủ yếu phụ trách tính tiền và thừa dịp đông người nhét tay Hướng Sơ vào túi áo của mình.

Tạ Di An chơi mệt rồi, trên đường về nhà có hơi buồn ngủ, tắm rửa xong lên giường còn chưa nghe hết một câu chuyện đã ngủ thiếp đi.

Hướng Sơ đắp chăn kĩ càng cho cô bé, đóng cửa rồi ra phòng khách tìm Tạ Thời Quân.

Trong góc phòng khách bày một cây thông nhỏ, năm nào Tạ Thời Quân cũng sẽ giấu quà trên cây thông, chờ Tạ Di An thức dậy rồi tự đi tìm. Năm nay anh vẫn định làm như thế.

Tạ Thời Quân đang ngồi trên thảm gói quà, Hướng Sơ đi qua ngồi vào lòng anh, giúp anh cắt giấy gói.

Cậu nhớ đến mấy ngày hôm nay Tạ Thời Quân lén chuẩn bị quà cho công chúa nhỏ, còn liên tục nói với cô bé rằng trên đời thật sự có ông già Noel, bỗng cảm thấy có hơi buồn cười. Cậu tựa người vào ngực Tạ Thời Quân, bảo rằng: “Anh nghĩ, bao giờ An An mới có thể trưởng thành nhỉ…”

Tạ Thời Quân đang thắt nơ con bướm vào hộp quà nghe vậy chợt khựng lại, nơ con bướm bung ra. Anh cười đáp: “Cứ lớn từ từ thôi.”

“Em biết là anh không nỡ mà.” Hướng Sơ hầm hừ, ngửa mặt lên nhìn anh thì phát hiện vành mắt anh ươn ướt. Cậu tức thì hoảng hốt, vội ngồi quỳ xuống ôm lấy đầu anh tựa lên vai mình: “Đừng nói là anh sắp khóc rồi nha? Đừng mà, em nói đùa thôi…”

Tạ Thời Quân đương nhiên không khóc, anh chỉ bồi hồi, điều không dám tưởng tượng nhất của một người làm cha là nhìn con gái sau này lớn lên lấy chồng lập gia đình, rời xa chính mình.

Anh lắc đầu, đoạn giữ lấy cằm Hướng Sơ và hôn cậu dưới cây thông Giáng sinh. Ánh đèn nhấp nháy hắt lên gương mặt của đôi người, Tạ Thời Quân kề vào bờ môi của Hướng Sơ, nói rằng: “Bảo bối, em cũng lớn lên từ từ thôi.”

Hai người lớn lên chậm một chút, còn anh già đi chậm một chút. Cuộc đời này hãy còn rất đỗi dài lâu.

Sáng hôm sau, Hướng Sơ tìm quà Giáng sinh trên cây thông cùng công chúa nhỏ, lại bất ngờ phát hiện có thêm một hộp quà khác. Cậu hơi hoang mang lấy xuống lắc lắc, rất nhẹ. Cơ mà tối qua lúc cậu giấu quà với Tạ Thời Quân rõ ràng đâu có nhìn thấy cái này.

An An háo hức vội thay bộ váy mới vào, ôm lấy đồ chơi mới bút vẽ mới chơi đến rất ư là vui vẻ.

Hướng Sơ ngờ ngợ mở hộp quà ra, bên trong là một sợi dây chuyền, thiết kế giản dị tự nhiên lại không kém phần tinh xảo, quan trọng nhất là mặt dây chuyền nạm kim cương rõ ràng có hình dạng của một chú cá voi.

Cậu chạy vào phòng bếp, ôm chầm lấy Tạ Thời Quân từ phía sau, nghèn nghẹn nói: “Sao anh còn chuẩn bị quà cho em nữa, em có phải trẻ con đâu…”

Tạ Thời Quân đang bận làm sandwich, hai tay đều không rỗi để ôm cậu. Anh chỉ bèn nghiêng đầu thơm lên gò má cậu, rằng: “Đương nhiên phải tặng rồi, Trân Trân cũng là bé con của anh mà, không thể phân biệt đối xử được.”

“Giáng sinh an lành nhé, bảo bối.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.